Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Y/n
Tối nay anh lại trở về trong tình trạng say xỉn miệng thì liên tục nhắc tên cô ấy, mỗi lần như vậy tim em rất đau. Cô ấy là người mà anh rất yêu nhưng không may mất mạng trong một vụ cháy. Chắc hẳn điều ấy đã để lại cho anh một nỗi đau rất lớn vì mỗi lần say là một lần em thấy người mà em yêu rơi lệ. Nhưng có lẽ lần này em đã ích kỉ muốn anh nhận ra người trước mặt anh không phải cô ấy mà là em.

Em còn nhớ rất rõ, anh và em chúng ta gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa khi anh nhận nhầm em thành cô ấy giữa dòng người tấp nập tìm chỗ trú. Ngay khoảnh khắc anh giữ tay em lại em đã bị thu hút bởi khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đen rũ xuống do nước mưa. Tưởng chừng chúng ta sẽ lướt qua đời nhau như người xa lạ nhưng không ông trời lại sắp đặt cho em gặp anh một lần nữa sau 12 năm. Em gặp lại anh ngồi gục xuống tại con hẻm trên đường về nhà, nếu bình thường em đã mặc kệ vì không muốn vướng vào rắc rồi nhưng rồi điều gì đó đã thôi thúc em quay lại và ngỏ lời với người trước mắt.
-" Anh ổn chứ ạ?" Em sợ nhưng lại tò mò nhiều hơn.
-"..." người trước mặt không có động thái gì.

Không hiểu sao lúc ấy khi thấy anh ngất em chỉ nghĩ đến chuyện cứu người mà không màng đến việc đó là một người xa lạ hay vì đâu mà họ bị như vậy. Em đã đưa anh về nhà băng bó vết thương và thoa thuốc. Sáng hôm sau hình như anh có phần cảnh giác đối với em nhưng không sao anh ổn là được rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng và có vẻ nhờ bữa sáng đó mà anh mở lòng với em hơn một chút thì có người đến đón anh, trước khi đi anh và em có trao đổi tên. Và có lẽ từ lúc ấy trong trái tim lẫn tâm trí em chỉ còn nhớ đến cái tên Kokonoi Hajime.

Từ lần đó em và anh gặp nhau thường xuyên hơn, anh cũng thường ngủ lại nhà em, quan hệ giữa chúng ta cũng ngày một thân thiết hơn và em cũng càng thích anh hơn. Sau vài tháng quen nhau thì anh đã tỏ tình em, đó là lúc em hạnh phúc nhất.
-"Anh thích em, đồng ý làm người yêu anh nha" anh nói rồi đưa bó hoa về phía em
-" Em đồng ý" khuôn mặt em đỏ ửng còn khóe mắt thì ướt vì những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc này thật ngắn ngủi khi anh bắt đầu muốn em thay đổi
-" Anh nghĩ em nên mặc váy sẽ xinh hơn"
Em vẫn vui vẻ thay đổi theo ý anh
-"Em nên cắt tóc rồi nhuộm vàng nhìn hợp hơn"
-"Đừng buộc tóc nữa xõa ra sẽ nữ tính hơn"
Anh muốn em cắt bỏ mái tóc dài mà bình thường vẫn luôn chăm sóc cẩn thận rồi còn nhuộm một màu mà em không thích nhưng em vẫn làm vì anh. Dù cho thời tiết có nóng đến thế nào thì em cũng không dám buộc tóc vì sợ anh không vui. Em làm tất cả vì anh nhưng rồi nhận ra anh từ trước tới giờ chưa bao giờ yêu em. Có lẽ cái bí mật ấy sẽ mãi mãi bị giấu đi nêu như hôm ấy anh không quên khóa cửa phòng làm việc. Và nếu như em không tò mò về thứ được giấu trong căn phòng ấy thì đã không đau đến thế này. Trong phòng làm việc của anh toàn hình của cô ấy, cô gái với mái tóc vàng thật dịu dàng và xinh đẹp làm sao. Rồi cũng vào khoảnh khắc đó mà em nhận ra bản thân mình chỉ là người thay thế cho người con gái ấy và cô ấy cũng là người mà anh nhắc đến mỗi khi say. Kể cả khi nhận ra ràng bản thân mình đối với anh chỉ là người thay thế cho cô ấy nhưng em cũng không dám buông tay vì sợ sẽ mất anh mãi.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là sinh nhật em nên khi thấy anh trở về với tình trạng say xỉn và lại gọi tên cô ấy thì em không chỉ đau mà còn tuyệt vọng vì nhận ra mình chả có vị trí gì trong tim anh. Em cũng đã nghĩ rằng " Anh này, nếu em cũng giống như cô ấy rời xa thế giới này thì liệu anh có đau xót cho em như cô ấy không hay sẽ tiếp tục cuộc sống như chưa có chuyện gì" suy nghĩ ấy khiến trái tim em thắt lại nhưng cũng khiến em muốn thử xem phản ứng của anh trước cái chết của em. Rồi từ lúc nào em đã vô thức cứa sâu lưỡi dao rọc giấy vào cổ tay, máu cũng chảy ra ngày một nhiều chảy cả xuống sàn. Em cũng không quan tâm mấy đến vết thương mà ngồi lại cạnh anh cố ghi nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh trước khi không còn có thể mở mắt nổi nữa. Chắc có lẽ em phải ngủ thôi em mệt rồi " Tạm biệt anh người em yêu, kiếp sau mong chúng ta sẽ không gặp lại"

Phía Koko


Hôm nay giữa dòng người tôi vô tình gặp một người giống với chị, cũng vì thế mà tôi vô thức chạy theo cố níu tay người ấy lại. Người ấy có đôi mắt và nét mặt giống với chị nhưng lại không phải là chị. Rồi vô tình tôi lại gặp lại người ấy sau 12 năm, lúc ấy tôi đang bị truy sát trong khi đang làm nhiệm vụ cho Phạm Thiên. Tôi chỉ nhớ mình bị thương và ngất đi vì mất máu sau khi cắt đuôi bọn chúng. Lúc tôi mở mắt lần nữa đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, áo cũng đã được thay khiến tôi không khỏi cảnh giác. Nhưng rồi tôi thấy em chẳng hiểu sao dù không quen biết nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dùng xong bữa sáng thì cũng có người đến đón tôi. Nhưng trước khi đi tôi vẫn muốn biết tên em, người đã cứu tôi và giống với chị ấy. Tên em thật đẹp Y/n và cả nụ cười của em cũng đã được thu vào trong trí nhớ tôi. Cũng từ hôm ấy tôi cố tình tạo thêm nhiều cơ hội để gặp em, còn tới nhà em để nghỉ lại sau một ngày mệt mỏi làm nhiệm vụ. Rồi tôi càng muốn giữ em bên mình nên tôi tỏ tình với em, may sao em đã đồng ý. Nhưng rồi dần dần tôi lại thấy em không còn giống chị ấy nữa, tôi đã bắt em thay đổi. Cắt đi mái tóc đen dài và nhuộm vàng, thay đổi cách ăn mặc sao cho giống với chị. Em thật ngoan, không cằn nhằn hay cãi lại. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì dù em có giống chị thì vẫn không bao giờ là chị ấy. Tôi tìm đến rượu để giúp tâm trạng tốt hơn và quả thật tôi đã nhìn thấy chị sau khi trở về nhà. Chị đã ở đó đỡ lấy tôi, chăm sóc cho tôi. Nhưng chị không nói gì mặc cho tôi có gọi chị hãy nói hết cảm xúc của mình với chị thì chị vẫn vậy vẫn không lên tiếng.
-"Akane...hức...em nhớ...hức... chị, em...hức...yêu chị." Tôi đã khóc khi nói những lời mình cất giữ bấy lâu với chị.
-"..." Còn chị thì vẫn im lặng không lên tiếng trả lời tôi.
Chuyện này vẫn xảy ra liên tục, vẫn là những cảm xúc của tôi được nói ra với chị và vẫn là sự im lặng của chị. Nhưng hôm nay thì khác tôi cũng khóc và gọi chị nhưng là để xin lỗi, xin lỗi vì đã lỡ yêu người khác không phải chị, lời xin lỗi chưa kịp nói ra thì tôi nghe được giọng nói nhưng đấy không phải là giọng của chị mà là của em, người yêu hiện tại của tôi. Tuy em nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn còn thể nghe được.
-" Em không phải cô ấy, em là y/n"
Kết thúc lời nói của em thì cũng là lúc không gian xung quanh tôi yên tĩnh đến lạ. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ do men rượu trước khi kịp nói với em rằng tôi đã yêu em và tôi không còn coi em là người thay thế cho chị ấy. Thôi thì để sáng mai khi tỉnh giấc tôi sẽ nói với em, xin lỗi em và bù đắp những sai lầm của mình. Nhưng ông trời không cho tôi cơ hội, người đã cướp em đi như người đã từng cướp đi chị. Tôi thức giấc do ánh sáng chiếu vào em vẫn ở đây ngay cạnh tôi nhưng không còn hơi thở, cũng không còn hơi ấm nữa cả cơ thể em giờ đây đã xanh xao và lạnh cóng vì mất đi sự sống. Em đã rời xa tôi, rời xa tôi mãi mãi, trước khi tôi kịp bù đắp cho em, yêu thương em. Thôi thì kiếp sau tôi chắc chắn sẽ tìm và yêu em. Đợi tôi một chút tôi sẽ đến với em, sẽ không để em cô đơn nữa.

Tin tức ngày xx tháng xx năm xxxx
Bản tin ngày hôm nay là vụ việc một cặp đôi đã tự sát tại nhà riêng. Được biết đến lúc chết hai người vẫn nắm chặt tay nhau.

_____________________________________
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có nhiều sai sót mong mọi người ủng hộ và góp ý. Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro