KISAKI TETTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái thời tiết nóng nực này thì ở nhà nằm điều hòa, cày ranh là tuyệt nhất. Thế mà hôm nay Otomi lại phải vác cái thân đi học thêm. Vốn dĩ thời gian cô xuyên vào là đang nghỉ hè nhưng vì cái thành tích học tập 'cao chót vót' của nguyên chủ nên ba mẹ đã đưa cô đi học thêm hè. Khi biết chuyện này cô thắc mắc tự hỏi thành tích học tập của nguyên chủ này thế nào mà phải học hè. Yep, thề là nhớ lại bảng điểm mà cô sốc ngang luôn. Toàn 1 với 2 chứ hiếm lắm mới thấy con số 3 trong bảng điểm.

Cầm trên tay lon nước ngọt đang uống dở. Otomi chỉ có thể rời khỏi căn phòng điều hòa mát lạnh mà đi học hè. Thôi thì cố gắng năm này, dù sao thì năm sau điểm số cũng sẽ được nâng lên thôi. Vốn dĩ kiếp trước cô là một học sinh giỏi với IQ không hề nhỏ nên mấy cái kì thi cỏn con của lũ cấp 1 cô xin cân tất. Đang đi thì cô có nghe tiếng đánh nhau trong con hẻm gần đó. Không phải là người nhiều chuyện nên cô định bỏ qua nhưng...

Kisaki nằm dưới mặt đất, xung quanh là những tên bắt nạt đang lục tung cặp sách cậu. Trên người cậu không chỗ là không bị thương. Cậu chẳng thể la lên cầu cứu ai cả vì nếu làm vậy chúng sẽ giết cậu mất. Mà có la thì cũng sẽ chẳng ai cứu cả, họ đâu muốn mang vào mình phiền phức của người khác.

- Oi thằng mọt sách tiền mày dấu đâu rồi hả?

- Tôi kh...không có t...tiền.

Kisaki thều thào, khó khăn mà lên tiếng. Ngu ngốc thật đấy. Chúng cứ như lũ súc vật chẳng biết khi nào nên dừng lại. Cứ nghĩ bản thân thông minh nhưng ngoài cái thân hình mạnh mẽ hơn người khác thì não bộ lại như làm cảnh. Cậu tự hỏi trên thế giới này liệu có công bằng không? Nhưng người cần cứu giúp lại bị bỏ qua để rồi bị xã hội này dẫm đạp thậm tệ còn những kẻ đi bắt nạt kẻ khác thì luôn được quan tâm và ưu ái. Tất cả chỉ vì sức mạnh và sự ngu ngốc của chúng có thể lợi dụng.

- Hả? Đừng có nói dối. Mày luôn có tiền mang theo mà. Bị ngu hay sao mà bọn tao sẽ bị lừa vậy hả

Im đi!

- Nhà mày giàu lắm mà, Kisaki. Khôn hồn thì nôn tiền ra đây.

Dừng lại đi !

- Chắc phải ăn đập thì mới nôn ra tiền được nhỉ? Được thôi tao sẽ cho mày tất !

/BỘP//BỘP//BỘP/

Lũ bắt nạt không ngừng dẫm đạp vào cơ thể Kisaki. Cậu chỉ có thể im lặng cắn răng mà chịu đau. Tuyệt vọng thật đấy. Chẳng lẽ cậu sẽ phải chịu cảnh này đến hết đời ư? Những tiếng mắng chứi, những cú đá cứ liên tục giáng vào người Kisaki. Ai đó, làm ơn đó. Ai cũng được,làm ơn cứu cậu với.LÀM ƠN-

/BỘP/

-Mày là ai hả con nhãi? Đừng có xen vào chuyện của bọn ta-/BỘP/

Lũ bắt nạt lần lượt bị đánh ngã xuống. Otomi nhìn chúng với con mắt căm phẫn. Cô vừa đấm vào mặt tên cầm đầu vừa mắng chửi chúng nó

-LŨ KHỐN BỌN MÀY LUÔN NHƯ VẬY NHỈ? LUÔN BẮT NẠT NHỮNG KẺ YẾU HƠN.LUÔN HÀNG HẠ HỌ MÀ KHÔNG BIẾT DỪNG. NÀO NÓI GÌ ĐI CHỨ!! CHẲNG PHẢI KHI NÃY MÀY MẠNH MIỆNG LẮM SAO?

-T...tôi xin hức lỗi. T...tôi sai rồi hức.tha hức c...cho tôi đi

-KHÔNG /BỘP/





Kisaki cầm trên tay lon nước ngọt vừa được Otomi mua cho. Các vết thương đều được Otomi băng bó . Cậu tự hỏi cô gái này là ai mà lại giúp cậu. Hai người bọn họ vốn không quen biết nhau nhưng cô lại giúp đỡ cậu, bình thường người khác sẽ bỏ qua rồi xem như không có chuyện gì.Vậy mà cô ấy lại sẵn sàng lao vào đám bắt nạt để cứu câu.

- Này nhóc,sao cứ lẽo đẽo thay chị hoài vậy? Chị không cho nhóc đi theo được đâu,nếu lạc đường thì sở cảnh sát ở cuối đoạn đường lớn kia.

- E..em không lạc đường. Đây là đường đến lớp học thêm của em.

- Ờm

Nghe xong câu trả lời thì Otomi cũng không hỏi gì thêm. Vốn hai người không quen biết nhau nên cô cũng không nên soi mói chuyện của tên nhóc kia. Bây giờ cô mới để ý. Hai người nhìn thì có vẻ bằng tuổi nhau nhưng cô lại xưng chị. Thế có bị nghi ngờ không nhỉ? Thôi kệ đẫu sao thằng nhóc kia cũng xưng em với cô nên chắc kém hơn.

Không cô đã nhầm. Bây giờ cô đã cảm thấy hối hận. Cực kỳ hối hận. Nếu có thể quay về thời gian như cái tên Takemichi gì gì đó thì cô sẽ cho bản thân một cái tát vì chuyện bao đồng. 

SAO CÔ LẠI DÍNH PHẢI TÊN PHẢN DIỆN KISAKI TETTA !!!!ಥ_ಥ

Ta cùng quay lại lúc cô với Kisaki tắc ra. Khi uống hết lon nước ngọt trên tay thì cô đã đi vào tiệm tạp hóa gần đó để mua loại chai uống trong giờ học. Kisaki cũng không đợi cô mà đi luôn đến chỗ học thêm. Sau khi mua xong thì cô cũng đến lớp học thêm của mình. Thay vì vào lớp luôn thì cô lại phải lên phòng giám thị để nhận lớp. Tất cả là vì con nhỏ nguyên chủ đã cúp các buổi học thêm từ đợt đăng kí đến giờ. Vừa mở cửa ra thì cô đã thấy gương mặt quen thuộc là thằng nhóc đeo kính được mình cứu. Ủa vậy là học chung trung tâm à? 

- A, em là Hikogai Otomi đúng không? Cô đang đợi em đấy. Theo như tình hình học tập của phụ huynh gửi tới thì trung tâm vẫn chưa phân được lớp cho em nên em sẽ học tạm lớp A nha. 

- Vâng ạ.

- Mặc dù lớp đó là lớp nâng cao nhưng em cố học buổi này nhé.Đây là Kisaki Tetta. Nếu có gì không hiểu thì em cứ hỏi bạn nhé. Kisaki dẫn bạn lên lớp hộ cô.

Ủa, cô không nghe nhầm đó chứ? Thằng nhóc đó là Kisaki Tetta ư? 

Thôi kiếp này coi như bỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro