Sanzu Haruchiyo- Mặt trời nhỏ (1).☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một số lưu ý trước khi đọc*

*CP: Sanzu Haruchiyo x Y/N.

*Tag: Duyên trời tác hợp (?), nhẹ nhàng không sóng gió, OOC.

*Nội dung: Về chuyện tình của Sanzu và em- cô gái đã mang tia nắng đến bên hắn.

____________

Lần đầu tiên Sanzu gặp em là lúc hắn vẫn còn là thành viên của Touman, ấn tượng của hắn về em thì... không biết nói sao nữa.

Sanzu thường đến nhà Mucho để bàn về những nhiệm vụ mà phân đội hắn phải làm, tiện thể đánh cờ shogi như một thú vui tao nhã.

Có một lần, khi cả hai vẫn ngồi trước nhà đội trưởng và mãi mê vào ván cờ, Sanzu nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé lon ton chạy đến.

"Mucho-san, người đó là ai thế?"

Mucho phản ứng nhanh hơn Sanzu, anh không thèm xoay đầu lại nhìn mà vẫn di chuyển quân cờ trên bàn.

"Sanzu Haruchiyo."

Hắn chưa bao giờ nghe Mucho kể về em mặc dù cả hai rất thân nhau, vì thế hắn đoán em không phải người nhà của anh ta.

Suy nghĩ này của hắn chỉ thoáng qua trong một khắc, nào ngờ khi nhìn em, Sanzu lập tức chắn chắn em không phải là máu mủ ruột thịt với Mucho.

Đôi mắt xanh của hắn bỗng sáng lên khi trước mặt là một cô gái mắt híp, nhìn khá giống đội trưởng tứ phiên đội.

Nét dịu dàng và đáng yêu trên khuôn mặt em là thứ khiến Sanzu ấn tượng nhất.

"Em cứ nghĩ anh chỉ chơi shogi với mình em." Em vén một bên tóc qua tai, chậm rãi nói "Hoá ra là tìm được một bóng hồng khác!"

Đúng thật, thời điểm ấy em đã nghĩ Sanzu vô cùng xinh đẹp tựa một thiên thần.

Mà Sanzu lúc này cũng không cảm thấy khó chịu, tại sao lời trên mặt chữ mang hàm ý trách móc, nhưng qua giọng em lại dễ nghe như thế?

Hắn cảm thấy hôm nay mình đúng là có vấn đề.

Sanzu tham gia Touman, là thành viên của ngũ phiên đội cũng hơn nửa năm rồi, từ khi hắn không cắt tóc thì hiếm ai nhìn ra hắn là con trai lắm.

Trừ những lúc đi đánh nhau.

Thường thì những kẻ dám nhận nhầm giới tính của hắn sẽ bị hắn đánh cho tơi tả. Thế nhưng hôm nay Sanzu không làm thế.

Thậm chí là thời khắc này, hắn còn không thể mở miệng đáp lại lời em.

"Nó là con trai." Mucho chầm chậm giải thích "Em đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ!"

"Em không mà!" Em cười nhẹ, khuôn mặt vừa hối lỗi vừa xấu hổ hiện lên "Xin lỗi Sanzu-san, là em nhìn nhầm!"

Nụ cười em cứ như ánh mặt trời xuất hiện trên đỉnh núi vào ngày mới- toả sáng và thật ấm áp.

Sanzu không bao giờ nghĩ về điều này, nhưng hắn chắc chắn một điều- em là cô gái đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Khi đó hắn đã tự hỏi chính mình, rằng có thứ gọi là tiếng sét ái tình thật ư!

Thích một người từ cái nhìn đầu tiên giống như trong phim ảnh hay những cuốn truyện tranh, hoá ra là có tồn tại.

Em thật hoàn hảo, cả bên trong lẫn bên ngoài đều toát ra thứ ánh nắng có thể sưởi ấm bất kì ai.

Ngay cả một thằng bất lương như Sanzu cũng phải xiêu lòng.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?" Mucho nhăn mày "'Vua' quan trọng, nhưng mày cũng phải lo cho bản thân."

Nước đi này của Sanzu giống hệt cái lần sau khi hắn đi gây sự với bang Yotsuya chỉ vì chúng nói Touman toàn một lũ quê mùa.

Đối với Sanzu, Vua quan trọng hơn tất cả, đó cũng là câu trả lời khi ấy của hắn, và bây giờ vẫn vậy.

"Vua quan trọng mà." Em hồn nhiên nói "Nếu mất đi vị Vua ấy, đất nước sẽ gặp nguy mất!"

Em từng chơi shogi với Mucho rất nhiều lần, và phải công nhận những chiến thuật của anh ta rất tốt.

Sanzu không biết chuyện đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ em là đang liên tưởng đến những bộ phim thời xa xưa vào ván cờ này.

Mucho nói với hắn em chỉ là hàng xóm đã chuyển đến hơn nửa năm, và em cũng là người duy nhất đến nhà anh chơi.

Em không ghét bất lương, em cũng không ghét Mucho hay Sanzu. Em còn biết cả hai là thành viên của một băng nhóm nổi tiếng vùng Shibuya.

Ấy vậy, em lại chẳng sợ hãi mà vẫn nói chuyện với âm giọng kính trọng đàn anh.

Dịu dàng và trong sáng như thế, Sanzu tự hỏi không biết em có khuyết điểm gì hay không.

Con người có mấy ai hoàn hảo vô khuyết?

"Em là Y/N, rất vui được gặp anh, Sanzu-san!"

Những gì hắn nghĩ về em sau đó hoàn toàn là những từ như ấm áp, dễ thương hay xinh đẹp tuyệt trần.

Có lẽ Mucho chỉ xem em như em gái, vậy cũng tốt, không hiểu sao Sanzu lại cảm thấy nhẹ lòng khi biết chuyện anh ta không hề có tình cảm với em.

Bẵng đi một thời gian, Sanzu chỉ chú tâm vào nhiệm vụ mà đội trưởng Mucho giao cho mình ở Touman.

Tuy nhiên, mỗi khi màn đêm buông xuống, Sanzu sẽ lại nhìn thấy hình ảnh một cô gái bé nhỏ mỉm cười thật tươi.

"Đẹp thật!" Hắn cảm thán.

Bất cứ kẻ nào có được em sau này sẽ là người may mắn nhất trên đời, và hắn nghĩ người đó không phải là hắn.

Sanzu là một thằng tồi, hắn là bất lương và là kẻ sẵn sàng động tay với bất cứ ai dám mở miệng bôi nhọ hắn lẫn Touman.

Hắn chắn chắn em sẽ không để mắt đến một người đã bước chân vào con đường chẳng còn tí tia nắng nào như hắn.

Và hắn biết rằng, em chỉ chú ý đến hắn vì trông hắn giống một chị gái xinh đẹp nào đó.

Sanzu nguyện chôn vùi thứ tình cảm được cho là đơn phương này vào sâu trong tim, vì hắn hiểu, em sẽ chẳng bao giờ là của hắn.

"Em ấy cứ như một bông hoa vậy."


Lần thứ hai gặp nhau là lúc hắn đang trên đường trở về nhà sau một trận chiến với băng nhóm đã cướp lấy mạng sống của Baji- một trong những người thành lập Touman.

Baji cũng là bạn của Mikey- vị Vua mà hắn thề sẽ trung thành.

Khi ấy Sanzu vẫn còn nhớ tình trạng của mình, đầu tóc vừa rối vừa ngứa đến phát điên, cơ thể toàn vết bầm và bụi bẩn.

Vì mệt mỏi nên hắn đã ngồi xuống nghỉ ngơi ở một con hẻm nhỏ ven khu nhà, nơi này chính là căn cứ thứ hai của hắn.

"Sanzu-san?"

Hắn không thể quên được giọng nói của em, vì thế hắn lập tức ngẩn đầu nhìn con người đang che nắng giúp hắn.

Ở góc nhìn của Sanzu, em cứ như một vị thần xuất hiện và sẵn sàng cứu rỗi cuộc đời hắn.

Thế nhưng hắn không muốn vấy bẩn đôi cánh trắng tuyết của em, bởi vì trông em tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì.

"Y/N?" Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên em.

"Anh bị thương kìa. Nhà em cũng gần đây, em đưa anh về đó được chứ!"

Hắn không hiểu vì sao em có thể ngây thơ mà đưa một thằng bất lương về nhà.

Nếu người đó chẳng phải hắn, em hẳn đã trở thành mồi ngon cho đám sói đói.

Làm sao em có thể ra ngoài với khuôn mặt hoàn mỹ mà vẫn trở về nhà một cách an toàn thế?

Hắn lườm em rồi lạnh giọng: "Không cần."

"Sao lại không cần? Anh đeo khẩu trang nhưng em vẫn nhìn ra mặt anh đang bầm lên đấy!"

Và thế là hắn vẫn theo em về nhà em thật.

Lúc đó Sanzu không biết mình nghĩ gì mà nghe lời em đến vậy, sau này hắn mới biết thứ ấy gọi là tình yêu chân thành.

Hôm nay Mucho đi đâu mất, để lại mình hắn và em ở khu nhà làm Sanzu chẳng mấy tự nhiên khi đối mặt với em.

"Sanzu-san lại đánh nhau à?" Em vừa cười vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương trên nắm tay hắn.

"Em nghĩ Mucho-san nói đúng, anh cũng nên lo cho bản thân mình một chút. Sau này anh nhớ cẩn thận hơn nhé!"

"Ờ." Sanzu thờ ơ trả lời, hắn thầm nghĩ "Không phải là không nên đánh nhau nữa à?"

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh hắn sẽ có bạn gái, nhưng hắn biết những cô gái đã có người yêu sẽ thích kiểm soát bạn trai.

Vì thế hắn thề, cho dù sau này có trở thành tội phạm và bên cạnh là những cô nàng xinh đẹp, hắn cũng không bao giờ yêu nhau với họ.

"Mày thì sao? Dạo này học hành thế nào?"

"Bình thường ạ." Em đáp, vẫn là sự ung dung thường thấy ở em.

"Tao thấy dạo này mày về trễ." Sanzu nghiêm giọng "Ở trường có đứa bắt nạt mày hay gì?"

"Làm gì có!" Em cười khúc khích, tay vẫn không quên nhiệm vụ mà bôi thuốc cho hắn "Hội học sinh có việc ấy mà."

"Mày là người của Hội học sinh?" Sanzu có hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời từ em.

Hắn biết em hoàn hảo, chỉ là không ngờ lại hoàn hảo đến mức này.

"Không có không có, em chỉ hỗ trợ họ thôi, vì Hội đang thiếu người mà em lại chẳng có gì làm nên mới nhận việc giúp họ!"

"À ra vậy." Sanzu chán nản đáp, giọng hắn vẫn đều đều như thế.

Em là người duy nhất khiến Sanzu có cái nhìn khác về một cô gái- những người hắn muốn tránh xa.

Và dĩ nhiên ánh mắt lẫn sự quan tâm này chỉ dành cho mình em.

"Xong rồi này, Sanzu-san muốn ăn gì không?"

Em dọn dẹp đống lộn xộn mà mình bày ra trên bàn rồi nói: "Mucho-san chắc đến tối mới về, em đoán anh sẽ ăn mì gói thay cơm!"

"Mày mời thì ngu gì tao không ăn?" Sanzu dựa người lên sofa, bộ dạng thả lỏng hiếm thấy.

Em nhẹ đáp: "Súp miso và cá nướng nhé!"

"Tuỳ mày."

Hắn hoàn toàn đúng, vì nụ cười em tựa như bông hoa độc nhất nở rộ giữa vườn địa đàng.

Mặc dù không bao giờ nhìn thấy cửa sổ tâm hồn của em, nhưng hắn có thể đoán được thứ gì ở đáy mắt trong veo ấy.

Có lẽ là màu của mùa thu.


Lần thứ ba Sanzu gặp em là vào ngày xuân se lạnh, hắn đoán em sắp được nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Cũng phải, hắn biết em đã cực khổ vì việc học và Hội học sinh thế nào mà.

Chỉ là hắn cảm thấy hôm nay muốn đến nhìn em một cái, đứng ở ngoài quan sát là được rồi. Dù sao Sanzu cũng có phải là học sinh trường em đâu?

Em ngoan hiền và xinh đẹp như thế, hẳn sẽ có nhiều người ghen tỵ và bắt nạt em chăng?

Thế mà mọi chuyện lại nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, bạn bè trong lớp ai cũng đối xử với em một cách bình thường.

Ngoại trừ đám con trai cứ dán ánh mắt mờ ám vào người em thì cũng chẳng có gì đáng báo động.

Mucho nói em giống hệt một áng mây và chiếc ly thuỷ tinh, vừa dịu dàng mà cũng mong manh dễ vỡ.

Em chưa bao giờ khóc, nhưng hắn biết để có thể khiến nước mắt em rơi là chuyện dễ như ăn cháo.

Sanzu sẽ không bao giờ làm em khóc.

Nhưng hắn không chắc mỗi khi hắn không bên em, cái kẻ to gan dám động đến đoá hoa này sẽ không xuất hiện.

"Tao chờ mày hơi bị lâu đấy." Hắn tựa lưng vào thanh sắt trước cổng, gửi cho em một tin nhắn không thể nào cọc hơn.

Hôm nay Sanzu nói rằng muốn em đưa đi siêu thị để mua một chút đồ, em cũng vui vẻ nhận lời vì nghĩ việc này là cần thiết.

Vừa giúp bạn của Mucho mà cũng có thể mua thêm vài sản phẩm mới, ngại gì phải từ chối?

Khoảng vài phút sau em mới chạy ra khỏi cổng trường và đến gần hắn, điều đầu tiên Sanzu nhìn thấy chính là hình ảnh một cô gái mệt mỏi.

"Mày bệnh à?" Sanzu nhăn mày "Hay về nghỉ ngơi đi, hôm sau đi cũng được."

"Sao có thể?" Em gãi đầu rồi cười ngượng "Hôm nay công việc bên Hội học sinh nhiều quá anh ạ, xin lỗi vì bắt anh chờ thế này!"

"Lần sau mà còn bắt tao chờ là tao đánh mày đấy."

Em chỉ cười rồi cùng hắn đến siêu thị, em biết Sanzu sẽ không đánh con gái.

Thật ra Sanzu có thể ra tay với bất kì ai, kể cả con gái nếu người đó làm hắn khó chịu. Nhưng em là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của hắn.

"Em gì ơi em xinh thế!"

Một tên nam sinh nhìn thấy em gần khu bán quần áo liền đi đến rồi sáp đến gần em như muốn ép em về phía sau.

"Có bạn trai chưa?" Bạn của gã đứng kế bên lên tiếng "Xinh như này chắc là có bạn trai rồi, em nghĩ sao về một mối quan hệ bốn người nhỉ?"

"Em nghĩ rằng điều đó là không nên." Em trả lời bằng tông giọng điềm tĩnh pha chút vui tươi "Vì nếu đã có bạn trai thì em sẽ từ chối hai anh."

"Vậy là chưa có rồi." Gã cúi người về phía em "Thế thì mối quan hệ ba người?"

"Không ạ!" Em cười nhẹ "Đó không phải chuyện mà em muốn làm đâu."

"Tình yêu nào phải chuyện nói không là không?" Gã nháy mắt, nâng bàn tay mịn màn của em lên rồi đặt lên đấy một nụ hôn.

Em không tỏ ra ghét bỏ hay rụt rè mà vẫn nhìn gã một cách bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi Sanzu xuất hiện, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khiến hắn đỏ mắt đến mức mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ bày ra khuôn mặt này.

Một thằng con trai khác đang nắm tay em, còn hôn lên đó nữa.

Sanzu chỉ vừa rời mắt khỏi em một chút là có người đến tán tỉnh em, lại còn là hai thằng ất ơ nào đó.

"Y/N, đang nói chuyện với ai thế?"

Hắn đến gần em với nắm tay đã siết chặt, thiếu điều chỉ cần em xoay qua chỗ khác là Sanzu có thể đánh hai thằng khốn này không gớm tay.

"Em tưởng là bạn của Sanzu-san!"

"Tao không có bạn như tụi nó." Hắn giật tay em ra khỏi tay gã rồi dắt em đi khỏi hai tên thiếu đánh kia.

Trên đường trở về nhà chỉ có tiếng cười của em, vì khi ấy em nghĩ rằng Sanzu rất đáng yêu.

Suốt đoạn đường từ siêu thị về nhà, Sanzu cứ nắm tay em rồi lôi em đi suốt thôi.

Mà em chỉ có thể cười hì hì, ai lại nói hắn là một tên bất lương thích đánh đấm ấy nhỉ? Em lại cảm thấy Sanzu giống như một chú thỏ dễ thương hơn.

"Lần sau anh lại đi siêu thị cùng em nhé!"

"Tao mà không đi theo thì mày lại gặp mấy thằng như thế đấy." Hắn trả lời bằng một giọng hết sức khó nghe.

"Mày mà dám ra ngoài một mình nữa thì đừng trách tao ra tay, muốn đi đâu thì gọi tao một tiếng tao đưa mày đi."

"Vâng!" Em cười híp mắt, đáp lại bằng một câu nói như cơn gió xuân.

____________

Cái ý tưởng này đã nhảy disco trong đầu tui lâu lắm rầu nhưng mà tui không viết vì mỗi lần nghĩ được chỉ là một đoạn be bé xinh xinh🤡

Bây giờ tui đã tập hợp đủ chúng nó để cho ra một tổ ong vò vẽ rùi nè✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro