Chương24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Từ lúc nghe được thông báo về tình trạng của Draken thì tất cả mọi người đều có một biểu hiện đau buồn không tả nổi , anh là người bạn chí cốt của họ nhưng hiện tại anh đang nằm bất động trong bệnh viện mà họ lại không thể làm gì để giúp anh được . 

       Mikey từ lúc trở về từ bệnh viện đã không ăn uống gì 2 ngày nay rồi , cứ nhốt mình trong phòng tự trách dù Shinichiro có nói như thế nào cậu cũng không chịu bước ra . Cậu trách bản thân lại quá phóng đãng khiến cho anh vì bảo vệ cậu mới bị thương , có mang danh hiệu vô địch mà lại không thể bảo vệ thứ bản thân yêu quý trân trọng thì cũng chỉ là hư danh , cậu cứ nói đi nói lại những câu như " Khốn khiếp ! Tất cả là lỗi của mình ! " hoặc " Nếu như mình không lơ là thì mọi chuyện sẽ không như vậy ! " 

____________________________-

Emma : Đã 2 ngày anh ấy không chịu ăn gì rồi , nếu còn tiếp tục e là sẽ chết thật đấy ! - cô khi nghe tin thì cũng bị sốc nặng nhưng nhìn lại Mikey thì cô mới giật mình vì đây mà là anh trai cô ư ?! Đôi mắt vô hồn không có tí sức sống nào , cơ thể mệt nhừ còn có cả vài vết máu đông lại trên bàn tay . 

Izana : Tck ! Để em phá cửa cho Shin !

Shinichiro : Đừng , nó đang bi khuungr hoảng tâm lí rất nặng , cứ để nó một mình đi - dù nói vậy nhưng mặt anh hiện rõ sự lo lắng dành cho đứ em trai ngốc này của anh .

        " Rầm ! Cheng ! Lụt đục !! "

Emma : Tiếng gì vây ?!

Shinichiro : Phát ra từ phòng của Manjiro !

       Họ lao lên phòng của cậu đậ cửa liên tục nhưng cậu vẫn không chịu mở cửa , những tiếng động chọi đồ khắp phòng vọng ra cùng tiếng khóc thúc thít bên trong càng khiến họ hoang mang hơn , sợ một chút nữa cậu sẽ làm gì đó dại dột thì Izana đạp mạnh cửa ra , vì cửa phòng được làm khá mỏng nên chỉ một cú đã của Izana là sập . 

       Cánh cửa bị cậu đạp không thương tiếc , họ hoảng hồn khi thấy đồ đạc trong phòng lộn xộn bừa bãi , quần áo , đồ dùng , bình hoa đều bị cậu ném rãi rác xuống sàn , trên tay cậu là một mảnh vỡ của chiếc bình hoa , cậu cứ nắm chặt nó khiến máu từ tay cậu chảy ra không ngừng . Thấy vậy thì Izana lao tới đấm cậu ngã xuống sàn .

Izana : Mày có thôi đi không thằng khốn ?! Mày tự hành hạ bản thân thì Draken nó có tỉnh lại không hả ?! Nó làm vì nó muốn mày được an toàn , là nó tự nguyện ! Mày có biết 2 ngày nay mày không chịu ăn uống gì khiến ông , Shin , Emma lo lắng cho mày lắm không ?! HỌ LO LẮNG CHO MÀY KỂ CẢ TAO , NHƯNG MÀY LẠI TỰ LÀM BẢN THÂN BỊ THƯƠNG , CÓ XỨNG VỚI SỰ LO LẮNG CỦA HỌ DÀNH CHO MÀY HAY KHÔNG ?! TRẢ LỜI TAO NHANH !!!! - cậu nắm cổ áo Mikey 

 Emma : Anh bình tĩnh đã Izana , buông anh ấy ra trước đi .

Izana : Tck ! Mày liệu mà trấn tỉnh lại đi ! - nói rồi cậu rời khỏi phòng .

Emma : Anh...không sao chứ ?

Mikey ; Anh không sao đâu , em ra ngoài trước đi .

Emma : Nhưng...

Mikey : Yên tâm , anh tỉnh táo hơn lúc nãy rồi .

Emma : V...vâng - đây là lần đầu tiên trong đời cô lại sợ Mikey đến vậy .

        Khi cô ùng Shinichiro rời đi thì cậu ngồi dựa lưng vào tường úp mặt vào người mà khóc thút thít .

Mikey : Hic...cho tao xin lỗi Ken-chin...hức...tao xin mày...làm ơn...dậy đi...hức...tao xin mày đấy !

_______________________________

3 Ngày sau 

Cả đám : Hảaaaaaa ?!?!?!?!?!?

Baji : Ông đùa tôi à ?

Mitsuya : Làm sao có thể chứ ?

Takemichi : Ủa gì dọ ? Đây là đâu ? Tao là ai ????

         Cả đám hiện giờ đang nháo nhào lên tìm Draken . Chuyện là hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi Draken nhập viện , cả bọn trừ Mikey rủ nhau đến bệnh viện thăm Draken thì chấn kinh anh không có trong phòng .

Pachin : Đang yên đang lành tự dưng mất tích .

Kazutora : Không lẽ Draken nó tỉnh rồi ?

Bs : Không thể nào , nếu cậu ấy tỉnh dậy mà đi ra ngoài thì chúng tôi phải biết chứ , vì trong phòng có Camera cơ mà nhưng chúng tôi khi coi lại thì chỉ thấy có một bóng đen lướt qua rồi sau đó không còn thấy gì nữa .

Rei : Rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ ? Người bắt anh ấy có mục đích gì ?

Mitsuya : Mẹ nó chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?!

__________________________________________________

         Đã 2 tháng trôi qua , những người bên Toman lẫn thiên trúc đều đã xác định được tình cảm của bản thân và họ đang có một cuộc sống rất tốt đẹp . Koko thì đang vứt sạch liêm sỉ để cua lại mỹ nhân của chúng ta :)) 

        Ai cũng đều có một cuộc tình êm đẹp nhưng chỉ có một người là không . Kể từ lúc Draken bị mất tích thì Mikey như hóa điên lên truy tìm mọi ngóc ngách ở Shibuya , Osaka đến Kyoto , nhưng vẫn không hề có một chút tin tức gì về anh . Cậu đang rất tuyệt vọng , đến cả gia đình cậu cũng không khuyên ngăn được . Tất cả bọn họ nhìn theo cậu trong thời gian này đều có chung một suy nghĩ " Mikey của trước kia.......chết rồi "

        Rei thì vẫn đang bàn hoàn vì sự thay đổi của Mikey . Nếu là theo cốt truyện thì cậu sẽ bị hắc hóa bởi vì mất gia đình nhưng hiện tại cậu lại hắc hóa vì tình . Nên em đã hẹn một người rất quan trọng , một người có năng lực đặc biệt .

Rei : Bên này nè anh !

Takemichi : Em gọi anh tời có chuyện gì vậy ?

        Em nhìn xung quanh xem có ai nghe lén gì không , xác định xung quanh không có ai thì em mới yên tâm . Nơi em hẹn Takemichi là một quán cafe khá vắng nên tiện cho chuyện em sắp nói .

Rei : Anh là người du hành thời gian nhỉ ?

Takemichi : Em...- cậu chấn kinh khi em biết chuyện này vì cậu còn chưa nói cho những ngừi khác biết .

Rei : Không giấu gì anh , em là một người xuyên không . Ở kiếp trước em chỉ là một học sinh bình thường nhưng lại vô tình ( cố tình ) biết được những chuyện sẽ xảy ra kể cả việc anh có năng lực du hành thời gian để cứu chị Hinata . - em nói một cách trơn tru nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ nghiêm túc đáng sợ .

Takemichi : * Đáng sợ quá ! Mình chưa ba giờ thấy em ấy như vậy bao giờ * Vậy...chuyện anh Shin không chết đều là em làm sao ?

Rei : Vâng , nếu không chuyện này sẽ còn tồi tệ hơn cả lúc anh đã biết trước .

Takemichi : Cảm ơn em , anh chỉ là một đứa vô dụng không làm được gì , đánh đấm thì dở tệ , lãnh đạo cũng không có , anh chỉ có thể tiếp tục vững chí . Nhưng cũng may là có em nên mọi chuyện đã không như trước , thành thật cảm ơn em Rei !

Rei : Không có gì đâu ạ . Nhưng em có thể nhờ anh hai chuyện không ?

Takemichi : Tất nhiên , nếu làm được anh chắc chắn sẽ làm .

Rei :  Thứ nhất , anh và Naoto hãy tìm kiếm lí do em lại chết . Thứ hai , lúc anh trở về hãy cho em biết ở tương lai đó đã xảy ra những chuyện gì . Được không ?

Takemichi : Được ! Nhưng sao em biết bản thân sẽ chết ?

Rei : Lúc anh du hành lần đầu và không biết đến tên em thì em đã chắc chắn bản thân đã xảy ra chuyện gì đó ở tương lai rồi . 

Takemichi : Anh hứa với em , anh chắc chắn sẽ làm được . Nếu chuyện này có thể giải quyết mọi chuyện thì anh tuyệt đối sẽ làm được !

Rei : Em cảm ơn .

Takemichi : À đúng rồi , 1 tuần trước có một thành viên gia nhập vào băng Toman ,nhưng lại là con gái , tuy thân thủ tốt nhưng cô ta có một cái gì đó khiến anh chán ghét . Cô ta rất hay bám mọi người tỏ ra đáng yêu nhưng anh nhìn thì như cô ta đang giả trân vậy , thế mà Baji , Kazutora  , Mikey lẫn Ran của Thiên trúc lúc nào cũng bên vực dù cô ta phạm vào những điều khong nên làm khi vào Toman . Chifuyu thường hay nói với anh rằng Baji với Kazutora thường hay lơ nó cũng như thường đi với cô ta hơn là đi với nó . 

Rei : * Tuesday à ? ~ * Cô ta tên gì ?

Takemichi : Hibiki Yuri , 15 tuổi 

Rei : Vâng , anh cứ yên tâm trở về làm những chuyện kia còn chuyện ở đây anh cứ để em lo , anh cứ yên tâm , anh Chifuyu có em bảo kê , thằng nào con nào làm anh ấy tổn thương , em gọi đặt hòm cho nó ! - em nở một nụ cười ma quái , mắt mở to ra khiến cậu không khỏi khiếp vía .

Takemichi : * Ghê quá má ơi !!! * V...vậy anh yên tâm rồi ha ha - cậu cười ngượng 

       Xong chuyện thì em đến một ngôi nhà à nói đúng hơn là biệt thự màu tông chủ đạo là màu kem trông rất ấm áp , bên trong trang trí nhưng những ngôi biệt thự khác nhưng đa số đều là những món đồ khá đơn giản làm tôn lên dáng vẻ vốn nên có của căn biệt thự . Em bước lên lầu đến trước một căn phòng , vừa định gõ cửa thì...

Akira : Con hàng nhìn ngon vl ! Chơi từ hôm qua tới giờ vẫn ngon như lúc mới ! Lần này lời vãi chuối !!! 

             ' RẦM !!! '

Rei : Anh nói con nào ngon cơ ?! - gương mặt em hiện giờ rất chi là " DỊU DÀNG " 

Akira : Hẻ ???? Mày tới hồi nào vậy ?! Tao nói cái máy mua hồi tuần trước mà ?

Rei :.... 

Au : Quần nè , đội đuy cj =))

          Quay lại vấn đề đã !

Akira : Rồi tới đây làm gì vậy ?

Rei : Điều tra giúp tôi con cờ hó này là con nào ? Hình nè

Akira : Nhỏ này đắc tội gì với mày à ?

Rei : Rất - nặng !!! - em cười hết sức " HIỀN HẬU " 

Akira : * Tội nhỏ này ghê , mà thôi cũng kệ mẹ nó , có Rei-chan là được rùi :33 * 

Rei : Hết chuyện rồi , tôi về đây .

       Đang định đứng lên thì em bị hắn nắm cổ tay kéo vào lòng mình . Em giãy giụa kịch liệt nhưng hắn vẫn không thả ra .

Rei : Đồ khốn nạn ! Ấu dâm ! Khốn khiếp ! Vô liêm sỉ abcxyzkdhlskjfgds !!!!

Akira : Chửi mệt chưa ?

Rei : Chưa ! Thả ra thằng khốn !

Akira : Coi lại cách xưng hô của mày trước đi - hắn lườm em

Rei : Coi cái qq ! Anh nghĩ anh là ai ?!

Akira : Bồ em - hắn nói một cách tỉnh bơ còn cười cười nữa chứ . 

        Em khi nghe hắn nói mà muốn đập chết thằng mặt dày như bê tông lót đường này thiệt chứ . Ổng mặt dày cỡ nào vậy trời ?!?! 

Rei : Đuma hết thời gian rồi bồ bịch gì nữa hả ?

Akira :....- hắn cúi đầu dựa vào vai em .

Rei : Này , bị gì vậy ? Tự dưng im ru rồi ?...Oái !!!

        Em bất ngờ bị hắn kéo lại mặt đối diện hắn , bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng lạ thường . Giờ em mới để ý mặt hắn đang đỏ lên , thấy vậy em cũng bất giác cũng ngại theo.

Rei : B...buôn tôi ra t...trước đ...ưm ?!?!!

         Hắn luồng ra sau gáy em kéo xuống , đớt thời cơ hắn áp môi mình lên thứ mềm mại kia . Em thì đang hoảng loạn , rối mù không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Rei : Ưm...ah...ưm - em đập mạnh vào ngực hắn ý muốn hắn thả ra . Hắn bị em đánh thì cũng chịu thả cho đôi môi bị giằng xé đến xưng lên .

Akira : Rei tôi yêu em !

Rei : Ah...ah...cái ?! Anh...- nghe hắn thổ lộ đột ngột thì em chẳng biết phải trả lời thế nào . Dù em không ưa hắn nhưng đó chỉ là ngoài mặt , em biết hắn có được danh hiệu " Kẻ thâu tóm của thế giới ảo " không phải chỉ là hư danh , hắn thực sự có năng lực , một kẻ thông minh xảo quyệt được sư phụ em nuôi dạy từ nhỏ nên em với hắn có thể xem như là đồng môn . Xét về thân thủ thì em hơn hắn một trời một vực nhưng nếu xét về cái đầu thì em phải thú nhận gọi hắn một tiếng " Sư huynh " . 

Akira : Không sao , tôi sẽ cho em thời gian .

       Qua hôm đó thì hầu như em rất ít khi gặp hắn , như thể em đang tránh mặt hắn vậy 

_________________________________

Thực ra là tui cũng là dân ăn tạp nên mới cho ship cp này dành cho mấy chế chuyên ăn tạp :>> Mà tuần sau toi thi rùi nên tui thông báo sẽ drop 2 tuần kế tiếp nhé đến ngày 22/1 tui sẽ hoạt động bình thường trở lại . Vậy thui , chúc mọi người thi may mắn nhé :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro