2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn SOMETO KAMBE.

Đêm nay khách sạn cao cấp nhất Nhật Bản - Someto Kambe vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ. Sự xa hoa đến mức kinh tởm của bọn người giàu và bọn tội phạm khiến Takemichi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu kéo mũ thấp xuống thêm, chọn một nơi trong khuất. Khẽ quan sát mọi thứ một lúc lâu thì thấy mục tiêu phía bên dưới liền tranh thủ đuổi theo. Vì miệt mài chạy nên cậu không chú ý mà đụng phải một người. Cậu nhìn đôi giày da đắt tiền trước mắt, định xin lỗi thì giọng nói khinh bỉ vang lên.

" Mày không biết xin lỗi à? Hay để tao cắt lưỡi mày đi nhé? "

Thịch!

Là nó! Cái giọng nói khiến cậu muốn giết chết đi ấy. Cái giọng khinh khỉnh lẫn chút điên dại đáng ghét mà rợn người.

Khẽ nuốt cảm giác chán ghét xuống, cậu đứng lên cúi thấp đầu xuống lí nhí.

" Xin lỗi. "

" Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Thứ rác hôi thối như mày vừa chạm vào tao. Nó khiến tao xôi máu cả lên. "

Gã ta cúi xuống. Từ tầm mắt của cậu có thể nhìn thấy tay hắn đang cầm một cay súng đã lên nòng. Cậu định động thủ thì một giọng nói pha chút lạnh lẽo vang lên.

" Sanzu, đi thôi. Đừng gây chuyện nữa. Sếp đang đợi. "

" Chậc! Lúc nào mày cũng xuất hiện không đúng lúc như vậy, Kakuchou. "

Hắn ta bục bội nói với tên kia rồi quay xuống nói với cậu.

" Mày hên đấy, thằng rác rưởi. "

Đợi đến khi gã đi khuất cậu mới dám chạy đi. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, giải tỏa sự buồn nôn cồn cào trong họng. Cậu nôn thốc nôn tháo ra rồi ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy mặt, khẽ rủa.

" Chết tiệt! "

Mất một lúc lâu cậu mới ổn định bản thân mình. Cậu chạy nhanh đến địa điểm nhiệm vụ, muốn kết thúc nhanh để còn về đi chơi với Inupee. Đi đến kho đông lạnh, di chuyển thật nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa nhìn vào trong. Không có ai. Cậu đi vào, nhìn xung quanh rồi dừng lại một chỗ khuất đáng nghi. Cậu đi thật chậm đến nó. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu dù nhìn nhiều lần vẫn thấy ớn lạnh. Xác người nằm la liệt. Có người bị chém đứt đầu. Có người bị chặt tứ chi, móc mắt. Cả một nền đất tràn ngập màu đỏ của máu và sự chết chóc.

Cậu chú ý đến cái ghế chính giữa đống xác, người cậu cần bắt giữ hiện đang ở đó trong tư thế ngồi gục mặt xuống, cơ thể bầm dập máu me bê bết. Cậu tiên lại gần kiểm tra, hắn không còn thở nữa. Chán nản lấy điện thoại ra gọi vào dãy số ngứa mắt kia.

" Boss, Natius chết rồi. Cần đem xác về không? "

" Chết rồi á! Sao kì vậy? Hắn ta dù gì cũng là tên cầm đầu băng đảng Kous lừng danh ở Mĩ, vậy mà giờ chết rồi á! Bên kia sẽ làm ầm lên cho xem! "

" Biết sao giờ. Hắn ta chết mất tiêu rồi. Còn chết rất thảm là đằng khác. "

" Dù hơi thất vọng một chút nhưng em đem xác hắn về đây đi. Có gì cho Nobu mổ xẻ hắn. "

" Em biết rồi. "

Cậu thở dài cúp máy bỏ vào túi thì chợt cảm thấy lạnh phía sau đầu. Bằng kinh nghiệm nhiều năm và giác quen nhạy bén, cậu thừa biết thứ lạnh chạm vào đầu là họng súng lục. Cậu nín thở không dám nhúc nhích. Từ khi nào mà hắn xuất hiện không một tiếng động đến cậu còn không phát giác ra. Theo sau đó là nhiều tiếng bước chân tiến đến. Tên cầm súng trầm giọng nói.

" Mày là ai? "

" A, là thằng rác rưởi ban nãy đâm vào tao này. Tao đã nói rồi, ban nãy mày cứ để tao bắn chết nó là được rồi, Kakuchou. "

Người cầm súng không thèm để tâm đến tên chó điên kia mà kiên nhẫn lập lại câu hỏi.

" Tao hỏi, mày là ai? Người của bọn cớm hay là của tên già đã chết kia? "

" Hỏi nhiều làm gì, cứ bắn nó luôn rồi chặt nó ra cho cá ăn đi. "

Cậu im lặng, khẽ nuốt nước bọt trước những giọng nói quen thuộc kia. Hạ quyết tâm, cậu ra đòn nhanh chóng. Xoay người lại nắm lấy cánh tay đang chĩa súng vào cậu ghì xuống rồi thúc gối lên cằm tên kia khiến hắn khụy xuống. Loạt hành động của cậu khiến bọn kia ngây người. Đến lúc hoàn hồn thì cậu đã chạy được  nửa đoạn đường.

" Haha, lần đầu tiên ' Thiên tài đánh nhau ' Kakuchou bị đấm đến mức không chống trả được đấy. "

" Im đi Ran! Mau bắt nó lại! Tao sẽ đấm chết nó! " -  Kakuchou ôm lấy cằm phẫn nộ nhìn cậu.

" Rồi rồi. "

Sanzu điên dại móc súng ra xả loạn về phía cậu khiến cậu chật vật. Vì hắn bắn loạn xạ cả lên nên cậu không biết tránh như thế nào liền bị bắn trúng một bên vai và chân. Cùng lúc ấy, viên đạn bắn rớt cái nón lưỡi trai - vị cứu tinh của cậu. Cậu ngã lăn xuống, lưng đập mạnh vào tường, máu từ miệng cậu chảy ra. Mái tóc vàng rối bời phủ xuống mặt. Cậu cố chống người dạy nhìn đám người đã ngưng xả súng về phía cậu hiện đang chết sững. Một giọng nói phá tan sự im lặng. Câu nói khiến cậu sợ hãi nhất.

" Hanagaki.... Takemichi!? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro