⫍1001⫎ chuyện thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn anh yêu vừa mới nẹc bô chạy tới đậu trước mặt mình mà hoang mang vô bờ.

cha mẹ em còn ở nhà, anh đây là muốn bị đánh rớt ngay vòng giữ xe à?

nay anh ngon thế?

rồi tự nhiên tẹt ga trước mặt em cho em hửi khói chi vậy bbi? anh chán sống à?

"em, đến trường takemitchy chơi."

takemitchy là thằng quái quỷ nào?

....

....

....

à, là thằng nhóc em trai con cô cậu em hàng xóm kiêm dì hai con cô ba vợ chú tư cháu thím năm em bà bảy của tôi - hanagaki takemichi.

à...

trông khi tôi đang rối loạn vô bờ vì bận suy nghĩ, thì mikey lại cười tươi như hoa mùa xuân, báo hại mắt tôi như bị muôn trùng ánh dương chiếu vào, suýt thì đui bà con mắt ngọc ngà.

haha, bbi, anh nghĩ vậy là ngon ư 😏 anh nghĩ chỉ bằng chút sắc đẹp này là tôi sẽ ngục ngã và vật vã đi tìm liêm sĩ vì anh sao 😏

haha, nay bổn cung sẽ nói cho anh biết, anh nghĩ đúng rồi đấy.

nhìn là muốn **... bậy, nhìn là muốn có baby liền.

anh đẻ, em nuôi...

ơ mà từ từ, đi chơi mà tôi mặc vậy coi sao được? người ta quánh giá mất. yêu một người nổi tiếng lúc nào cũng phải đau đầu, thật là sướn--- khổ quá đi thôi. rầu.

"anh đợi em thay đồ 5 phút nha."

"...."

mùa xuân qua đi thì hoa bắt buộc phải tàn, niềm vui ít ỏi của mikey cũng như vậy, nụ cười chợt tắt, ánh nhìn ngập tràn sự hoang mang.

l-lại 5 phút nữa ư?

lúc này draken cũng đã chạy tới (sau khi lượn một vòng shopping với ai kia), nhìn qua mikey đang dần mất đi sức sống mà hỏi: "sao thế? ghệ giận?"

"nói chuyện xui rủi thì tốt nhất là đừng nên mở miệng nha ken-chin."

"... thế sao nhìn mày héo úa như cọng rau đang mất nước vậy?"

"em ấy bảo tao đợi 5 phút, để ẻm đi thay đồ."

"...."

lần này tới lượt draken tàn như ngọn cỏ ven đường đang chống chọi với móng vuốt của lũ trẻ ranh suốt ngày nghịch ngợm.

trong lúc có một cuộc cùng nhau tuyệt vọng của hai người đàn ông, thì tôi, nguồn cơn của mọi tội đồ, đang đánh son một cách vô cùng chuyên nghiệp.

là son dưỡng thôi, nay không điệu đà quá đâu, lố lăng mất.

muhaha, tôi và bbi đúng là trai tài gái sắc, ai cũng đủ gen để cho con cái sau này ngước mặt nhìn trời.

kiểu này là đẻ trai hay gái cũng sẽ number one cho xem.

hôm qua tôi có mò lên yahoo hỏi cách đặt tên sang's chảnh's cho con rồi. giờ chỉ cần ngồi rung đùi chờ đợi thôi.

hahaha.

tôi lấy chai nước hoa mới mua hôm kia ra xịt, xịt ngực, xịt nách, xịt tay, mỗi chỗ một ít cho thơm rồi chỉnh lại mái tóc, gật gù đầy tự hào, bởi nhìn kiểu nào cũng đẹp hết chỗ chê.

"ủa, 5 phút thiệt hả?" mikey thấy tôi bước ra đúng giờ thì vô cùng bàng hoàng, như thể không tin vào mắt mình.

rốt cuộc thì trong lòng anh, em là con người tồi tệ luôn trễ giờ như thế ư?

anh tồi quá vậy:<

tôi búng lên trán anh một cái chốc rồi đi ra sau yên, leo lên, vô cùng tự giác vòng tay ra trước mà ôm chặt cơ bụng của người yêu.

"đi thôi anh."

đi gặp đứa em trai quý báu của tôi thôi, take đái dầm, chị đến thị tẩm cưng đâyyyyy, tắm rửa sạch sẽ, nằm im ráo nước mà chờ chị quất ngựa truy phong tớiiiii nàooooo.


"xem ai đến chơi nè." tôi ló đầu vào lớp của em họ, đứng sau lưng mikey mà cười chào hỏi.

"chị? sao chị lại ở đây?"

ơ hay, thằng nhóc này, chị mày đến thăm còn không mừng, bày ra cái dáng vẻ hoảng hốt tuyệt vọng đó là sao vậy?

chị ăn thịt mày hay gì?

"đến thăm em trai cũng cần lí do lí trấu?"

tôi kéo takemichi ra khỏi cửa lớp trong ánh nhìn không dám tin của giáo viên, cúi đầu xin lỗi rồi đi khuất tầm nhìn, cho giáo viên đỡ đau thương.

nhưng mà tự nhiên giữa đường bọn tôi bị chặn lại. là một bé gái trông cũng xinh xắn lắm, nếu xét với tôi thì chắc cũng một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân.

mà tôi biết người này, vì theo lời giang hồn đồn thổi, thì tôi cá 90% đây là tachibana hinata - bạn gái của take mặt ngu nhà tôi.

nhưng mà chặn đường bọn tôi chi vậy? muốn đi chơi chung hông? càng đông càng vui---

á đù.

tự nhiên em ấy không nói không rằng sải bước đến giáng một cú đánh 'yêu thương' vào mặt bbi của tôi, chu choa mẹ ơi, tiếng chát oan nghiệt xé tan cõi lòng tan thương.

ui, cục vàng của tôiiiii.

"bbi, anh có sao không, có đau lắm không... ôi, đỏ hết rồi, rát không anh? để em chạy đi mua thuốc sứt cho anh ha? hay để em thồi phù phù cho hết đau nhen, thương anh quá..."

takemichi lên cơn đau tim, nhanh chóng giải thích cặn kẽ cho người yêu của mình, tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.

"thật xin lỗi anh... tại dạo này takemichi lúc nào cũng bị thương khắp người, em lo lắm, nên..." hinata bối rối siết chặt tà áo, cúi gằm mặt nói.

tôi nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vẫn phải chừa thời gian dỗ dành bạn gái của em họ: "thôi, không sao đâu, dù gì em cũng là vì người mình yêu mà, đúng không bbi?"

"ừm, người như em đáng được trân trọng lắm."

draken khoác vai takemichi, trêu ghẹo: "nãy mày gan ha, dám cản tao lại luôn."

"hì hì." takemichi bối rối, gãi mũi cười giả lã.

nhưng mà tâm trạng của tôi nay hết vui rồi...

con quễ nào dám đánh em tôi!!!

tới số rồiiii.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro