Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian cứ thế trôi đi , Toman quyết chiến với băng Vallhala vẫn diễn ra và đúng là Baji đã gia nhập Vallhala nhưng kết quả của trận chiến thì Toman là người thắng , băng Vallhala thì về dưới trướng của Toman . Về sau khi giao đấu Hắc Long , Taiju thua cuộc nên đã quyết định dọn ra khỏi nhà để ko còn làm tổn thương Yuzuha và Hakkai , sau đó Takemichi lên làm tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long và cậu cũng đã quen biết Shinichiro , cậu lại bất ngờ muốn té ngửa khi lần đầu nghe kể Shinichiro lại là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long . Những chuyện đó xảy ra nhưng vào lúc đó em lại ko có ở đó . Vì sao ? Thực ra là em có một vài việc khá sầu não nên phải đích thân đi làm nhưng em vẫn cho người theo dõi từng hành động của họ .

      Em rất vui khi biết mọi người vẫn tốt , cũng đã 1 tháng khi em tạm biệt họ và nói là em là họ hàng có việc nên phải về quê tầm 1 tháng sẽ về , lúc đầu ho có chút buồn khi phải xa nhau lâu như vậy , một hồi an ủi thì em rời đi . Đến bây h đã đâu vào đấy nên em cũng về và đương nhiên em phải vờ như ko biết gì về chuyện gì cả . Hiện h em đang ở trên Mercedes-Maybach Exelero có giá 8tr USD mà em được tặng vào ngày sinh nhật năm 10 tuổi , em ngồi chán chường trên xe bấm đt thì đột nhiên có người gọi , thấy tên người gọi là ai thì gương mặt liền hiện lên sự vui vẻ .

Rei : Chào chị Emma ! 

Emma : Ừm chào em , khi nào em về vậy ?

Rei : Em đang trên đường về  , nhớ mọi người quá trời luôn ! - giọng em uất ức hiện rõ sự ủi khuất 

     [t/g : Giả trân vl -_- ]

Emma : Ừm bọn này cũng hớ em lắm , một chút chị báo cho họ .

Rei : Khoan đã ! Đừng nói cho họ biết em muốn tạo bất ngờ :>>

Emma : Được thôi 

Rei : Tầm 5 tiếng nữa là em đến nơi rồi , một chút nữa nói tiếp nhé . À đúng rồi em sẽ mua quà cho chị và mọi người nữa đó 

Emma : Ko cần làm vậy đâu , em về là được rồi , ko cần mua quà gì đâu .

Rei : Vậy thôi , khi về mình nói chuyện sau nhé ^^ 

Emma : Ừm 

      Nói rồi em tắt máy , gương mặt hởn hở như mùa xuân về đến nỗi tài xế ngồi phía trước ko khỏi kinh ngạc , nếu là bình thường thì em rất đáng sợ nhưng đây là lần đầu tiên thấy em biểu hiện như vậy nên phản ứng ko kịp . Em lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội và thấy có vài điều khá hay ho làm em thích thú 

           " Vào ngày xx tháng xx năm 2005 . Đã có một vụ ẩu đả lớn xảy ra ở Kyoto , tổng cộng có hơn 300 người bị thương  tất cả đều bị gãy tay , cổ , xương và đầu bị va chạm mạnh , hiện h họ đều nằm trong bệnh viện điều trị . Bên phía cảnh sát đang truy lùng hung thủ gây ra nhưng  chẳng có phát hiện gì , có một vài người vẫn còn có ý thức nhưng họ đã bị sốc tâm lí nên ko nhớ gì về những chuyện đã xảy ra , một vài người nói là có người và cả hình xăm con sói . Người dân có bất cứ chuyện gì liên quan đến người có hình xăm con sói , lập tức báo với cảnh sát . "

     Đọc xong bài báo thì em chỉ nhếch môi khinh bỉ , xong thì gọi cho ai đó , vừa nói vẻ mặt em hiện lên một vẻ đáng sợ , tay nắm thành quyền , người đầu ở đầu dây bên kia cũng đồng tình với những gì em nói rồi cúp máy .

Rei : * Bọn rác rưởi chúng mày cứ chờ đi , sớm muộn gì tao cũng sẽ trả cho chúng mày những chuyện mà bọn mày đã từng ban cho tao ! * - vẻ mặt em hiện lên sự khinh bỉ xen lẫn sự căm thù tột độ . Em vẫn nhớ như in trong đầu những chuyện tồi tệ vào 7 năm trước cách 1 năm khi em mới xuyên ko đến thế giới này , càng nhớ lại thì em càng muốn phanh thây chúng ra thành trăm mảnh vứt cho sói ăn . 

      Em thả lỏng cơ thể cố quên đi những chuyện đó . Tầm 2h chiều thì em về đến nhà , vừa về đến thì em chạy đi tìm họ ngay và nơi đầu tiên em đến là cửa hàng của Shinichiro , mấy hôm nay Draken lâu lâu lại qua phụ anh sửa xe , anh rất thích xe nên làm những việc này như đam mê .

Rei : Anh Shin ! 

      Nghe thấy tiếng em thì ho liền quảnh mặt lên nhìn em và như dự đoán họ bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột này 

Draken : Rei ??? Em về hồi nào vậy ??? Sao ko thông báo gì hết vậy ??? 

Rei : Em mới vừa về , báo rồi thì lấy đâu ra bất ngờ nữa :>>

Draken : 1 tháng bên đó tốt ko ? 

Rei : Sống thì tốt mà tâm trạng thì ngược lại 

Shinichiro : Sao thế ? - sau một lúc im lăng thì anh đã lên tiếng 

Rei : Ko có mọi người , chán muốn điên luôn ! Tối ngày chơi một mình cô đơn muốn tự kỉ luôn á trời :<<

Draken : Em có bạn nào ở đó sao ?

Rei : Toàn mấy đứa trẩu tre , đin đin khùng khùng với mấy coan công trúa  thì chơi một mình sướng hơn đấy anh à :))

      Cả hai người bất lực nhìn em tự nghĩ " Gần nhà em kế bên trại tâm thần hay gì mà miêu tả ghê vậy ??? " 

Rei : Mọi người dạo này thế nào rồi ?

Draken : Đều ổn . Băng của bọn này mới có thêm 2 băng dưới trướng nữa đấy !

Rei : Ể ! Ghê vậy ! Là băng nào thế ?

Shinichiro : Băng của anh và Vallhala - đang bận sửa xe nhưng anh vẫn tiếp thu thông tin nhanh chóng 

Rei : Hắc Long và Vallhala à , đều là hai băng có máu mặt nhỉ , nhất là Hắc Long . Nếu em nhớ ko lầm thì tổng trưởng là Shiba Taiju đúng ko ?

Draken : Ừm nhưng tổng trưởng hiện tại em biết là ai ko ? 

Rei : Anh Michi đúng ko ? - cô vừa nói miệng nhếch liên tỏ vẻ đắc ý 

Draken : Ừm - ủa khoan ! Sao em biết vậy ?! Ko phải em mới vừa về hả ? 

Rei : Đúng là mới về nhưng mạng lưới thông tin chạy bằng cơm thì em biết hơi bị nhiều :))

Shinichiro : Khiếp thế !

Rei : Ehe thui bái bai hai anh , em đi thăm chị Emma đây !

Cả hai : Ừm ! Đi cẩn thận !

      Nói rồi thì em chạy ngay đến nhà Sano và thấy ông của họ đang tưới cây , em ló đầu vào và hỏi cô có ở nhà ko và được ông ấy điềm đạm bảo cô vào trong nhà , em chào ông rồi vào bên trong . Bên trong thì cô đang ở trong bếp thái trái cây

Rei : Chị iu ơi ~~~

      Nghe giọng nói dẹo như cây kẹo thì bất ngờ xoay mặt ra phía sau xem thử rốt cuộc ai tự dưng gọi cô như vậy ! Nếu là trộm thì cô cầm sẳn cái chài rồi .

Rei : Ôi chu choa mà ơi ! Mém nữa vô viện rồi ! - khi cô quay mặt lại thì định phang thẳng cái chài vô mặt em , cũng may là bản năng nên né dễ dàng ko là vô viện nằm T_T

Emma : Ể ?! Rei ??? Mới về hả ?

Rei : Vâng , mém nữa là em đi tiếp rồi :((

Emma : À ừm cho chị xin lỗi , nhầm thôi ha ha

Rei : Hứm , may người đó là chị nếu là người khác thì em lấy dép phang chết nó rồi !

Emma : Rồi rồi , vào phòng khách đi chị đem trái cây ra sau

      Em ậm ừ rồi đi vào phòng khách , hôm nay Mikey đi chơi ko có ở nhà nên thấy im lặng lạ thường . Nếu là bình thường thì cậu sẽ đi tập ở võ đường hoặc chơi đấu võ mồm với Shinichiro .
      Suy nghĩ một lúc thì cô đem một đĩa trái cây ra đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống cùng em tám chuyện của hội phụ nữ cùng mấy chuyện trên trời dưới đất :))

____Tua đến chiều (4h30p )_________

Buổi chiều thì Mikey về và biểu hiện cũng giống như Draken lúc trưa

Mikey : Ể ?! Rei ??? Em về hồi nào vậy ? Sao ko báo ?!

Rei : Báo thì còn gì là bất ngờ nữa chứ :>>

Mikey : Em làm anh tưởng là Emma dẫn bạn về nhà chơi á

Rei : Ehe thôi cũng khá muộn rồi , em về nhé

Emma : Hay em ở lại ăn cơm luôn đi

Rei : Dạ thôi ko cần đâu ạ

Ông Sano : Ko sao đâu , cháu cứ ở lại đi , ko cần ngại - ông từ bên ngoài vọng vào nói

Rei : Vậy phiền mọi người rồi

Emma : Ko sao đâu

      Thế là em ở lại nhà họ dùng bữa rồi trở về nhà .
 
   Trong phòng em

Rei : Sắp đến rồi lúc rồi !

______________________________
Chap này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro