Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tới võ đường Sano thì tôi mới thấy rõ được vẻ đẹp của nơi này. Nhìn qua thì có vẻ nơi này đã xây từ lâu rồi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống vốn có của nó. Không khí ở đây thì thoáng mát, nhìn tổng thể thì duyệt.

- Hôm nay ông anh không có ở đây nên cứ thoải mái mà nghịch đi. Shinichirou vỗ đầu cô vài cái.

Michiko liền gật gật đầu. Nhưng mà hình như cô thấy có một dáng người nhỏ bé nào đó đang lấp ló ở phòng tập. Cô liền kéo kéo vào áo của Shinichirou.

- Sao vậy?

- Anh, cô bé đó là ai vậy? Tôi thì thầm vào tai anh.

- À, em ấy tên Ema, là em gái của bọn anh đấy, để anh gọi nó lại đây. Ema!

Cô bé đó quay lại nhìn chúng tôi. Đôi mắt to tròn, tóc vàng chanh được cột gọn lại thành đuôi ngựa, nhìn trông rất có thiện cảm à nha.

- Anh Shinichirou? Gọi em hả? Cô bé đó từ từ chạy tới.

- Có chị gái này hỏi em này. Shinichirou thản nhiên đẩy tôi lại về phía ẻm.

Cái ông này, có nhất thiết phải thẳng mồm thế không, tôi ngại đấy. 

Thấy tôi lúng túng vậy thì cô bé đó liền chủ động nói trước.

- Ừm, chị gì đó ơi. Em lắc lấy tay tôi.

Phập.

- Em tên Ema Sano, còn chị thì sao ạ? Em nở một nụ cười tỏa nắng làm da tôi đen hẳn đi một tông.

Phập.

- C-chị là Michiko Karasu... Tôi lúng túng trả lời.

- Mii-san?

Phập.

Á hự, chị đây xỉu ngang mất.

- Anh Shinichirou. Tôi nắm lấy vai anh.

- Gì? Anh mày đang xem điện thoại mà cứ lắc người thế.

- Bây giờ em đem sính lễ đến rước Ema-san về được không? Tôi hí hửng cười, nhìn càng ngày càng mất đi nhân tính...

Bụp!

Shinichirou há hốc miệng đánh rơi cả điện thoại.

- Mày nói cái gì vậy... Shinichirou mở to mắt nhìn tôi.

- Em đùa thôi, gì căng. Tôi cười cười vỗ vai anh rồi quay lại nói chuyện với Ema.

- Ừm, Ema-san này, nếu không phiền thì em có thể dẫn chị đi thăm quan một chút được không? 

Ema lần đầu thấy có người bắt chuyện thì em mừng rỡ gật đầu rồi nắm tay cô đi.

"Tay em mềm quá..." Tôi sờ sờ.

- Mii-san? Ở đây là phòng tập võ nè chị. Em lấy tay chọt chọt vô tay tôi.

- À ừ.

- Mình vào nhé? Em chỉ tay vào trong.

- Ừm ừm. Đi thôi. Tôi bỏ lại đôi dép bên ngoài rồi cùng Ema vào, bỏ lại Shinichirou bơ vơ ngoài giữa nắng.

- Ơ kìa! Hai đứa không chờ anh à. Shinichirou thấy vậy liền đuổi theo.

______

Vào trong phòng tập rồi tôi mới để ý là còn có hai người nữa ở đây.

- Ema-san ơi. Tôi ôm lấy tay Ema.

- Dạ?

- Ai kia em?

- Người tóc vàng kia là anh trai em, tên là Manjirou, nhưng mà mọi người hay gọi anh ấy là Mikey. Còn anh tóc đen là bạn anh ấy.

Mikey ở đằng kia thấy Ema nói đến tên mình thì lập tức quay lại.

- Ema! Đến đây xem bọn em trổ tài hả? Mikey chạy lại chỗ của Ema và tôi.

- Không thèm đâu, em dẫn Mii-san đi xem thôi.

- Mii-san? Mikey khó hiểu nhìn bọn tôi.

- Ờm... chào em, Manjirou-kun, chị tên Michiko. Tôi gãi đầu, chả hiểu sao đứng trước thằng bé này mà tôi lại cảm thấy ngại ngại.

- Chị gọi Mikey là được rồi ạ. Thằng bé mỉm cười nhìn tôi.

Má ơi, chắc con xỉu ngang thật quá...

- À ừm, Mikey-kun.

Shinichirou bước vào thấy khung cảnh này liền chướng mắt nắm lấy tay Michiko.

- Này này, hai đứa tính làm gì Michiko của anh thế hả?

- Mii-san của anh, chắc chưa vậy? Ema che tay cười thầm. Còn Mikey thì khó hiểu nhìn chúng tôi.

- À thì... Chợt nhận ra mình hơi quá mồm, Shinichirou ngại ngùng lấy tay xoa đầu.

Binh!

- Cái đồ ngốc này! Ai thèm của anh chứ. Ngồi đây mà tự ngẫm đi. Nói xong tôi quay lại nhìn Ema. Ema-san, chị đưa em đi ăn Taiyaki, được chứ? 

- V-vâng ạ! Ema ngại ngùng nắm lấy tay tôi.

- Em đi với. Mikey liền nhập hội.

- Ừm,  à còn em trai tóc đen kia ơi, đi với bọn chị không. Từ nãy đến gì hình như thằng bé hơi im thì phải.

- Vâng ạ.

Thế là tôi dắt tay ba đứa trẻ ra tiệm bánh mua.

______

Nhăm nhăm! Bánh ngon quá đi à!

- Bác ơi, cho con thêm hai cái nữa. Mikey vẫy tay gọi.

- Có ngay đây!

- Anh Mikey! Ema tỏ ra khá quan ngại vì dù gì Michiko cũng là người trả tiền, mà anh ấy ăn thì có vẻ hơi nhiều.

- Không sao đâu, cứ ăn thoải mái đi, có gì về thì chị đòi tiền anh của hai đứa. Tôi nói trước cho chúng nó còn thoải mái mà ngồi ăn. Chợt nhớ ra một điều gì đó, cô liền chỉ vào Baji.

- Em. Ừ em đó, là Baji phải không? Như thường lệ, tôi biết sẵn câu trả lời rồi nên hỏi cho có thôi.

- Vâng ạ. 

- Chị gọi là Baji-kun được không? 

Thằng bé đó thấy tôi nói vậy thì có vẻ thoải mái hơn rồi cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhỏ nhô ra.

- Vâng!

Phập.

Xỉu ngang lần 1.

- Vậy em có thể gọi chị là Mii-san giống em ấy không?

Xỉu ngang lần 2.

Tôi gật nhẹ đầu, Baji thấy vậy thì vui vẻ cười tươi.

Xỉu ngang mất, má ơi, tại sao trên đời này lại có người đáng yêu đến vậy cơ chứ. Nói rồi tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang mấy đứa trẻ này đến với cuộc đời của mình.

"Giá như mọi chuyện cứ yên bình như vậy thì tốt..."

______

Ăn xong Taiyaki thì tôi dẫn ba đứa về võ đường rồi lay người Shinichirou dậy.

- Anh! Đèo em về! Tôi đội sẵn mũ bảo hiểm rồi lên xe ngồi đợi anh.

- À ừ...

Ema và Mikey, cả Baji thấy cô chuẩn bị về thì có chút không nỡ.

- Ema-san, lần sau chị chở em đi chơi nhé, chịu không?

Ema nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu liên hồi.

- Vậy nhé, chị về trước. Tôi xoa đầu em ấy.

- Vâng!

- Mấy đứa bơ anh hơi nhiều rồi đó, tấm thân già này bị tổn thương... Shinichirou giả vờ ngồi thu mình ở một góc vẽ vài đường tròn..

- Anh mà còn lề mề là em cuốc bộ về này...

- Đây đây.

Trước khi về tôi không quên chào cả Mikey và Baji nữa. 

- Lần này đi từ từ thôi không em đấm anh thật đấy. Tôi bấu chặt vào eo anh.

- Hề hề, anh biết rồi.

.

Trên đường đi...

- Anh Shinichirou này.

- Gì?

- Anh đã thích ai chưa? Tôi lấy tay chọc chọc vào áo anh.

- Khụ khụ, sao tự dưng em lại hỏi vậy thế. Shinichirou ho vài cái tỏ vẻ bất ngờ.

- Tự dưng em muốn hỏi thôi, hay là... anh tưởng em thích em đấy nhá?

- Đ-đâu có!  Shinichirou vội lên tiếng phủ nhận. Nhưng mặt anh thì đã thoáng hiện lên vài vệt đỏ.

- Không phải thì thôi, làm gì mà anh phải gắt thế? Mà này... kiểu tóc này nhìn hợp với anh đấy. Tôi với tay lên rồi xoa đầu anh vài cái.

- Tự dưng hôm nay em hiền vậy Michiko? Shinichirou lúng túng đáp lại, anh cứ ngỡ là bình thường cô sẽ phải trêu anh chứ.

- Kệ em. Mà anh đi chậm lại cái. Ngã em bây giờ!

- Biết rồi mà.

_______

Chap này hơi ngắn, chap sau hứa sẽ bù chữ nhiều hơn ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro