mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khung cảnh nào đó có một đám đông đang tụ tập trước một toàn trung cư cao, bọn họ đưa mắt lên nhìn về phía cao nhất của trung cư (sân thượng). Nhìn lên cao có một cậu trai trẻ, tóc đen, thân hình nhỏ nhắn. Cậu ta đang chuẩn bị đăng xuất khỏi nơi này. Mọi người xung quanh không những không ngăn cản mà còn hò reo thúc giục cậu ta nhảy xuống. Và rồi cậu ta đã nhảy thật

     [ở một thế giới song song nọ]

??: đây là đâu=)? Tưởng chết rồi ai ngờ vẫn sống à? Sao sống dai vậy đm^^
    
??: xin lỗi vì để cậu sống mà chưa hỏi ý kiến cậu.. Nhưng cậu có thể giúp tôi sống tiếp được không?

??:duma? Sống tiếp? Là sao?

??: tôi sẽ chuyển hết trí nhớ của ta vào người cậu..

??: rất vô duyên nha^^

??: tôi sẽ bù đắp cho cậu sau

??: ừm!! Dcu cậu làm gì mà đầu tôi đau vậy [cơn đau kéo dài khoảng 5p]

??: tôi đang chuyển kí ức vào đầu câu hơi đau thôi

??:hơi^^ tôi không giúp nữa cậu tự làm đi

??: xi...in lỗi..

??: tôi đùa thôi!? Giới thiệu một chút về bản thân cậu và thế giới này đi

??: tôi tên Hanagaki Takemichi trùng tên với cậu nói cách khác thì có thể xem như t với cậu là cùng một người

Take: wtf!? thế giới này giống thế giới cũ của tôi hả?

[ Tôi viết như vậy cho các cậu dễ nhận biết ]

Takemichi: yeh cũng có thể cho là vậy..

Take: giải thích về thế giới này đi!?

Takemichi: hmm.. Ở đây mọi người coi ma pháp là tất cả. Nếu không có ma pháp sẽ được coi là phế nhân. Ở đây 98% người là sử dụng được ma pháp còn lại 2% là không. Và tôi là một trong số 2% đó. Tôi có ma pháp nhưng lại không thể bộc phát được lên bị coi là phế nhân..

Take: nhưng tôi là con người bình thường sao có thể giúp được?

Takemichi: hmm.. Uống viết thuốc này đi [ đưa cho Take một viên thuốc ]

Take: cái éo gì nhìn giống cứt thế!?

Takemichi: là thuốc thần sẽ giúp cậu sẽ dụng được ma pháp

Take: chê quá là chê

Takemichi: [ đè y ra nhét viên thuốc vào ] xin lỗi..

Take: clm=)

Takemichi: tôi trông cậy hết vào cậu><

Take: đm từ từ=) dạy tôi ma pháp đi

Takemichi: xin lỗi ma pháp tôi còn không bộc phát được thì sao giúp được cậu

Take: thế tôi làm sao mà sử dụng ma pháp được?

Takemichi: đây [ chỉ vào đống sách khắp phòng ]

Take:.. Cút

Takemichi: dạ cảm ơn nhé :3

Take: =}.. Cảm giác như mình bị lừa ấy nhỉ?

Take: có tiếng người sau cách cửa.?

??: thằng phế nhân kia đâu rồi? [ đạp thẳng cửa đi vào ]

Take: phép lịch sự ở đâu=)?

??: mày chịu dậy chưa hay để tao dùng vũ lực?

Take: câm [ cơn đau kéo đến ] đcu

??: nay mày dám bật lại tao sao?

Take: một con người hầu thấp kém dám đánh ta? [ liếc ]

Người hầu: mà...ày dám!? [ quát lớn ]

Take: câm được rồi đấy ồn quá [ liếc ]

Người hầu: *sao nay nó lạ thế!?*

Take:..=) *tưởng như nào non thế*

Người hầu: đi ra ăn sáng đi!!

Take: nói không có phép tắc vậy là ta cắt lưỡi đấy!!

Người hầu: nô tì xin lỗi mời người ra ăn sáng [ sợ hãi ]

Take:.. M tuổi con ngan con em ơi=)

          [ Y đi xuống phòng ăn ]

Take: * không mình xuống ăn chung mà đã ăn trước rồi *.. [ ngồi xuống bàn ]

Mọi người xung quanh: [ bất ngờ ] * cậu ta không sợ chết à!? *

Take: * gì căng vậy mấy mẹ chỉ là ăn sáng thôi mà? * [ thản nhiên ngồi ăn ]

" từ đâu đó có một chàng trai tóc đỏ mắt xanh biển "

?: thằng xúc vật kia ai cho mày ăn ở đây?

Take: văn minh ở đâu? Tôi có tên đàng hoàng đấy?

" thằng cha ăn nói thiếu học này là anh của kí chủ "

Mikenco: mày nói gì cơ? Dám bật lại tao à? [ tỏa ra sát khí ]

" giải thích đôi chút về cái tên Mikenco tại bí tên quá nên lấy tạm:')

Take: ôi sợ quá cơ=)!? Sợ quá rồi nè

Mikenco: mày dám!?

?: thôi được rồi ăn nhanh đi ồn ào quá!!

Mikenco: vâng..

Take: * thằng cha ruột thừa của kí chủ nhìn ngứa thế nhờ??? *

          [ sau khi y ăn xong ]

Take: vch!! Nhiều sách thế tên khốn kia đmm

  * một tiếng [ bang ] phá tan bầu không khí yên tĩnh *

Mikenco: thằng chó mày làm gì Yuna thế hả!! [ bực bội ]

Yuna: không sao đâu anh hai [ khóc ]

Take: vcl thời gian thở tôi còn không có lấy đâu ra thời gian bầu bạn với con ả kia?

Mikenco: mày nói ai là ả? [ tiến gần chỗ y ]

Yuna:.. [ khóc ]

Mikenco: tao sẽ cho mày trả giá vì dám làm Yuna bé bỏng của tao khóc

Take: ôi trời sao anh dám ra tay với thằng em bé bỏng của anh sao?? [ khóc ]

Mikenco: m..ày [ phóng ra một thứ ánh sáng ]

Take:..

    * một khói bay khắp phòng *

Mikenco: chết sớm quá tao chưa đủ đâu!!

Yuna: [ cười mỉa mai ]

Take: em chết khi nào vậy anh trai yêu dấu của em? [ không một vết xước ]

Mikenco: mày!? Kh..ông không thể nào [ sốc ]

Yuna: [ sốc gấp 2 ]

Take: tuổi luôn anh trai yêu dấu của em=)

Mikenco: mày!?

Take: à anh chu đáo tiếp em vậy thì em phải tiếp lại anh rồi có qua có lại [ mỉm cười ]

" từ đâu đó xuất hiện một dây leo đầy gai phi thẳng đến chỗ hai người kia.. Gần sát chỗ họ thì dừng lại "

Take: nhìn tội nghiệp chưa kia hai con chuột nhắt sắp chết=) [ mỉm cười một cách mỉa mai ]

Mikenco: mày nhớ đấy!? Đi thôi Yuna [ tức bay màu ]

Yuna: vâng..

Take: thả khách tiễn chó!? [ nói to ]

" 1004 từ rồi dài quá nên tôi lười ngang:') thôi để khi nào chăm thì viết tiếp. Mong mấy bà ủng hộ "

                  Tác giả văn minh:

                               mái giả nhạt nhẽo






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro