Phiên Ngoại: Quá khứ của hai ta ( Gado/ Otomi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Đây là tự sự về Gado. Nhân vật chính trong câu chuyện này sẽ là Gado chứ không phải Otomi. Nếu không thì cứ next nhưng đừng xúc phạm nhân vật.

XIN CẢM ƠN

===============================================================

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên mà tôi gặp em ấy.

*

*

*

Mẹ tôi vốn làm gái trong một chuỗi nhà thổ tại khu ổ chuột. Chín lần mang thai. Chín lần hủy thai. Đến lượt tôi thì bà giữ lại. Bác sĩ bảo bà rằng nếu phá thai lần nữa sẽ ảnh hưởng mạnh tới sức khỏe nhưng tôi thừa biết ông ta nói vậy vì muốn cứu tôi. Cứu đứa trẻ cuối cùng mà bà có thể sinh ra.

Vốn kinh tế đã khó khăn nên khi sinh tôi ra. Bà càng khó khăn hơn trong việc sống qua ngày. Nhan sắc bà vốn không phải thuộc loại tuyệt phẩm hay xinh đẹp mà chỉ ở mức vừa mắt. Thêm vấn đề tuổi tác khiến cho nhan sắc bà ngày càng sụt giảm. Với công việc của bản thân thì bản thân thì đó là một vấn đề lớn.

Vì không thể chăm lo cho tôi nên bà đã gửi tôi vào cô nhi viện. Khi nghe kể lại câu chuyện này từ các sơ. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì bà không bán tôi cho lũ buôn nô lệ hay bán nội tạng. Các sơ có nói khi rời bỏ tôi bà đã khóc rất nhiều.

Giả dối

Nếu bà ấy cảm thấy có lỗi vì rời bỏ tôi thì bà đã không nhân tâm mà chấm dứt những đứa em của tôi.Nhìn những nụ cười giả tạo trước mắt khiến tôi buồn nôn.

Cái gì mà con thật tội nghiệp chứ.

Cái gì mà ta mong rằng con sau này có thể gặp lại mẹ chứ.

Tất cả bọn họ chỉ đang cố kêu gợi lòng nhân từ của người khác để có thể kiếm thêm chút vốn cho công việc với đồng lương ít ỏi này thôi. Mà thôi. Tôi mong gì ở cái nơi thối nát này chứ.

Vì kinh tế nhày càng hạn hẹp nên cô nhi viện đã quyết định bắt tay với lũ buôn nô lệ. Biết chắc rằng bản thân sẽ trở thành tầm ngắm nên tôi đã quyết định buông bỏ nơi này.

Nhìn đám người hoản loạn đập cửa để thoát khỏi đám cháy. Tôi chỉ hờ hững ngắm nhìn cô nhi viện bị bản thân đốt cháy. Cầm trên tay chút tiền lương ít ỏi của các sơ. Tôi đi trên con đường lạnh vắng mà chẳng cảm thấy gì về chuyện bản thân vừa làm.

/ LÁCH TÁCH/

- Hửm? Mưa rồi à?

Nhìn những giọt mưa rơi từ trên bầu trời đen kịt rơi xuống. Thoải mái thật đấy. Mặc kệ bản thân đang bị ướt tôi vẫn nhắm mắt đứng giữa trời mưa cảm nhận từng giọt nước luôn lách khắp cơ thể. Nhàm chán thật đấy. Tôi tự hỏi những kẻ như tôi sinh ra để làm gì? Lang thang từ nơi này qua nơi khác. Lợi dụng từ người này qua người khác. Sinh mạng là một thứ rất mỏng manh. Ta sẽ chẳng biết bản thân chết từ lúc nào hay thậm chí là còn chẳng bết bản thân đã chết. Có lẽ sinh mạng của tôi chỉ xuất hiện rồi biến mất không dấu vết.

Tôi vẫn nghĩ như thế cho đến khi bản thân gặp em. Một nữ streamer nổi tiếng. Tại buổi bắt tay thần tượng đó. Tôi vô tình va phải em khi đang kiếm chút tiền qua mấy việc vặt. Khác với những người nổi tiếng khác, em sẵn sàng mắng tôi mặc kệ bản thân là người nổi tiếng đang ở chỗ đông người. Có vẻ em đnag bực bội chuyện gì nhỉ?

Lần thứ hai tôi gặp em là khi đêm đã tối muộn. Em bị một lũ người vây quay. Chúng buông ra những lời ghê tởm muốn làm nhục em. Cô đồng nghiệp của em chỉ ở đó không xa nhìn lũ xã hội đen mà mình trả tiền để hạ bệ em hành sự.

Nhưng ai mà ngờ được em lại dễ dàng xử lý lũ khốn đó. Một tên cầm gậy lên đánh lén em thì thất bại. Không hiểu sao khi đó bản thân tôi Lại đỡ cú đánh đó hộ em. Cảm giác lúc đó não bộ tôi ra lệnh không được để cho em bị thương. Kì lạ thật đấy.

Vì đỡ cú đánh đó nên tôi bị bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy thì lại thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ. Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Em bước vào với cốc nước ấm trên tay.

- Tỉnh rồi à? Nhóc cảm thấy thế nào?

- Cô là ai? Đây là đâu?

- Đây là nhà tôi. Tôi là Hikogai Otomi.

Nhận lấy cốc nước từ tay em. Tôi liền tu hết trong một ngụm. Sảng khoái thật đấy.

- Nè. Sao nhóc khi đó lại đỡ cú đánh đó hộ tôi vậy?

- Không biết.

-Hả?

- Chỉ là khi đó não bộ của tôi ra lệnh không cho cô bị thương thôi và đừng gọi tôi là nhóc.

Chẳng hiểu vì sao bản thân lại nói chuyện với em nữa. Nếu là bình thường thì tôi đã bỏ đi ngay khi uống xong cốc nước đó rồi.

- Nghe như là vệ sĩ ấy nhỉ?

- Vệ sĩ là gì?

- Hả? Nhóc không biết ư? Vệ sĩ là những người bảo vệ chủ nhân của họ. Sẵn sàng liều mạng vì họ. Miễn là họ được sống thì làm gì cũng được. À đúng rồi bản thân tôi cũng đang tìm một vệ sĩ này. Hay nhóc làm vệ sĩ cho tôi đi.

- Hả?

-Bộ không hiểu à ? Thì là nh-

- Không phải tôi không hiểu mà là cô không thấy vô lý khi tự nhiên mời một người lạ làm vệ sĩ cho mình sao? Nếu là để bảo vệ bản thân thì tìm ai đó đáng tin cậy đi chứ?

Sau đó em lại giải thích cụ thể cho tôi. Thì ra vị sếp 'đáng kính' của em đã bắt em phải có một vệ sĩ riêng cho mình nhưng em bảo là không cần. Mặc dù là số tiền chi trả sẽ được công ty sử lý nhưng vấn đề ở đây là bản thân em có thể bảo vệ chính mình. Từng là chị đại của bốn trường từ tiểu học đến đại học mà phải thuê vệ sĩ bảo vệ thì NHỤC lắm. Mớ cúp vàng thể thao ở trong kho cũng đâu từ trên trời rơi xuống.

Thế nhưng tên sếp vẫn cứ bắt nên cô đành đồng ý. Ai mà ngờ lại gặp cậu nên cô đã nghĩ rằng cứ thuê đại đi chứ mình thừa đập mấy tên biến thái ra bã rồi.

- Chuyện là như thế đấy. Nếu cậu đồng ý thì bản thân chỉ cần lẽo đẽo theo tôi là được.

- Hiểu rồi. Vậy thì tôi đồng ý.



Đó cũng là khởi đầu cho mọi thứ. Vì vấn đề công việc nên tôi đã đến ở chung với em.Thật sự tôi khá bất ngờ với quyết định của mình. Vốn bản thân chấp nhận cái nghề này chỉ vì tiền lương khá cao và bao chỗ ở.

Thế nhưng

Cùng em chơi những trò chơi thú vị

Cùng em ăn những món ăn lạ ở bên lề đường

Cùng em đánh nhau với lũ biến thái.

Tất cả những việc đó lại mang cho tôi cảm giác vui không thể tả.

Em chỉ là một nữ steamer bình thường. Không có quá khứ đau buồn hay thân phận đặc biệt. Điều đặc biệt duy nhất ở em có lẽ là một thời học sinh nổi loạn. Chẳng biết từ khi nào bản thân tôi đã đặt em lên hàng đầu. Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.

Dẫu bằng cách nào đi nữa.

Bởi vì em là mục đích sống của tôi.






Nhưng mọi thứ trên đời lại không bao giờ như ta mong muốn. Vì không để ý sức khỏe của mình mà bản thân tôi đã bị UNG THƯ. Lúc cầm tờ giấy khám bệnh trên tay. Cả tôi và em đều sốc nặng. May mắn là bệnh tình vẫn chưa chuyển nặng nên vẫn có thể chữa trị.

Những ngày tháng ở trong phòng bệnh thực sự như địa ngục. Còn em thì lại như thiên thần cứu rỗi tôi trong địa ngục đó.

Biết tôi không ăn được đồ ăn ở bệnh viện nên em đã nấu tại nhà rồi đem đến cho tôi.

Biết tôi lo lắng cho sự an toàn của bản thân nên em đã an ủi tôi.

Em luôn bảo tôi tỉnh dưỡng thật tốt. Luôn bảo tôi cố gắng tỉnh dưỡng còn em có thể bảo vệ bản thân được.

Sau một thời gian dài tỉnh dưỡng thì bác sĩ đã báo cáo rằng tôi đã thoát khỏi căn bệnh đó. Chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày nữa thì có thể xuất viện. Tôi đã hạnh phúc biết bao vì điều đó. Thế nhưng cuộc đời tôi như là một trò đùa vậy.

Ngay khi tôi thoát khỏi cửa tử thì em lại đi vào thay tôi.

- Chúng tôi thực sự xin lỗi vì không thể cứu cô ấy.

Nhìn em nắm trên giường của bệnh viện. Trong nhà xác.

Sau bao nhiêu hạnh phúc thì lại là sự tuyệt vọng nhỉ?

Em bị đâm chết.

Nước mắt như cơn lũ mà đổ ra không ngừng.

- KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!! TẠI SAO HẢ? SAO NGƯỜI LẠI LẤY ĐI HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA HẢ? TẠI SAO LẠI CƯỚP CÔ ẤY ĐI CHỨ!!!

Tôi gào khóc trước bia mộ em. Trông tôi khi đó thật thảm hại.




Ngắm nhìn thành phố về đêm. Nó thật lộng lẫy làm sao. Nhưng lại không bằng em. Tại căn nhà mà hai ta cùng chung sống với nhau. Những kí ức hạnh phúc cứ thế ùa về. Căn nhà thật ấm áp khi có hai ta.

Nhưng bây giờ.

Khi chỉ còn mình tôi. Nó thật lạnh lẽo và cô đơn.



- Nếu có kiếp sau tôi sẽ bảo em thật tốt.

/RẦM/

- ÁAAAAA!!

- GỌI CẤP CỨU NHANH.CÓ NHƯỜI NHẢY LẦU!!!

- KHÔNG CỨU ĐƯỢC ĐÂU. ĐẦU TÊN ĐÓ VỠ NÁT RỒI CÒN ĐÂU!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro