⫍1001⫎ chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu đương trong trường, cụ thể là ở cùng lớp thì được gọi là gì nhỉ?

à, nhớ rồi, là thanh xuân vườn trường, một thể loại đang hót hòn họt dạo gần đây.

ấy chà, vậy là tôi là nữ chính trong truyện đó rồi, ahihi.

tiếc cho mấy bạn còn bận đợi bạch mã hoàng tử của đời mình, tôi là tôi có rồi.

bạch mã hoàng tử của tôi biết đua xe bốc đầu luôn đó, ghê không 😏

tôi lấy cây son xí muội vừa mới mua trước cổng trường với giá 30 yên, mở nắp ra rồi xoa lên môi, bặm bặm cho màu đều ra.

thơm ghê, đúng mùi dâu tôi thích luôn.

"em kia, ai cho son môi đi học hả?" thầy giám thị chặn đường tôi lại rồi hầm hầm tra khảo.

tôi ngước cặp mắt long lanh lóng lánh to tròn của mình lên nhìn thầy rồi bảo: "Em đâu có tô son đâu ạ."

"thế cái môi đỏ chót gì kia?"

"nãy em mới uống sting đó ạ."

thầy ấy đương nhiên là không tin rồi, móc trong túi ra bịch khăn giấy, rút một tờ rồi quẹt qua quẹt lại trên đôi môi tôi, và wao, hàng rẻ thì lấy gì có chống trôi son, nên nó lem ra hết giấy rồi.

đời tôi tàn luôn, rơi rụng trong gió, mặc lá cuốn bay...

"nếu em nói đó vẫn là sting thì thầy có tin không?"

"tin, tin trò sẽ nhận được cái biên bản cảnh cáo nha."

thầy ấy trừng mắt nhìn tôi, chưa kịp lấy biên bản ra ghi, mới vừa hỏi họ tên thôi, lúc tôi chưa kịp trả lời thì có một bạn nam hớt hơ hớt hải chạy tới, trông gấp gáp kinh.

à, tôi biết cậu bạn này nè, là một trong những đàn em của touman, trực thuộc nhị phiên đội.

"thầy ơi, đằng đó có hai bạn đang quánh lộn á thầy."

"cái gì, mấy đứa đó sao lại quốc pháp vô thiên như vậy, trò mau dẫn tôi tới đó." thầy ấy chuyển tầm nhìn sang tôi, liếc một cái hẳn hoi rồi hăm doạ: "còn trò thì đứng ở đây chờ tôi, cấm tiệt vụ chạy đi đâu trốn đó, trò không qua mắt được tôi đâu."

"dạ."

nghĩ sao zậy😏, thầy nghĩ sao mà kêu em đứng đợi thầy, em đâu có nguuuuu😏

nên thầy vừa đi là tôi vọt liền.

"bbi, thầy làm hỏng hết đôi môi ngọc ngà của em rồiiii."

tôi ùa thẳng vào lớp, lia ngay mục tiêu là anh người yêu xênh xắn mà nhảy tới, nắm lấy cổ áo anh, đau khổ mà lắc qua lắc lại.

mikey đang ngủ ngon lành thì bị giựt đầu dậy, hoang mang ngước mặt lên, đập vào đôi mắt đen của anh là bờ môi lấm lem như nùi giẻ lau nhà của tôi, ngơ ra giây lát rồi ôm bụng cười ngả nghiêng.

"ahaha, môi em mới bị chó liếm à?"

"...."

"anh mà nói thêm câu nào nữa là mình đôi ngã chia ly nha bbi."

"...."

mikey im bặt, không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.

tôi trề môi, lấy giấy ướt và cái gương mini trong cặp ra, chùi đi đống màu bị lem, nhìn nó gớm chết đi được, để trên môi hoài chắc đội quần lên trên đầu quá.

tôi ngắm mình trong gương một hồi thì ngước đầu lên hỏi anh yêu: "bbi, anh có thấy em đẹp không?"

"em lúc nào cũng xinh, mãi béo sì ti phun hón nì."

"...."

bbi, em biết anh dốt ngoại ngữ, nhưng tới mức này thì hơi quá.

tôi thở dài, mặc kệ tất cả những ánh mắt soi mói, ghen tị của lũ quỷ trong lớp, nựng cằm anh rồi bảo: "thế nếu có người dễ thương nhất thế giới tỏ tình với anh, anh có đồng ý không?"

mikey ngay lập tức bày tỏ tấm lòng thuỷ chung, mối chân tình sâu nặng của mình đối với tôi: "đương nhiên là anh từ chối, anh thề chỉ thích có mình em thôi."

"haha." tôi bật cười, bỏ cặp lại trên ghế, dùng ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần xa cách mà nhìn anh: "bbi, chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi thì hơn."

"hả?"

mặc kệ anh người yêu đang trong trạng thái hoá đá, chết lâm sàng đằng kia, tôi như một tra nam tổng tài lãnh khốc vừa mới nói lời yêu thì đã bỏ rơi tình nhân nhỏ của mình, rời đi không một chút hối hận.

"sano-kun, cậu trả lời sai quá sai." một bạn nữ với tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa, không thể nào nhìn nỗi bộ mặt sụp đổ của mikey mà tốt bụng nói.

"sai cái gì chứ? không phải trả lời tốt lắm ư..."

"theo lời nam thần nói với bạch thỏ trong [giáo bá học đường] thì câu trả lời ăn trọn mười điểm là 'anh đương nhiên là đồng ý, bởi em chính là cô gái dễ thương nhất thế giới này' " bạn nữ đó lật trang truyện, chỉ vào phần tranh minh hoạ trong đó rồi giải thích.

"...."

con gái khó hiểu vậy sao...

"em ơi, cho anh xin lỗi, anh biết sai rồiiiii."

"trò kia, tôi đã bảo trò đợi rồi, ai cho trò dám trốn hả?"

wtf, sao ổng lại tìm ra tôi?

à quên mất, nãy thầy thấy phù hiệu...

ăn cứt rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro