25. Tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Mitsuya không khỏe trong người, cụ thể là sốt hơn 38° đã dịu xuống sau một ngày cậu ta nằm viện. Và cậu cả Mitsuya đã có dịp bị hai đại nhân nhà mình tra tấn màng nhĩ, Runa, Mana, hai nhóc ấy luyên thuyên đủ mọi câu từ ra dáng chững chạc nhất để 'trị' Takashi. Nó còn tệ hơn rằng khi Hanayui cũng phụ họa cho chị em Mitsuya giáo huấn lại anh trai.

[Anh mà còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa thì em sẽ xin ông bắt anh về đây sống chung với tụi em, không cho anh giao du với bọn họ nữa] - Sau câu chốt hạ mang tính bắt buộc đầy uy lực đó, thì mấy người nghe trộm được cuộc gọi ấy còn náo hơn cả em. Họ biết, Runa - em gái Takashi nói gì là làm nấy.

Các thủ tục xuất viện Mitsuya đã hoàn tất xong xuôi, giờ chỉ việc chờ người đến. Kazutora đã hứa hôm nay đến thăm Mitsuya cơ mà trông từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đó xuất hiện, lẽ nào bị cho leo cây sao?

Người phụ trách chăm bệnh cho em chính là Draken và Takemichi, là Hanayui đã nhờ họ để mắt đến em lúc cô ấy không có mặt. Hai người thay phiên chăm em qua đến giờ, đương nhiên từ hôm qua đến hôm nay có rất nhiều người xách cẳng chạy đến thăm bệnh em.

"Anh thật sự thấy khỏe chứ? Hay là cứ ở lại bệnh viện thêm ngày cho chắc ăn"

Đây là lần thứ 5 trong ngày Takemichi lặp lại câu hỏi đó, đến nỗi chiếc kịch bản cũ rích về việc 'xuất viện hay không' đã làm Mitsuya thuộc nằm lòng từng câu thoại.

"Khỏe rồi, khỏe lắm lắm lắm rồi"

"Hazzz được được, vậy thì mình đi thôi"

Mitsuya nhảy tót xuống giường, chỉnh lại cái áo cho phẳng phiu xong liền tiến đến cửa. Mà tiếng *cạch* vừa phát ra thôi ba bóng dáng quen thuộc đã đập ngay vào mắt em.

Mikey, Draken và... Kazutora.

"Xong rồi?"

"Ừm"

Draken vừa mới quay về lấy thêm áo khoác cho em mà thoắt cái chiếc Mèo nhỏ đã sắp xếp hoàn tất để xuất viện rồi. Hắn choàng thêm cho Mitsuya một lớp áo, cuối thu rồi nên gió rất lớn, đặc biệt người vừa mới khỏi bệnh như em phải chú ý kĩ càng chuyện này hơn.

Hắn hài lòng cười, xong lại nhớ chuyện gì đó đánh mắt sang Kazutora. Rồng nhìn Hổ, Hổ nhìn Rồng, họ nhìn nhau xong lại chuyển sang nhìn Mitsuya.

"Mặt tao dính gì à?"

Cả bọn bất giác im lặng, Takemichi bỏ tay vào túi áo nhìn bốn người đó bất động như tượng mà cười trừ.

"Takashi à đi thôi, anh nói muốn thăm Baji mà"

Takemichi cầm lấy cánh tay Mitsuya kéo đi.

Đến lúc thấy người đã di chuyển Mikey và Draken mới nhanh nhảu đi theo.

Mikey: "Takashi, Takashi tao có mua peyoung theo lời mày nè"

Takemichi: "Bệnh nhân quan tâm bệnh nhân à?"

Draken: "Takashi mày hiểu tâm lí Baji đó, nghe đâu nó vừa than muốn ăn peyoung từ hồi tỉnh dậy tới giờ"

Hàng trước rôm rã lắm mà hàng sau thì im ắng lạ thường. Mitsuya xoay người nhìn Kazutora, nhanh tay cầm lấy kéo hắn đi nhanh hơn.

"Đi thăm tao mà chẳng nói gì cả"

Bàn tay ấy ấm nóng và giọng điệu có chút thúc giục, lòng hắn nhanh chóng yểu mềm trước tình thế này. Bóng dáng, bờ vai, mái tóc của em, hắn đều từ từ cảm nhận.

Có lẽ họ... không đơn giản chỉ là tình bạn

......

Phòng hồi sức của Baji

"Mitsuya tao xin lỗi"

Baji vươn đôi mắt cún nhìn lấy Mitsuya, miệng cứ liên miên hối lỗi. Nếu mà gã xuống giường được thì ắt hẳn đã ôm chân em tha thiết bằng cả chân tình nhất có thể để xin lỗi rồi.

"Không cần, mày khỏe lại cho tao nhờ trước đi"

"Mitsuya thật nhân từ"

"Tởm"

"Nín mỏ hết tụi kia, tao không cần chúng mày xía vào"

Gã thả mình dựa gối cắn táo hưởng thụ cuộc sống, còn ngắm trời ngắm đất bên bệ cửa sổ. Chỉ cần nghe Mitsuya nói không sao là nhẹ lòng rồi.

"À này tay mày..."

"Hả à..."

Mitsuya giơ tay trái lên, bị quấn thành một cục trắng rồi, nó lại làm gã cảm thấy tội lỗi, cũng vì gã đẩy em kia mà.

"Mày xụ mặt cái gì? Nó bị trên người tao chứ có phải mày đâu"

Em biết gã thế nào cũng bày ra cái mặt này mà, Baji nhiều lúc ngốc thật đấy.

Hôm nay họ chủ yếu đến đón Mitsuya xuất viện và thăm Baji, đến khi mẹ của gã đến cả bọn mới đứng dậy rời đi. Mẹ của gã không thích gã giao du với bất lương... cũng không muốn gã vì loại chuyện này mà mất mạng.

"Xin phép dì cháu về"

Bốn bạn nhỏ đồng thời cuối người rồi rời đi.

"Keisuke ăn cháo đi"

"Vâng thưa mẹ"

"À thì... Mitsuya-kun cũng bị thương à con?"

"Vết thương con trai mẹ gây ra đó"

......

Gió hôm nay thật sự rất lớn. Mitsuya bỏ tay vào túi áo hưởng thụ từng đợt mát mẻ, cả mùi hương trong lành này nữa.

"Đi đâu đây?"

"Đi chơi thôi"

"Em chở anh Takashi"

Ngày đẹp thế này đi chơi đúng là tuyệt vời không gì sánh bằng. Em cười nhẹ nhìn cái nắng chói của chiều tà rồi cầm lấy nón bảo hiểm treo trên mô tô của Draken.

"Cho mượn xíu"

Hắn phụ trách việc đưa Mitsuya đi về nhà sau xuất viện kia mà? 'Mượn' của em ý là gì đây?

"Đi hóng gió chút nhé Kazutora?"

"Hả?!"

Em đánh mắt sang con xe của hắn, ý rõ ràng vậy mà Kazutora không hiểu ư?

Đồng tử hắn chớp chớp liên tục, song khi hiểu vấn đề mới thoăn thoắt gật đầu.

"Đi!"

Nhanh cái Kazutora và Mitsuya leo lên chiếc KH400 chạy đi, để lại ba người kia đực mặt nhìn họ đang xa dần.

Draken: "Tao... vừa mới bị phỏng tay trên à?"

Mikey: "Riêng gì mày đâu"

Takemichi: "Mới khỏi bệnh mà đi lông bông vậy được không đây"

Mikey: "Tổn thương nhẹ, đi kiếm taiyaki xoa dịu nỗi lòng mới được"

Draken: "Đi thôi, không phải nói muốn đến 'chỗ đó' à Mikey?!"

Mikey: "Đi, Takemichi mày theo luôn đi"

Takemichi: "Đi đâu? Đừng nói đi ăn taiyaki thiệt nha"

Mikey: "Cửa hàng xe của Shinichirou và Hanayui"

...

Từng trận gió nhẹ không ngừng phả vào mặt của hai người trên mô tô đang phóng về đoạn đường phía trước. Kazutora cầm lái chiếc Ketch băng qua con đường thân thuộc cùng Mitsuya, đã lâu lắm rồi hắn và em mới đi chung một đường, ngồi cùng một xe thế này.

"Mitsuya"

"Hửm?"

Giọng nói của hắn trộn lẫn với tiếng gió ồ ạt, chậm rãi không lớn cũng không nhỏ khẽ gọi người phía sau.

"Đi ngoài đường gió lớn không tốt lắm đâu"

"Đã khỏe lắm rồi"

Lời đáp nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn, tông giọng mà hắn muốn nghe nhất đã thực sự đang ở cạnh bên. Kazutora hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy thoải mái, được trở về như lúc trước là điều tuyệt vời nhất trên đời này hắn từng cảm thấy. Thật tốt vì hắn đã lựa chọn đúng, lựa chọn buông bỏ chấp niệm và trở về Touman.

Mitsuya: "Y như trước nhỉ? Cảnh tượng này"

Kazutora: "Hả?"

Mitsuya: "Tao nhớ lại cái hồi mày chở tao đi khắp Tokyo hồi trước ấy, y như giờ luôn"

Trước khi biến cố diễn ra họ đã có một cuộc sống tốt đẹp nhất của tuổi thiếu niên.

"Muốn đi đâu Mitsuya?"

Hắn chờ người sau trả lời đồng thời cũng chuyên tâm cầm vững tay lái. Không biết Mitsuya muốn đi đâu mà bắt hắn đèo thế này đây.

"Công viên bỏ hoang, chỗ tao và mày lần đầu gặp nhau!"

"!

Được! Bám chắc vào đấy nhé"

Em cười phì, tay cũng miết lấy vạt áo hắn chặt hơn.

Trên đường đó có một chiếc mô tô phóng đi cùng cơn gió thoảng, đặc biệt trên mặt của hai người ngồi trên đó đều treo một nụ cười rạng rỡ tươi sáng.

. . .

Công viên bỏ hoang đã biến thành bãi chứa phế liệu gần đây, hai người bước xuống xe và đi sâu hơn vào nơi ấy.

Mớ khung cảnh xung quanh khiến người khác không muốn nhìn lại lần hai, chí ít cũng là chán ghét, mọi thứ chỉ có đống đổ nát và chẳng còn lại gì. Thế mà trong mắt của hắn và em đều thân quen quá đỗi.

Kazutora dừng lại quan sát lần nữa, đặt mọi thứ đều trong tầm mắt.

"Tuần trước tao và mày cũng gặp nhau ở chỗ này nhỉ"

"Ừm"

Cùng một địa điểm, cùng một khung cảnh, cùng chung một ký ức, nhưng so với trước và nay, họ đều thay đổi.

Người không còn là kẻ cố chấp, người đã buông bỏ quá khứ. Nhìn chung họ đều có điểm giống nhau.

Chiếc xích đu cũ kĩ bám đầy bụi bẩn, rỉ sét theo năm tháng đong đưa theo nhịp gió. Mitsuya ngồi lên nó, mặc cho có nguy hiểm hay có chút bẩn đi chăng nữa.

" 'Lúc đó' mày đã dẫn tao đến đây nhớ chứ? Cái lúc bị 'đánh' ấy"

Coi em chờ câu trả lời từ hắn chưa kìa. Kazutora cười khích gật đầu, nghỉ chân xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Sao lại không nhớ được, hôm đó tao ngầu vậy mà"

Nghe hắn nói em liền mườn tượng lại cảnh ấy, lúc đó trông hắn như siêu anh hùng vậy.

"Phải, lúc đó mày ngầu thật"

Mũi hắn bắt đầu mọc lên cao rồi nếu em cứ tiếp tục nói về nó mất.

Đột nhiên hắn khựng người lại, tai đương nhiên vẫn nghe em luyên thuyên những câu chuyện xưa cũ, còn mắt thì dán chặt vào người em chẳng rời khắc nào.

"Này Mitsuya..."

"Hả?!"

Đuôi mắt Mitsuya giãn nở hết cỡ, hơi bất động xong lại nhìn hắn.

"Mày làm gì vậy?"

"Tóc mày dài quá nè"

Kazutora đặt tay chạm vào từng tơ tóc tím nhạt của Mitsuya, nó mềm mại như dải lụa vậy khiến hắn thích thú đê mê không thôi.

Hôm nay Mitsuya đã buộc gọn nó bằng một cọng chun, đuôi tóc dài quấn thành chụm bé xíu sau gáy, còn có vài cọng rơi rớt ra bên ngoài cọ vào sườn mặt tinh tế. Mitsuya rất đẹp, đẹp một cách vô thực làm hắn bất giác phá lên cảm thán.

"Mày đẹp thật đấy, đủ khả năng làm người mẫu rồi"

"Mày làm được hơn tao đấy chứ"

Chiếc Hổ nào đó mân mê lọn tóc mai của em đến phát cuồng... lẽ nào anh Hổ nghiện nghịch tóc của bạn Mèo rồi?

"Đừng có sờ nữa, rối lên phiền lắm"

"Không muốn, tóc mày sờ thích thật"

Còn có mùi hương thơm nhè nhẹ

Mitsuya thôi cũng không biểu tình mà ngồi yên, lâu lâu lại đung đưa xích đu làm nó kêu lên *keng két*.

Gió của cuối thu cứ lớn, thẳng tấp làm mát ngày chiều.

"Kazutora"

"Hửm?"

Cũng chẳng biết Mitsuya gọi gì mình mà giọng điệu có vẻ quan trọng. Kazutora thôi chuyện chơi đùa nhánh tóc đó di chuyển lại trước mặt em, hắn mang vẻ thắc mắc, quỳ một chân cho vừa tầm với Mitsuya rồi mới mở miệng hỏi.

"Gì vậy?"

Người phía trước hắn chẳng đáp lại gì, chỉ chìa một tay ra trước mặt hắn, bên trên còn cầm lấy một vật nhỏ có màu tím cà.

Kazutora cầm lấy nó trong khó hiểu, nhưng rồi nó có chút quen mắt.

Một lá bùa.

"Nhớ nó chứ?"

Màu sắc của nó phản chiếu trong đôi mắt của hắn, mớ ký ức lập tức nhận ra nó ngay.

Lá bùa được mua vào ngày thành lập Tokyo Manji, người giữ nó là Baji.

"Tao nhặt được đó, mở ra xem đi"

Kazutora nhanh mở nó, khi đã thấy thứ bên trong rồi mới không biết phản ứng gì. Hắn cầm chặt lấy, quét mắt thu gọn hết những gương mặt thân thuộc vào tâm trí.

Một tấm ảnh mọi người khoác bang phục mà do chính Mitsuya may.

Bất giác Kazutora im lặng, chỉ lo chăm chú món vật trong tay.

"Hôm nào mày đưa lại nó cho Baji đi"

"Tao hả?"

"Không mày thì là ai?! Cậu ta chắc cũng loay hoay tìm nó hổm giờ"

"Thế sao mày không đi?"

Mitsuya thật chán chường với Kazutora mà, em đang cố để họ có dịp nói chuyện lại với nhau đấy...

"Tao và Baji bình thường rồi, mày lo cho tụi tao đó à?"

Trò nhỏ này của em hắn nhìn ra hết.

Kazutora gói nó bỏ tấm ảnh về lại trong lá bùa, rồi đặt nó trở lại trên tay Mitsuya.

"Ai nhặt thì người đó đem trả"

______

[01:12 8/12/2021]

Đã chỉnh sửa [22:49 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro