Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana : Tên tồi tệ !

Chifuyu : Sao nó có thể làm chuyện này với mày chứ Inui ?!

Kisaki : Tao đồng ý kiến với tụi nó .

Inui : Tao....

       Ai trong số họ hiện giờ đều đang rất tức giận về chuyện của Inui . Và chắc hẳn mọi người đều thắc mắc vì sao Kisaki lại ở đây mà đưa ra câu trả lời cho chuyện này thì chúng ta trở về thời điểm trước đó...

______1 tiếng trước________

      Vừa thấy Kisaki thì cả bọn chạy ngay xuống , Izana lao tới nắm lấy cổ áo mặt đối mặt nhìn hắn một cách đáng sợ .

Izana : Tại sao mày lại ở đây hả thằng khốn ?!- cậu nhấn mạnh từng chữ kiềm chế cơn giận của mình xuống , nếu không sẽ có án mạng mất .

Mitsuya : Từ từ đã Izana ! Mày buôn nó ra trước đã !

      Nghe anh nói thì cậu hầm hực quay người đi .

Chifuyu : Không phải mày đang trong trại cải tạo hay sao ? - dù rất giận nhưng cậu không mất kiểm soát như Izana mà lao tới .

 Kisaki : Tao không biết , 1 tháng trước có người đến nói gì đó với 1 tên cảnh sác cấp cao rồi tao được thả .

Mikey : Nó bị bắt 1 tháng trước rồi lại được thả lúc đó ??? Ủa vậy mày có được xem là vô trại không nhờ ???

Inui : Chắc không .

Kisaki : Tao...sai rồi.

Cả bọn : Hả ???

Kisaki : Tao biết tao đã làm nhiều chuyện không thể có được sự tha thứ từ tụi bây nhưng bây giờ tao muốn chuộc những tội lỗi tao đã làm . Đây là lời nói thật lòng của tao từ trước đến nay . Lời tao muốn nói đã nói rồi , tạm biệt . - nói rồi hắn quay người rời đi .

Chifuyu : Oi Kisaki !

Kisaki : Gì ?

Chifuyu : Có thật mày muốn chuộc lỗi không ?

Kisaki : ?????

Chifuyu : Mày nghĩ sao tổng trưởng ?

Mikey : Hừm......sao cũng được !

Izana : Mày tha nó dễ vậy sao ?! - cậu vẫn còn chưa nguôi giận , nghĩ đến những chuyện hắn đã làm hiến cậu muốn đấm vào mặt hắn .

Mikey : Chứ anh muốn như thế nào ? Bắt nó vô trại lại hả ? 

Rei : Anh Izana !

Izana : Chuyện gì ?

Rei : Kakuchou còn sống đúng chứ ?

lzana : Ờ ừm 

Rei : Mọi người vẫn bình thường đúng chứ ?

lzana : Ờ thì...đúng

Rei : Này anh Kisaki !

Kisaki : Hả ?

Rei : Anh có thể thề là không bao giờ làm nhưng chuyện đó nữa không ? - em híp mắt cười nhưng chỉ có Kisaki là nhận ra nụ cười đó không đơn giản mà là đang ngầm ra hiệu .

Kisaki : Tao thề nếu tái phạm thì tao sẽ bị xe tông chết ! - hắn đưa tay lên nói lời thề .

Rei : Được rồi anh nhỉ ?

Izana : Ừm - nói vậy chứ cậu vẫn phải quan sát hành động của hắn có gì đang nghi không .

Mitsuya : Vô nhà tao rồi nói , mày cũng vào luôn đi .

       Họ vào lại nhà anh , rồi bàn tiếp chuyện còn dang dỡ ban nãy , lần này tới Inui . Cậu thích một người à không phải nói là cậu yêu người đó từ lúc nào bản thân cũng không biết , người đó là Kokonoi Hajime và cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu nhưng người mà cậu thích lại đi thích người chị gái song sinh của cậu , cậu thừa nhận rằng chị ấy rất đẹp và là một người dịu dàng và ân cần với mọi người nên ai cũng cũng yêu mến cô . 10 năm trước nhà cậu bị hỏa hoạn , khắp nơi trong nhà đều là khói lửa mù mịt , lúc đầu khi thấy nhà cậu bị cháy thì hắn liền lao vào để cứu chị ấy thoát ra ngoài nhưng lại nhầm thành cậu , cô may mắn còn sống nhưng lại bị gãy xương chân và bỏng một vết ở tay trái  , thời điểm đó cha mẹ họ mất sớm do tai nạn , chỉ có hai chị em cậu sống với nhau nên cả hai thường sẽ đi làm thêm để lo liệu chi phí sinh hoạt hàng tháng , lúc đó vì không có đủ tiền nên chỉ có thể đến bệnh viện băng bó qua loa mà không có thuốc men đầy đủ . Khi hắn biết tin thì liền cắm đầu vô kiếm tiền để trả viện phí cho  cô , không biết từ khi nào mà hắn lại có cái biệt danh  " Thiên tài kiếm tiền " , từ đó mà đã có rất nhiều người tìm đến hắn , cả Taiju và Izana cũng không ngoại lệ .

      Hiện giờ chân cô cũng đã bình phục và cô đang là một giáo viên tại một nhà trẻ , hắn thường xuyên đến thăm cô nhưng cô biết hắn làm như vậy chính là đang muốn cô chấp nhận lời tỏ tình của hắn trong quá khứ và cô cũng biết em trai đáng thương của mình đang yêu đơn phương hắn mà không nói . Sở dĩ cô biết được chuyện này là vì cách đây khoảng nửa năm trước, lúc đó tầm nửa đêm , cô đi xuống bếp uống nước xong thì vô tình đi ngang qua phòng cậu , cô nghe thấy có tiếng cậu bên trong thì liền mở cửa bước vào , cô không dám tin những gì mình nghe được . Cậu nắm chặt lấy ga giường mà nói mớ tên hắn :

Inui : Đừng...Koko...làm ơn...đừng rời xa tao ! Tao sẽ gạt đi tình cảm của mình...nên làm ơn...hic...đừng bỏ  rơi tao ! Hức ! Tao biết bản thân mình ghê tởm khi có loại tình cảm này...Koko...hic - cậu cứ vừa nói mớ vừa khóc

       Cô không muốn nhìn đứa em trai mình yêu thương như thế này nên đi lại gần vuốt mái tóc màu nắng của cậu . Cảm nhận được hơi ấm thì cậu nín khóc rồi ngủ li bì đến sáng mà không biết bí mật mình giấu bao năm đã bại lộ , cô cũng không nói gì mà vẫn im lặng vì cô thừa biết em trai mình là người như thế nào . 

       Còn cậu thì vẫn cứ tự dối lòng mình , cậu biệt mình yêu hắn nhưng lại không thừa nhận nó . Đã có vài lần cậu cứ lơ mơ mà không biết bản thân đang tìm đến cái chết , lần đầu là ở cầu , lần 2 là ở trên sân thượng một ngôi nhà cũ , lần 3 thì lại dùng dao rạch hai vết sẹo trên tay và vẫn còn nhiều lần nữa . Cậu biết , hắn làm bạn với mình mục đích là để ở gần cô hơn và cả gương mặt y hệt chị mình. Đúng vậy...hắn xem cậu như là một kẻ thế thân cho cô . Đau lắm ! Biết người mình yêu chỉ đang lợi dụng mình để có được sự đồng ý của người hắn yêu thì ai mà không đau cho được . Cậu cứ suy nghĩ mãi đến mức đi lang thang khắp nơi khi trời đang mưa rất lớn . Cậu khóc rồi...rất nhiều đến nổi hai mắt xưng lên vì khóc nhiều , đến sáng hôm sau cậu mới về nhà . 

      Sau hôm dầm mưa đó thì cậu sốt 3 ngày liên tiếp , những người bên Toman biết tin thì cũng đến thăm cậu và đương nhiên có cả hắn nhưng hắn cũng chỉ thăm hỏi cậu mấy câu rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào cô một cách mê mẩn . Đến khi hắn về thì hai hàng nước mắt lần nữa tuôn trào ra không dứt , khóc mệt rồi thì hai hàng mi từ từ khép lại . Cậu đã định giấu chuyện này đến lúc chết đi nhưng lại không thể chịu được nữa mà kể ra mọi chuyện cho họ nghe , cậu nói bản thân lại khóc lúc nào không hay .

Mikey : Inui...Mày...khóc kìa - cậu chỉ tay lên mặt mình .

Inui : H...hả ? Tao...- nghe vậy thì cậu liền lấy tay lau đi .

Rei : Anh không sao thật chứ ? - em nói với giọng điệu lo lắng , trong số các cp thì đây là cp ngược nhất .

Inui : Anh không sao đâu - dù nói vậy nhưng cách cậu nói thì lại không.

Izana : Tao phải đấm cho nó sáng hai con mắt ra ! - cậu đứng dậy , tay nắm chặt thành quyền . Dù không phải hiểu nhiều về mấy chuyện yêu đương này nhưng cách mà cậu diễn đạt thì dù là thằng ngốc cũng hiểu .

Inui : Izana ! Đừng ! Chuyện này đều là do tao không liên quan gì đến nó cả ! Từ đầu là tao sai , đáng lẽ tao không nên có thứ tình cảm này ! - cậu ngước lên nhìn Izana , ánh mắt hiện lên vẻ u buồn nhưng nhanh chóng biến mất.

Izana : Tsk ! Đồ ngốc ! - không muốn thấy cậu buồn nữa nên chỉ đành ngồi xuống nghe tiếp.

      Chifuyu đột nhiên đi lại ôm cậu khiến cậu không khỏi khó hiểu nhưng cậu cũng choàng hai tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng .

Inui : Mày...sao vậy ??? - nghe cậu hỏi thì cũng tách người ra mà nắm lấy hai bàn tay cậu

Chifuyu : Từ hôm nay trở đi mày cũng sẽ là chiến hữu của tao ! Ai động đến mày cũng như động đến tao ! - cậu nhìn Inui với ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc .

Inui : Etou...ừ thì...được thôi .

Rei : Vậy anh định về sau sẽ làm gì ?

Inui : Có lẽ sau khi ra trường thì tao sẽ chuyển đến Shizuoka sinh sống , tao tìm được một vài công việc khá hợp với bản thân .

Mitsuya : Mày muốn tránh mặt nó ư ?

Inui : .....

Mikey : Ê Kisaki , từ đây đến đó mất bao lâu ?

Kisaki : Nếu đi bằng tàu điện Shinkansen tầm 1 tiếng rưỡi sẽ tới .

Chifuyu : Còn chị mày thì sao ?

Inui : Chị ấy bây giờ đã có công việc ổn định còn Koko bên cạnh nữa mà sẽ không sao đâu , với cả khi đến đó thì tao sẽ gửi tiền sinh hoạt để chị ấy có thể lo chuyện mai sau .

lzana : Mày tốt thật đấy , nghĩ cho người khác nhiều đến vậy . Thế còn mày thì sao ?

Inui : Tao...

Mitsuya : Nó nói đúng đấy , mày có từng nghĩ cho bản thân mình lần nào chưa ?

      Nghe anh hỏi vậy thì cậu chỉ im lặng . Từ nhỏ đến giờ , cậu luôn đơn độc một mình , chỉ có cô ở bên cạnh cậu mọi lúc , chia sẻ mọi thứ cho nhau nên cậu đã luôn nghĩ về sau sẽ làm gì đó để cho cô có một cuộc sống tốt hơn lúc đó . 

Rei : Trong vai trò từng là một người chị thì Em có thể chắc chắn rằng chị Akane muốn anh sống thật tốt mà không cần nghĩ cho chị ấy . Không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào cả nên hiện giờ phải sống cho tốt vào !

Inui : Cảm ơn em , giải tỏa được chuyện này khiến anh đỡ hơn nhiều rồi - môi cậu bất giác cong lên .

Rei : * Giờ em cũng muốn đấm Koko ghê luôn , có mỹ nhân luôn quan tâm mình bên cạnh mà anh dám nỡ lòng chỉ xem như là một kẻ thế thân chứ !!!!!! *

Mikey : Rồi ai kế tiếp ?

       Nghe đến đây cả bọn đột nhiên nhìn qua Kisaki với ánh mắt nghi ngờ tò mò về chuyện của hắn và gã bây giờ như thế nào , nói thật chứ trong chuyện này thì chuyện của hắn với gã khiến cả bọn đều như biến thành mấy người chuyên đi hóng hớt trong xóm quanh nhà mình .

______Ở đâu đó____________

Haitani : Hắt xì !!!

Ran : Ai nhắc đến chúng ta à ???

Rindou : Khum biết nhưng làm ơn tránh xa em ra ! - cậu bất lực ngồi im để thằng anh nhà mình cứ đòi cho ôm rồi lâu lâu còn ngửi mùi trên người cậu nữa chứ ?! Nhìn như biến thái ấy !

Ran : Không ! Ôm Rin thích muốn chết , ngu gì thả ! - anh rất thích được ôm em trai mình , cũng chẳng hiểu nổi lí do nữa , chắc vì do người Rindou nhỏ hơn và cả mùi hương dễ chịu như Lavender ( hoa oải hương ) ,dần dần thì anh bị nghiện cái mùi hương này nên ngày nào cũng phải ngửi , không được là hắn đòi đập đầu vô gối :))

Rindou : Ôm thì ôm đi , chứ đừng có cái kiểu hở cái là vùi đầu vô hỏm cổ em hít hà rồi cười cười như mấy thằng biến thái ấy !!!

Ran : Tại trên người em có mùi thơm dẽ chịu lắm ~~ - anh nũng nịu dụi dụi vào vai cậu , tay liên tục sờ  soạn eo với bụng cậu .

Rindou : * ĐCM THẰNG ANH MÌNH NÓ BIẾN THÁI KÌA TRỜI !!! * Anh không buông ra thì đừng trách tối nay nghỉ ăn cơm - cậu cố nén cơn giận hết mức có thể , quay qua cười một rất " THÂN THIỆN ".

Ran : Một chút nữa thôi ~~

Rindou : Đây là lần thứ 10 hôm nay anh nói câu này rồi ! Cút xa em ra đồ audam !!! - cậu biết mình không mạnh bằng Ran nên chỉ nhéo " NHẸ " vào tay anh , thấy đau nên anh liền buông tay ra , cậu nhân cơ hội lấy cái gối kế bên chiếc ghế mình đang ngồi đập vào mặt anh rồi chạy vào phòng mình . 

Ran : Hình như hôm nay mình hơi lố rồi - nói vậy chứ trong lòng sướng chetme luôn , anh cứ ngồi đó nhìn TV mà nhớ lại cái biểu cảm của cậu lúc nãy rồi cười khúc khích như điên .

_________________________

Hôm nay toi thi giữa kì Toán rùi , ai chúc toi may mắn cái ik ,để toi có tinh thần :<<









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro