9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kokonoi đứng nhìn Inui, gương mặt chẳng lấy nổi một tia cảm xúc. Inui cứng đờ cả người. Cậu hiện tại trống rỗng không biết nên làm gì. Cả hai đứng nhìn nhau im lặng mãi cho đến khi Kokonoi lên tiếng.

" Sao vậy? Lâu quá không gặp nên không nhận ra tao à, Inupee? "

Cậu cúi mặt xuống thôi không nhìn hắn nữa. Cậu sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ bị đôi mắt săn mồi trực chờ nuốt cậu kia. Khó khăn đáp lại.

" Koko..."

Hắn nghe thấy cậu đáp lại tên mình, hắn cười. Là nụ cười mà bao lâu nay Inui nhung nhớ. Nụ cười ấp áp vui tươi mỗi khi hai người ở bên nhau. Cậu quay người lại đối mặt với hắn, mê say ngắm nhìn nụ cười đó. Hắn tiến về phía cậu, dịu dàng vuốt ve gò má cậu.

" Inupee. "

Cậu chìm đắm trong sự dịu dàng cám dỗ ấy lại không thấy sự hung ác trong đôi ngươi nọ. Cơn đau nhói từ hai bên má làm cậu bừng tỉnh. Cậu sợ hãi nắm lấy cánh tay đang bóp chặt má cậu.

" Tại sao lại bỏ đi? " - Kokonoi lạnh lùng hỏi cậu.

Inui không trả lời. Không phải cậu không thể mà là cậu không muốn trả lời. Cậu muốn giữ lí do cho chính mình. Nhưng hắn giống như đi guốc trong bụng cậu, hoàn toàn bắt thóp được cậu.

" Hay mày nghĩ rằng mày đã trả đủ mọi tội lỗi cho Akane - san nên mày được quyền rũ bỏ mọi thứ? "

Nghe đến Akane, cậu liền không nhịn được nữa mà đáp lại.

" Phải! Tao đã gánh đủ mọi thứ và tao muốn rời đi. Điều đó có gì sai chứ!? "

Kokonoi nghe vậy liền cười. Một giọng điệu đầy mỉa mai.

" Gánh đủ? Mày hình như quên mất vẫn còn một thứ  mày chưa trả xong đấy. "

" Gì chứ!? "

" Tình cảm của tao dành cho Akane - san! Mày nghĩ ngủ với tao một đêm là hết chuyện à? Ngây thơ thật ấy, Inui. "

" Đủ rồi, Kokonoi! Thả tao ra ngay! Mọi thứ đã kết thúc rồi! "

" Mày phải ở bên cạnh tao và trở thành thể thân cho Akane - san. Đến khi tao chán hoặc tìm ra một thế thân hoàn hảo hơn, mày mới được tự do! "

Cậu đã quá sức chịu đựng với suy nghĩ ích kỉ kia. Câu giơ chân lên đá thật mạnh vào chỗ hiểm khiến hắn khụy xuống. Nhân cơ hội, cậu chạy ra bên ngoài. Hai chân cậu chạy nhanh hết sức đến khi thấy Drake đang ngồi đợi mình thì kêu lên.

" Dra,ưm! "

Chưa để cậu thốt lên hết đã bị bịt miệng bằng một cái khăn có tẩm thuốc mê. Cơ thể cậu dần mất sức rồi bị kéo đi, thân ảnh Draken ngày càng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Người kia lôi cậu ra bằng cửa sau, Kokonoi ngồi ở trong xe nhận lấy cơ thể của Inui.

" Đã làm xong chưa? "

" Dạ rồi. Mười phút nữa, thưa ngài. "

Kokonoi ra hiệu cho xe chạy đi. Hắn nở nụ cười tàn ác.

Mười phút nữa thôi, mọi thứ sẽ bị xóa sổ trong tích tắc. 



Phía bên này, Draken sốt ruột đợi. Đã gần nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Inui bước ra. Anh đứng dậy thì nghe thấy âm thanh kêu tên anh phát ra từ đằng sau. Anh liền quay lại nhưng không thấy ai. Khó hiểu nhíu mày thì một nhân viên nam tới hỏi.

" Có chuyện gì sao, thưa quý khách? "

" Không có gì. "

Draken đáp lại rồi nhìn xung quanh. Bây giờ anh chợt nhận ra, nhân viên nữ đụng phải Inui ban nãy không thấy nữa.

" Cho tôi hỏi, quán anh có nhân viên nữ nào không? "

" Qúy khách, quán chúng tôi chỉ có nhân viên nam thôi, không có nhân viên nữ. "

Draken nghe vậy thì chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam. Không có ai ở đây. Rồi anh chạy ra cửa sau. Một con hẻm đủ để cho một chiếc xe chạy vào. Dấu vết bánh xe mới lăn đi còn hằn lại rất mới. Anh chạy theo vết bánh xe ra ngoài con đường tấp nập.

BÙM!!!

Một tiếng nổ vang khắp trời làm mọi thứ hỗn loạn. Quán nước ban nãy anh và Inui ngồi giờ đã nổ tan tành, lửa và khói bốc lên khắp trời. Lúc này đây, Draken mới khẳng định được.

Inui đã bị bắt đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro