Haitani Rindou- Gần ngay trước mắt (cuối).🌇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YBF/N bước xuống xe sau một ngày làm việc căng thẳng, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của bạn thân.

"Y/N." Cô nhăn mày "Tớ đã nói bao nhiêu lần, đừng có chạy coi."

"Xin lỗi, xin lỗi." Em cười ngượng, giơ tay gãi đầu rồi hào hứng nhìn cô.

"Hôm nay tớ mua được nhiều thứ lắm, nào là quần áo cho bé con, còn có đồ chơi nữa, à đúng, và cả bánh ngọt lẫn nước ép!"

YBF/N đóng cửa ghế lái và mở cửa sau để lấy đồ, cô nói: "Cậu thích uống nước ép ghê nhỉ, ăn bánh cũng ăn rất nhiều."

"Biết làm sao được?" Em đáp "Sở thích của người ta mà."

Người ta nói khi phụ nữ mang thai sẽ có thói quen ăn kỳ lạ, Y/N chưa bao giờ tin chuyện này.

Đôi khi em thấy một số người đang mang thai mà lại thích ăn chocolate với pizza, vậy mà trông mặt họ thoả mãn lắm.

Em còn nghe đồn những gì mà mình thích ăn sẽ trở nên khó nuốt, vì thế trong một tháng đầu có em bé, Y/N cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

Em thích ăn bánh ngọt và uống nước ép, đó là hai thói quen cũng như sở thích em không thể bỏ.

Giờ nếu thật sự vì ốm nghén mà phải bỏ ăn bánh uống nước ép hơn ba tháng, làm sao em chịu nổi?

Cũng may ông trời thương em, bé con của em cũng thương em nữa, thói quen ăn uống của Y/N không thay đổi mấy.

Chỉ có vài hôm vào buổi tối em sẽ giật mình thức dậy, không phải vì cảm thấy khó chịu mà là vì đói bụng.

Vì thế em chọn xuống bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không, may mắn thì sẽ còn một mẩu bánh gato hay một hộp pudding mới toanh.

Có đêm em chẳng tìm được gì ăn cả, Y/N khi ấy cảm thấy đau khổ vô cùng.

Chẳng biết là nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp hay là thần giao cách cảm mà YBF/N luôn xuất hiện những lúc như vậy.

Y/N cảm thấy bạn thân của mình đúng là một vị thần, không chỉ là một vị thần, mà còn là tổng tài xuất hiện mỗi khi nữ chính gặp nạn.

"Lại ăn đêm nữa à?"

Mỗi lần gặp em lục bếp vào buổi đêm, cô ấy sẽ nói với giọng ngái ngủ nhưng vẫn rút điện thoại ra.

Sau đó, sau đó YBF/N sẽ bảo trợ lý đi mua bánh ngọt và mang đến căn hộ của mình.

Nghe cứ quái quái với ảo ma thế nào ấy, nhưng đây là sự thật vì em đã tận mắt chứng kiến mà.

"Cậu thích ăn cái gì?" YBF/N xoay qua nhìn Y/N đang đứng ngây ngốc một chỗ như mọi khi.

"Cái, cái gì cũng được."

"Vậy mang cho tôi tất cả đi." Cô lạnh giọng nói với trợ lý ở đầu dây bên kia.

"Đừng có mua luôn cái tiệm như mọi khi đấy, công ty chúng ta thầu nhiều thứ lắm rồi, thuê luôn đầu bếp thì được."

Mặc dù vẫn chưa ý thức được sự khác nhau giữa một tập đoàn to lớn và một công ty bé nhỏ, nhưng YBF/N thật sự là một người bạn đáng quý.

"Hôm nay đối tác của tớ tặng tớ cái đồng hồ này."

YBF/N lấy từ trong túi giấy nhỏ ra một cái hộp vô cùng sang trọng, và bên trong cái hộp đó mà một chiếc đồng hồ bằng bạc mạ kim cương.

Nhìn là biết hàng giới hạn rồi, thế mà trông cô bạn thân của em không có vẻ gì là hứng thú với cái đồng hồ này.

"Thằng cha đó nói tặng cho chồng tớ." Cô giở giọng bực mình "Tớ đã phải nhịn lắm mới không đá thằng chả ra khỏi cửa."

Em gật đầu lia lịa, bạn thân của em vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào.

Trong khi em, đã có bạn trai, giờ thì sắp đón chào thiên thần đầu lòng của mình thì cô gái thành công như YBF/N vẫn cô đơn.

"Nhưng mà cho tớ á?" Em e ngại nhìn ánh sáng lấp lánh xung quanh mặt đồng hồ, cảm thấy thứ này không hợp với em xíu nào.

"Thật ra tớ nghĩ mình không xứng với thứ này đâu, với lại đây là mẫu của con trai mà, tặng tớ thì hơi phí. Hay cậu để đó đi!"

"Ai rãnh?" Cô đóng nắp lại, cho hộp đồng hồ vào túi giấy rồi để lên tay Y/N.

"Cho chồng cậu, tớ biết cậu ấy thừa sức mua những thứ như chiếc đồng hồ này, nhưng cậu biết đó, phiên bản giới hạn chỉ có năm cái trên thế giới thôi."

"Rinrin không phải chồng tớ!" Em ngại ngùng thét lớn "Thật ra thì, chưa phải thôi."

Cả hai vẫn chưa kết hôn mà.

"Rồi rồi, sao cũng được." Cô cười nhẹ, đẩy Y/N vào trong "Chịu thua cậu."

"Sau này hai người kết hôn thì tớ sẽ tặng thêm, tớ cứ cảm thấy món quà này không là gì cả. Cậu thích xe không?"

Y/N hết nói nổi với cô bạn thân, hoá ra đời sống của người có tiền là như vậy à?

Sống với Rindou rất lâu, Y/N chỉ toàn tiết kiệm và giấu tiền thôi, không hề tặng quà hay phóng khoáng với người khác như YBF/N.

Ngoại trừ những lúc món đồ nào đó đã cũ đến mức hỏng thì em mới ngậm ngùi lôi tiền ra mà tiêu.

Thật ra em không biết, bạn thân của em chỉ làm vậy với mình em.

Đuổi được Y/N lên nhà rồi thì cô mới thở dài, đứng ngoài cửa mà chống hông thở vì quá mệt.

"Chị à, em cất xe giúp chị nhé!" Nhân viên nhìn thấy cô chỉ còn một mình mới dám chạy ra nói chuyện.

"Làm phiền rồi." YBF/N đưa chìa khoá cho cậu "Giúp tôi chuyển đống đồ còn lại lên căn hộ 1285 tầng 10 nhé."

Cô chán nản nhìn cậu nhân viên vừa vào làm lái xe của mình vào garage, đôi mắt liếc sang góc khuất gần đó.

Gì chứ? Nghe thấy hết rồi thì tại sao lại không ra ôm vợ một cái vậy?

Điều cuối cùng mà cô bỏ lại cho đám người ngồi trong xe chính là nụ cười thương cảm và cái lắc đầu.


Rindou ngây ngốc ngồi một cục trong xe, chiếm luôn chỗ của Takeomi mà chẳng cảm thấy có lỗi.

Anh nói: "Ê, tao nghe nhầm phải không?"

Sanzu thất thần đáp lại: "Không, tao cũng nghe vậy."

"Y/N còn sống? Và con của tao, con của tụi tao cũng thế."

Rindou lặp đi lặp lại câu nói này trong suốt chặn đường về căn cứ, hồn anh thì bay bỗng ở nơi nào mất rồi.

Mikey hôm nay đến công ty mà Phạm Thiên là cổ đông đứng phía sau, ban đầu định họp một lát nhưng nhìn mặt đám thành viên cốt cán thì mất hứng luôn.

Kakuchou đứng phía sau chẳng hiểu gì mà quan sát bọn họ, tại sao lại bày ra vẻ mặt giống như có người chết đội mồ sống dậy vậy?

"Y/N!"

Rindou bỗng thét lên rồi đi về phía Mikey, Mikey bị doạ đến điếng người, làm rớt miếng taiyaki trên tay xuống đất.

Cũng may Kakuchou chụp kịp, không thì anh đã ăn một cước từ cậu rồi.

"Nó bị gì vậy?" Mikey hỏi, bất ngờ đến mức lệch cả giọng.

"Cái này kể ra thì dài lắm." Ran ôm đầu, hít thở một hơi mới dám tin là mình vẫn còn đứng dưới đất.

Sanzu thì liên tục lôi hết thuốc trong lọ ra đếm, đếm tới đếm lui vẫn là con số hàng nghìn đó.

Thế nhưng gã nhất quyết không dừng lại, luôn miệng bảo Kokonoi phải ghi nhớ số viên thuốc giúp mình.

Kokonoi cũng chẳng khá hơn là bao, mái tóc trắng đã bị vò đến không ra hình.

Takeomi và Mocchi thì giống nhau, muốn rút thuốc ra hút nhưng lại làm rơi không biết bao nhiêu điếu.

Về Rindou, cú sốc này khiến tâm lý anh không biết phải dùng từ nào để diễn tả mới đúng tâm trạng anh bây giờ.

Mikey có chiều cao giống Y/N lắm.

Kakuchou thật sự không thể diễn tả tình hình bây giờ của Phạm Thiên là gì, có nên nói là bị doạ đến phát sợ không?

Chuyện người chết đội mồ sống lại là thật à? Vậy thì hắn phải nhanh nhanh ghé thăm mộ của người đó đây.

Qua ngày hôm sau, Rindou lập tức chạy đến căn hộ cao cấp tìm em.

Đêm qua vì sốc quá nên về đến nhà khi nào chẳng hay, mà anh cũng không biết làm sao có thể về nhà được.

Rindou vẫn còn nhớ rõ số căn hộ và số tầng mà YBF/N nói, vì thế rất nhanh anhđã có mặt ở trước cửa.

Thật không ngờ, em đã luôn ở đây, gần ngay trước mắt anh.

Rindou chẳng biết vì sao em lại trốn tránh mình, anh đoán hẳn là vì đứa bé.

Cũng đơn giản dễ hiểu, trong tổ chức không chỉ có một đám phản bội như bọn chúng mà rất có thể còn nhiều nữa.

Anh hiểu rõ việc Y/N không nên xuất hiện vào lúc này, vì điều đó sẽ mang nguy hiểm đến bên em và đứa bé.

"Ít ra em cũng phải nói anh nghe chứ." Rindou nắm chặt nắm đấm, đập thật mạnh vào cửa căn hộ.

Rindou đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để đón em về, từ quần áo của trẻ con đến nôi và đồ chơi, điều quan trọng cuối cùng trong danh sách chính là Y/N.

Anh có thể tưởng tượng được bộ dạng bất ngờ của em khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, hẳn Y/N sẽ cuốn lên rồi gãi đầu và ngơ ngác.

Đáng tiếc, người mở cửa chẳng phải em.

"Đến rồi à?"

"YBF/N?" Rindou nhăn mày, nghiêng đầu ngó vào không gian phía sau cô gái đã giúp mình tìm được em.

"Em ấy đâu? Cậu không vô tâm đến nỗi giúp tôi mà lại giấu em ấy đấy chứ!"

YBF/N đáp: "Còn ngủ trong phòng, hình như sắp tới ngày sinh nên cậu ấy mệt lắm."

Cô chỉ vào ăn phòng đầu tiên trên cầu thang, không ngại mà để Rindou vào nhà mình một cách tự nhiên.

Bây giờ mà anh bế Y/N rời khỏi đây thì cũng chẳng khiến cô cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn vui vẻ là đằng khác.

"Nên đưa cậu ấy đến bệnh viên đi, ở chỗ cậu nếu có bác sĩ thì tốt." Cô nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng mang uy lực lớn cực.

"Nhớ mang theo quần áo của cậu ấy và đứa bé đấy, không đủ chỗ chứa thì lấy xe tôi cũng được. Chìa khoá là cái thứ tám từ bên trái, chiếc màu đỏ duy nhất trong hầm."

Rindou gật đầu cho có lệ rồi tiến lên phòng em.

Y/N cảm thấy cuộc sống dạo này của mình thật yên bình, chẳng có tí sóng gió gì hết.

Ngay cả việc vô tình chạm mặt Rindou ở khu mua sắm và một lần nữa, em không bị anh phát hiện thì đúng là may mắn đang mỉm cười với em.

Nằm trên giường, Y/N không hề mở mắt mà cứ như vậy suy nghĩ công việc hôm nay mà em sẽ làm.

Sắp đến ngày sinh rồi, YBF/N sẽ lo việc nhập viện rồi hồ sơ gì đó giúp em.

Sau khi bé con ra đời thì tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đó, chỉ cần một vài tháng để bình phục và để con của em khoẻ mạnh và xuất viện.

Gặp Rindou chính là điều khiến em lo ngại, Y/N tự hỏi khuôn mặt anh sẽ ra sao khi nhìn thấy em cùng đứa bé.

Em đặt tay lên bụng, dịu dàng vuốt ve đứa bé đang có ý định đạp vào người mình như mọi ngày.

"Rinrin có giận mình không nhỉ?" Em lầm bầm, tự tin nói chuyện vì biết chắc trong phòng chỉ có mình em.

"Giận chứ."

Y/N lặp tức mở to mắt, em không di chuyển mà chỉ đảo mắt sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc.

Căn phòng này không phải nơi mà em đã ngủ hơn chín tháng qua, và Rindou thì đang ngồi nhìn em.

"Rindou!" Em lập tức bậc dậy, có lẽ vì lực quá mạnh nên bụng nhói lên một cái khiến em tím tái mặt mày.

"Cẩn thận chứ!" Anh đỡ lấy em, thật ra Rindou cũng không biết nên tính sổ với em như thế nào.

Anh biết lý do mà em chọn im lặng suốt mấy tháng qua, tất cả cũng là vì an toàn của đứa bé.

"Y/N, sao em không nói anh?" Rindou xụ mặt nhìn em "Em, em không tin tưởng anh à? Anh có thể bảo vệ mẹ con em mà."

Y/N gãi đầu, em không thể để Rindou biết chuyện mình muốn doạ anh một trận được.

Thật ra mấy tháng qua em nhớ Rindou lắm, phải tịnh tâm mấy giờ liền mới có thể ngăn được mình về nhà tìm anh.

Em đã tưởng tượng ra cảnh mình và anh gặp nhau, thế nhưng mọi thứ đều dừng lại ở việc Rindou giận em hết một ngày.

"À thì..." Em ấp úng, cười với anh "Em về rồi!"

"Về rồi là sao?" Rindou nhăn mặt, khoanh tay nhìn em.

Anh không dám lớn tiếng doạ nạt vì sợ Y/N sẽ hoảng hốt, theo anh tìm hiểu, phụ nữ mang thai nhạy cảm lắm.

"Em đừng có cười như vậy, biết mấy tháng qua anh lo lắng mà cũng không nói với anh tiếng nào. Nếu không nhờ bạn em thì anh vẫn còn nghi ngờ em tiếp cận anh đấy."

Lời này là nói dối, vì vốn dĩ Rindou đã nghi ngờ em từ khi đi cùng em ở khu mua sắm rồi.

"Xin lỗi." Em cúi đầu, không dám nhìn mặt Rindou vì biết anh đang giận lắm.

"Chỉ là em sợ đám người kia sẽ lại bắt em làm con tin rồi uy hiếp anh, còn có con chúng ta nữa."

"Em định sau khi con ra đời sẽ đến gặp anh, nhưng mà không ngờ anh lại phát hiện em trước mất rồi!"

Em ngẩn mặt lên, cười híp mắt vì biết Rindou sẽ bị nụ cười này làm cho lung lay.

Y/N đã thử chiêu này nhiều lần rồi, và lần nào Rindou cũng chuyển từ trạng thái tức nóng máu sang nguôi xuống và xoa đầu em.

Rindou thở dài, nhướng người về phía giường rồi ôm Y/N vào lòng.

"Sau khi con ra đời, chúng ta kết hôn nhé." Anh dịu giọng, nhẹ nhàng hôn lên tóc em.

"Anh đã không thể bảo vệ em an toàn, nhưng anh hứa, sau này em sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện bị bắt cóc nữa."

Y/N chỉ có thể cười thôi, em biết Rindou một khi đã hứa thì sẽ làm.

Hơn nữa, Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm lớn, chuyện có người bị bắt cóc chưa bao giờ xảy ra cho đến sự kiện vài tháng trước của em.

Và dĩ nhiên, bọn họ sẽ không dễ dàng để một người chân yếu tay mềm như em một lần nữa rơi vào bẫy sập.

Quan trọng hơn, phía sau em không chỉ có Phạm Thiên mà còn có cô bạn thân bí ẩn quyền lực nữa.

Y/N không biết trong đầu cô nghĩ gì, nhưng đôi khi em nghĩ tốt nhất là đừng nên chọc giận YBF/N.

Có vẻ cô đã phải chịu đựng một thời gian dài mới không đi tìm đống người đã hành hạ em đến mức thừa sống thiếu chết.


"Đại ca, có người gửi cái này đến cho mình!"

Kokonoi đang làm việc, nghe cấp dưới gọi thì liền ngẩn đầu lên xem.

Đập vào mắt cậu là một phong bì khá lớn màu nâu, kèm theo đó là vài cái bao đen biết cử động và rên la ư ử.

Phạm Thiên chỉ bắt được đám chuột trong tổ chức, nhưng người ra lệnh cho bọn chúng thâm nhập vào Phạm Thiên là ai thì vẫn còn là một bí ẩn.

Kokonoi nhận công việc tìm cho ra kẻ chủ mưu, nhưng vì lượng nhiệm vụ ở tổ chức quá nhiều khiến tiến độ tìm kiếm bị chậm đáng kể.

Cho đến khi có người gửi tên khốn đó đến thẳng căn cứ.

"Y/N này." YBF/N ngồi trên giường, chơi đùa với đứa cháu đáng yêu vừa được em sinh ra.

Rindou thương thằng nhóc lắm, mặc dù không có tí kinh nghiệm gì về chăm sóc con nít nhưng vẫn muốn bế đi quanh nhà.

"Nếu cảm thấy ở nhà chán quá không có gì làm thì cứ đến công ty tớ, vị trí thư ký còn trống ấy. Không ứng cử viên nào làm tớ hài lòng trong công việc cả."

"Thư ký thì có hơi cao quá!" Em chớp mắt, cười ngượng "Làm nhân viên bình thường là được rồi."

"Em muốn đi làm à?" Rindou từ đâu xuất hiện, trên tay là đống quần áo bé xíu "Ra ngoài nguy hiểm lắm, anh thấy em cứ ở nhà đi cho an toàn."

"Công ty tôi không an toàn sao?" YBF/N đáp ngay, cô híp mắt nhìn anh.

"Ở một chỗ mới có chuyện đấy, với lại tôi cũng có bốc lột sức lao động của vợ yêu cậu đâu mà cậu lườm tôi thấy ghê thế?"

"Y/N à." Hai mắt Rindou long lanh nhìn em, anh không thể tưởng tượng đến cảnh sẽ đối mặt với thực tại chẳng còn em như mình đã từng.

Mặc dù chuyện đó không hề có thật, Y/N không chết và đứa bé ở đây, ba người bọn họ vẫn là một gia đình hạnh phúc.

"Được rồi, em ở nhà." Y/N dịu giọng "Nhưng mà nếu chán quá thì tớ sẽ liên hệ cậu, dù sao cũng đâu thể ở mãi một chỗ suốt, đúng chứ!"

YBF/N gật đầu lia lịa, Rindou đến gần cô rồi bế con lên, không nhịn được mà hôn lên cái má bánh bao đáng yêu của thằng bé.

Anh cũng ôm Y/N vào lòng, dụi cằm lên đỉnh đầu em rồi nói: "Y/N à, sau này đừng như vậy nữa biết chưa!"

"Anh yêu em lắm Y/N, anh không muốn em rời khỏi mình đâu!"

Em cười vì nhột, hai tay ôm lấy Rindou và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt.

Y/N cười híp mắt: "Em cũng yêu Rinrin."

Con trai đầu lòng của cả hai như cảm nhận được niềm hạnh phúc của ba mẹ, cậu nhóc bỗng vỗ tay rồi cười rất tươi.

Cả ba người họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, và họ chính là một gia đình hạnh phúc.

Rindou đã từng tìm kiếm rất nhiều thứ, anh khao khát thứ sức mạnh có thể khiến mình vươn lên đỉnh cao.

Thế nhưng cuối cùng thế giới của anh lại là bóng tối sâu thẳm, nếu không có tia sáng ấm áp là Y/N, hẳn Rindou đã chẳng thể sống đến bây giờ.

Đối với Rindou, em là cả thế giới, và em cũng yêu anh như thế.

Có điều, hai người họ bỏ qua con người độc thân đằng xa rồi.

____________

__Một chút xàm xí sau chương truyện__

Kokonoi nhìn vào phong bì trên tay cấp dưới, thắc mắc: "Cài này là gì đây?"

Cấp dưới nói: "Em không biết."

Sau khi mở phong bì ra, đập vào mắt Kokonoi là giấy tờ cần thiết khi mua một con xe mới toanh kèm theo lời nhắn khiến cậu quan ngại hết sức sâu sắc.

"Tôi thấy lốp xe của các cậu hỏng rồi, thôi thì đổi con khác đi."

Kokonoi tròn mắt, tự hỏi ai là người gửi cái này đến căn cứ.

_hết gùi

Tiếp theo nên làm ai đây các cô🥺

Các cô có request gì khum nói tui nghe đuy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro