Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau vụ việc ở khu nhà hoang đó , tất cả băng đảng đều đã cảnh giác với người của mình . Chẳng ai khẳng định rằng trong băng của mình không có nội gián cả . Bất cứ ai đều có thể cả . Nhưng sự nghi ngờ đó đều tập trung vào băng Ba Lưu Bá La , vào lúc xảy ra đều không thấy người của bọn chúng đâu cả , dường như bọn chúng đã biết mà chuẩn bị đường lui cho mình . Ở Phạm Thiên , Sanzu đã không phụ kì vọng của Mikey mà đã tìm ra nội gián , tên đó là một cấp dưới của Rindou , hắn đã lắp máy nghe lén loại siêu nhỏ lên người cậu mới biết được nơi giao dịch mà báo cho cảnh sát phục kích nhưng vì chỉ qua loa nên đã gắn không chặt mà rơi xuống đã bị em thấy mà giẫm nát . 

         Phòng giam 

Sanzu : Mày gan nhỉ ?

??? : Muốn giết thì giết ! Đừng có nói nhiều !

Sanzu : Há há há như vậy thì dễ cho mày quá rồi ~ Tao sẽ bắt mày phải sống không bằng chết trong cái phòng giam này . Rút móng ? Chặt từng ngón tay ? Cắt lưỡi ? Mổ xẻ người mày ra rồi may lại ? Phư phư !~ - gã nở một nụ cười rộng nghé sát mặt tên đó , mắt gã mở to nhìn chằm chằm tên trước mặt , hận không thể xé xác tên này ra .

          Tên đó tái xanh mặt nhợt nhạt toát mồ hôi lạnh ,  hắn không tưởng tượng được tên trước mặt này sẽ làm gì mình , dù gã chỉ mới nói nhưng những lời đó cứ như một con quỷ phả vào tai mình khiến hắn lạnh gáy không hó hé được gì , chỉ có thể run sợ trước gã .

Sanzu : Mày sợ rồi sao ? Nếu mày làm việc đó thì phải biết hậu quả nếu bị bọn tao bắt được chứ nhỉ ? - gã túm tóc hắn trợn tròn mắt nhìn .

Mikey : Sanzu - cậu từ ngoài bước vào , cả hai  đều nhìn cậu một cách ngỡ ngàn

Sanzu : Boss ? Sao ngài lại đến đây ? 

Mikey : Từ lúc nào tao đi đâu cũng phải báo với mày vậy Sanzu ? - cậu nhăn mày nhìn gã 

Sanzu : Xin thứ lỗi thưa Boss !

          Cậu đi lại gần hắn , ánh mắt cậu đầy sự kiêu ngạo nhìn hắn một cách khinh bỉ vì chính hắn đã làm bị thương một trong những người cậu cho là bạn , là người ở bên cạnh khi cậu gian khổ nhất . Dù là tội phạm giết người không chớp mắt , làm đủ chuyện trái pháp luật nhưng dù vậy tất cả họ cũng đều là con người , đều biết đau khổ , vui buồn khi người bên cạnh mình bị thương bởi kẻ khác chứ . Cậu đã từng thề cho dù bản thân có biến thành như thế nào thì những người cậu quan tâm cho dù kẻ đó là ai thì nhất định hắn sẽ có một cái chết đau đớn đến khi xuống mồ cũng phải đem theo .

Mikey : Mày là thằng đã báo cho bọ cớm tập kích Rindou đúng không ? 

??? : Là tao đấy thì sao ?! Mày muốn giết thì giết đi , đừng có vòng vo dài dòng !

Mikey :....Mày nghĩ mày có quyền muốn làm theo ý mình ư ? - cậu nghiêm mặt nhìn hắn .

        Dưới sự áp ực cậu tỏa ra càng khiến hắn không thể phản bác nửa lời nào , chỉ biết câm nín . Sau đó cậu ra lệnh cho gã muốn làm gì hắn thì làm miễn đừng cho hắn chết là được . Dưới sự cho phép của cậu , con quái vật trong người gã lại xuất hiện mà nhếch miệng cười một cách man rợn rồi cúi chào cậu .

Sanzu : Đừng có chết đấy phư phư ~ - hắn cười âm hiểm .

__________________________________________

Rei : Gần đây xảy ra những chuyện kì lạ thật . Gián điệp , bị tập kích sau buổi họp mặt , cuộc giao hẹn bị hủy . Chậc ! - em nhăn mày khó chịu 

       Ring Ring !

Rei : Alo !

Quản gia : Ông chủ gọi cô về ạ .

Rei : Sao lại là lúc này chứ !? Cháu biết rồi ạ - nói rồi em tắt máy đi tới bãi đổ xe của băng lái chiếc moto đen tuyền chạy đi .

           Em dừng chân ở một căn biệt thự khá cũ , dù vậy nó vẫn rất sa hoa . Khi bước vào bên trong đã có một người ở đó như đang đợi gì đó . 

Leon : Chào đại tỷ !

Rei : Về hồi nào vậy ? Không báo một tiếng .

           Trước mặt em là một cậu trai trẻ nhuộm tóc highlight màu vàng đen , mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác áo khoác da , một chiếc quần đen bó sát chân và mang một đôi giày bata cổ cao trông khá đẹp trai . Cậu ta là cấp dưới được em nhận vào 2 năm trước và trong 2 năm đó , cậu ta đã trở thành cấp dưới đáng tin cậy của em .

Leon : Hì hì em mới về thôi thì nghe tin chị về tổ chức thì liền chạy ra đón thôi - trông cậu khá thân thiện với một nụ cười trên môi như những đứa trẻ khác .

Rei : Khi chỉ có cả 2 thì cứ xưng bình thường đi , chị chị cái gì ! Bằng tuổi mà gọi vậy có khác gì nói tôi già đâu !

Leon : Biết rồi biết rồi ! Vào đi , ông chủ đang đợi đấy .

         Em cùng cậu bước vào , bên trong khá tối ,họ đi xuống tầng hầm kéo tấm màn vẽ 3D giống như một bức tường ra thì phía sau là một cái thang máy dùng để đi xuống . 

         Căn biệt thự này nói đúng hơn chỉ là một lớp vỏ bọc ngoài của trụ sở chính Tổ chức Black Over , một tổ chức mafia xuyên quốc lớn hiện nay , có hơn 100 chi nhánh trên toàn thế giới nhưng những nơi chủ chốt gồm Mỹ , Nga , Đức và Hàn Quốc . Được xem là 4 trụ cột của tổ chức và đều có nhà lãnh đạo ở mỗi chi nhánh , những người đó đều là những người mà thủ lĩnh cầm đầu của tổ chức hết mực tin tưởng vì 5 người bọn họ chính là những người đầu tiên sáng lập tổ chức mafia khiến nó lớn mạnh như ngày nay .

        Cốc cốc !

??? : Vào đi - giọng một người đàn ông trung niên phát ra từ sau cửa .

Rei : Lâu rồi không gặp , cha à không thầy ạ - em bước vào gập người cúi chào kính trọng với người đang ngồi quay lưng phía trước .

??? : Ta còn tưởng con quên luôn người cha này rồi chứ ?Ở đây không có người lạ cứ xưng bình thường thôi - ông ấy quay người lại . 

          Người đàn ông trước mặt chính là người đứng đầu của tổ chức Black Over , Tsukasa Yakuza , biệt danh Wesley , đó chỉ là biệt danh ông thường hay dùng mà thôi . Một ông chú có mái tóc đen vuốt ngược ra sau , cơ thể săn chắc chỉ nhìn bên ngoài cũng đủ biết ông ấy mạnh đến thế nào rồi , ông mặc một bộ vest đen lịch lãm quý tộc . Giọng nói ông ấy khá trầm và kèm theo sự âm hiểm ( au : kẹp cổ con đi chú !!! Sugar daddy mẹ ơi !!! )

Rei : Vâng thưa cha !

Leon : Cha không thương con gì hết !

Yakuza : Sao thế ?

Leon : Con vừa bên chú về mà cha không thèm hỏi han lời nào chỉ toàn nói con gái cưng của cha thôi ! Con giận cha giờ !

Rei : * Hơ hơ lại giở chứng nữa rồi *

Yakuza : Được rồi được rồi , là ta sai . Con qua bên đó có phá chú không ?

Leon : Hứ , đương nhiên là không rồi ! Con đâu phải trẻ con đâu !

Cả hai : * Ừ thì " KHÔNG " là trẻ con *

Yakuza : Leon !

Leon : D...dạ - ông đột nhiên nói bằng giọng khá nghiêm túc làm cậu hơi giật mình .

Yakuza : Con vừa về nên chắc cũng mệt rồi , ta đã cho người chuẩn bị phồng cho con nghỉ ngơi xả stress rồi đấy con đến xem thử đi , không vừa ý thì cứ bảo người đổi - ông đột nhiên mỉm cười híp mắt khiến cậu khó hiểu nhưng vì tò mò nên cũng đi xem .

          Sau khi cậu rời đi thì bầu không khí trong căn phòng liền trở nên kì lạ . Ông ấy mời em ngồi chiếc ghế sofa lông thú gần đó còn bản thân thì đứng dậy đi đến kệ đựng rượu lấy một chai đắt tiền ra rót vào hai chiếc ly vừa lấy trong tủ nhỏ . Tiếng dòng nước màu đỏ sóng sánh được rót vào chiếc ly thủy tinh khiến bầu không khí giảm bớt sự căng thẳng .

Yakuza : Hôm nay coi như ôm lại chuyện cũ đi . Đừng nói về công việc nữa .

Rei : * Ổng gọi mình tới chỉ để nói chuyện này thôi sao ? *

Yakuza : Không đâu , có tin mới cho con đây .

Rei : Cha đọc được suy nghĩ của con luôn à ?

Yakuza : Ta nuôi con bao năm chẳng lẽ còn không biết con đang nghĩ gì ư ?

Rei : Có 2 năm rưỡi thôi , đừng có thêm gia vị vô chứ cha - em cười ngượng hướng mắt nhìn ông ta.

Yakuza : Dù vậy thì thời gian đó cũng đủ để ta hiểu được suy nghĩ của con rồi .

 Rei : Hứ !

Yakuza : Cũng đã sắp được 10 năm kể từ ngày ta gặp con rồi nhỉ ?

Rei:...Vâng , con rất biết ơn cha khi đã cứu con lúc đó - em trầm mặt nói.

  _______________________

     9 năm trước ( tui ghi vậy cho chẳn quen hơn )

            Lúc mà em mới vừa xuyên không đến đây được 2 tháng thì trong một lần em đã có ý định rời khỏi trại mồ côi này . Và đêm hôm đó , em đã bắt đầu dọn đồ và cột những bộ quần áo cũ kỉ thành một sợi dây trèo qua cửa sổ , đến khi đáp đất em đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện khiến em kinh hãi .

??? : Ngày mai bọn tôi sẽ đến và đưa thêm 20 đứa đi . Chuẩn bị đàng hoàng vào , những đứa kì trước quá yếu ớt không chịu nổi nhưng cú sốc đó nên một nữa chết rồi .

??? : Vâng , chúng tôi sẽ cố gắng cho ra những đứa trẻ khỏe mạn để tiếp nhận cuộc thí nghiệm đó , xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa !

??? : Tôi không biết bà làm sao nhưng cấp trên đã có một cuộc thí nghiệm mới và đang cần niều đứa trẻ hơn nữa .

            Em núp ở một góc khuất nghe hết cuộc trò chuyện của họ mà trợn mắt không tin nổi những gì mìn vừa nghe được . 

Rei : * Những đứa trẻ ? Thí nghiệm ? Chết ? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy ?! *

           Lúc đó em chợt nhận ra mọi chuyện . Thì ra trại mồ côi này ở nơi hẻo lánh nhưng thiết bị và thực phẩm đều không bao giờ hết là lí do này . Trại mồ côi thực chất....chả khác gì một cái chuồng gia súc để bọn người áo trắng kia đem đi làm thí nghiệm không màn sống chết , theo tên áo trắng kia nói thì đây chỉ là một cơ sở cũng cấp nhỏ mà thôi , nghĩa là vẫn còn rất nhiều nơi nữa và bọn chúng có thể thoải mái làm thí nghiệm mà không lo thiếu vật thí nghiệm . Một chuyện hết sức vô lí đến đáng sợ , làm thế nào bọn chúng có thể ngang nhiên làm những chuyện kinh tởm này mà không bị lực lượng chính phủ phát hiện chứ !

??? : Xem ai đây ~

         Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng một người đàn ông vang lên sau lưng em . Em hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì .

         Bặc ! 

____________________________

     Xin lỗi mn vì mk đã ra chương trễ hơn dự định . Mình cũng không muốn bịa lí do để mn thứ lỗi nhưng mk chỉ muốn nói chỉ còn 1-2 tháng nữa là mk thi tuyển sinh rồi nên có thể mk chỉ có thể ra mỗi tuần 1 chương mà thôi , thú thật mk rất muốn viết nhanh một chút nhưng mk ko có thời gian nên chỉ có thể ra mỗi tuần 1 chương . Những ai không thể chờ thì mk cũng ko muốn níu kéo làm gì cả vì đó là do mn quyết định , những ai vẫn theo dõi mk đến ngày nay thì mk xin cảm ơn ạ , vì đây là bộ đầu tay nên có thể sẽ có nhiều lỗi mong mn thông cảm . Mk chỉ muốn nói như vậy thôi cảm ơn đã đọc bộ của mk ạ  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro