26. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lõng trong chính con đường của mình, mơ hồ trống vắng như lạc vào đáy sâu đại dương.

Đôi chân thôi bước không ngừng tiến đến phía trước, cảm xúc trống rỗng mục ruỗng đi từng ngày.

Đôi tay lạnh lẽo như tuyết đông, trái tim nguội lạnh theo năm tháng, lí trí một lúc dần sa đọa.

Một thiếu niên trẻ bị số phận trêu đùa, bị cặn bã vấy bẩn.

Đôi mắt tuyệt đẹp như ánh sao mãi không còn, nó âm u một mảng tối

Ai sẽ mang nó lại như trước đây?

Ai sẽ ôm thân thể gầy gò ấy an ủi bằng vòng tay ấm áp đây?

Sẽ là ai?

"Mitsuya-kun nè, nghe nói ba mẹ cậu không còn nữa, thật đáng thương"

"Ahaha... Mitsuya-kun! Trông cậu y như mới từ đống tạp nham nào đó chui ra vậy! Thảm hại ghê"

"Ah! Xin lỗi nhé Mitsuya-kun, lỡ tay mất rồi... dơ quá ha tụi mày. Nhìn cậu ta y như cái giẻ lau trong tay tao vậy nè!"

"Tôi nghe mẹ nói, ba mẹ cậu chết là vì cậu đã gián tiếp giết họ đấy"

"Mày đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời chứ nhỉ, mày ắt hẳn là vết nhơ của cả gia đình"

"Mày sống tiếp làm gì? Mày chỉ là gánh nặng của người thân mày thôi"

"Mitsuya-kun, em học rất giỏi, nhưng thái độ học tập của em khiến tôi thật thất vọng"

"Em làm sao vậy Mitsuya?! Không đến lớp trễ thì xin nghỉ giữa chừng. Em đang xem thường một người giáo viên sao?!"

"Em là con trai, sao lại bắt nạt một bạn nữ!?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Vẻ mặt rũ xụ đó là ý gì đây?"

"Mitsuya Takashi! Nếu còn tái phạm một lần nữa tôi sẽ đuổi học em"

.......

Tối lắm, mọi thứ xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen cả, chẳng có gì hết, chỉ có em.

Đêm nay trời lạnh nhỉ? Chiếc áo khoác len dày cũng không ngăn được cơn rét buốt da thịt. Tệ thật, em muốn ai đó ôm em quá.

"Mẹ ơi..."

Có cao sang quá không? Ngay lúc này em muốn người phụ nữ ấy ôm mình...

Em réo lên trong không gian tịch mịch, em sợ, sợ vô cùng, mong rằng ai đó sẽ đến giải thoát em... một mình trong lớp học buồn tẻ đến phát run.

Dù cho không biết đây là lần thứ mấy em bị họ nhốt lại lớp.

Cơ thể co quặm một góc lớp, những suy nghĩ miên man không ngừng quẩn quanh tâm trí mơ hồ sâu thẳm.

Em nghĩ... Phép màu đã không có thật rồi

Ngày hôm ấy, như một dãy lập trình được định sẵn, không một ai xuất hiện.

Chẳng có bóng dáng nào hiện diện trước mặt em, họ không đến để đưa em đi, đưa em khỏi nơi lạnh lẽo này.

"Anh... Satoru, chị Hanayui..."

Mitsuya Takashi đã co ro suốt một đêm dài, chỉ một mình em

____

"Nghe anh nói, có chuyện gì xảy ra đúng không Takashi?"

Em lắc đầu không đáp.

"Ổn thôi mà, em là một cậu bé hiểu chuyện! Takashi em ổn không?"

Em rộ cười, gật đầu nhẹ.

Họ nhìn em, đáy mắt hằn lên tia nghi hoặc.

"Có gì hãy nói cho chị và anh Satoru biết nhé?"

"Vâng"

-•••••-

__Cậu ổn không?

__Hãy mau dang rộng vòng tay tràn ngập hơi ấm để ta cùng nhau sưởi ấm vào một đêm đông đầy tuyết trắng

__Tôi sẽ bước vào cuộc đời cậu, tôi sẽ nắm lấy tay cậu, tôi sẽ dẫn dắt cậu

__Mitsuya Takashi, mau lên, mau theo bước tôi đi, bước lên con đường của chính cậu

__Tôi, cậu và mọi người. Ta sẽ làm nên thời đại mới

__Câu sao vậy? Cậu chênh vênh ư? Ổn thôi mà Mitsuya! Đưa tay đi tôi sẽ dẫn lối cho cậu...

...dẫn cậu đến một nơi đầy ánh sáng

...cứu rỗi cậu khỏi bóng tối quạnh quẽ

__Dẫu sao đi nữa, ta hãy cùng nhau chung một mục đích nhé?

__Mitsuya? Tôi có thể bên cậu không?

__Cậu chính là đóa hoa xinh đẹp nhất trong mắt tôi...

...là bức họa mà tôi muốn ngắm nhìn mãi

...là ánh sáng chói lóa lộng lẫy

__Đưa tay đây, ta cùng nhau bước về phía trước

__Lần này cậu dẫn dắt tôi nhé

...Mitsuya Takashi?

- Hanemiya Kazutora

___

__Takashi hãy làm điều mình muốn, đi trên chính đôi chân của mình

__Em hiểu chứ? Nếu để nước mắt rơi thì dễ yếu đuối lắm

__Anh lau nó cho em nhé? Rồi em lại đứng dậy bước đi tiếp

__Đứa nhỏ anh trân quý

...cũng là tất cả của Hanayui nữa

__Nếu lạnh thì đến đây, anh sẽ sưởi ấm em, vì tuyết rơi nữa rồi

__Takashi hiểu chuyện lắm, nhưng đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ đáng thương

__Anh sẽ bảo vệ em

...anh sẽ chăm sóc em

...hứa đấy nhóc

__Ta có lẽ còn nhiều chuyện để nói lắm

__Nhóc con à, em ổn không vậy?

...Takashi?

__Sao lại khóc nữa rồi?

__Sống thay anh phần đời còn lại

...chăm sóc cho Hanayui giúp anh

...tiếc thật, không được nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới mất rồi

...Takashi à, mong em, xin em, hãy trân trọng Hanayui nhé?

...cả bản thân em nữa, tương lai tươi đẹp đang chờ em

__Đừng giống anh, đừng giống Hanayui, cũng đừng giống Ryo

__Đừng để bàn tay nhuốm máu...

...Mitsuya Takashi

- Yamada Satoru

___

__Ồ, tuyết lại rơi nữa rồi. Rất buồn tẻ, rất trống vánh, rất mơ hồ cũng rất nhạt nhẽo nhỉ?

__Đông năm nay thật lạnh, lạnh như đáy lòng của em

__Hãy mỉm cười thật tươi nhé em ơi? Nó sẽ giúp em tạo một lớp ngụy trang chắc chắn

__Chị sẽ là cái bóng của em, là tấm khiên cho em, là kẻ trung thành bên em

__Chị sẽ bảo bọc em như lời anh ấy

__Lời tuyên thệ từ chị

...chị luôn ủng hộ em, chị sẽ đứng sau em

...cả tính mạng này, cả tương lai này của chị đều thuộc về em

...em sẽ nắm giữ và định đoạt nó

__Nhóc à, em sẽ lựa chọn thế nào đây?

...bước tiếp đến tương lại rực rỡ hay sa vào màu đen tồi tệ?

...sẽ làm theo lời Satoru hay thả mình để số phận định đoạt?

__Có là gì đi chăng nữa chị cũng nghe theo em...

...đứa nhỏ đáng thương

__Em quyết định thế nào đây

...Mitsuya Takashi?

- Mitsuya Hanayui

______

[23:22 27/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro