Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Michiko-san này. Izana lên tiếng.

- Hửm? 

- Chị đang vẽ gì vậy? Izana chỉ chỉ tay vào cuốn Sketchbook hơn trăm trang của cô, tò mò hỏi.

- Chị vẽ husba- à nhầm chị vẽ cho vui thôi. Đừng để ý. Michiko lúng túng quơ quơ tay.

Nhưng chị nhà sao mà ngờ được đằng sau chỗ chị ngồi còn hai thằng con trai đang quan sát những gì cô vẽ từ nãy đến giờ.

Bộp!

- Michiko-san, bọn em cũng muốn xem. Ran và Rindou lên tiếng rồi cầm lấy quyển vẽ nhân lúc cô đang không để ý.

Lúc này trong đầu Michiko chỉ có đúng một suy nghĩ : Lòi loz triến sĩ ಥ_ಥ 
Cmn trong đấy toàn bản thảo vẽ về OTP của Michiko thôi, cô còn ship moment Rindou với Angry cơ! Michiko toát mồ hôi hột, nhỏ nhẹ đi tới.

- Trả chị cái đó đi! Tôi vươn tay ra lấy, nhưng mà có gì đó hơi sai sai.

Hai đứa nó có vẻ cao hơn tôi nghĩ...

Đmm! Cao hơn nửa cái đầu luôn kìa! Sao đời em nó toàn vướng phải mấy thằng cao thế?! 

Michiko cố lấy đà nhảy lên nhưng mà...

- Rindou! Bắt lấy này!

Thôi xong...

- Đừng có mở, nè! Tôi chạy tới chỗ Rindou rồi nhanh tay giật lấy được quyển vẽ. Nhưng người ơi, đời đâu như mơ, cứ phải thêm tí mắm tí muối mới chịu cơ.

Đúng lúc tôi giành được quyển vẽ thì mất đà, ngã sõng soài ra đất. Nhưng mà có vẻ không đau lắm thì phải? Tôi ngẩng đầu dậy nhìn thì...

- Này, chị định ngồi lên người em đến bao giờ vậy hả? Rindou nằm lăn dưới sàn, thở dài nhìn cô.

Ừ thì tình cảnh này cũng có chút khó nói... Thôi thì nói đơn giản là Rindou nằm dưới, Michiko ngồi trên. Còn ngồi ở đâu thì... vẫn là không nên đề cập tới thì hơn.

- Chị xin lỗi! Tôi vội đứng dậy, không phải tôi biến thái đâu, nhưng mà Rindou nó giữ tay tôi kìa! Chị mày chỉ muốn đứng dậy thôi mà?

- Thích thì cứ ngồi đi, em cho đấy. Rindou nhẹ nhàng nói, khóe môi còn nhẹ nhếch lên một chút.

"Cái thằng này?!" Tôi nhớ lần đầu gặp nhìn nó hiền lành lắm mà, sao bây giờ khác vậy?

- Rindou, đừng trêu chị ấy nữa. Kakuchou lại gần kéo cô dậy.

- Ừ đấy, chúng mày cậy mình cao xong toàn trêu chị ý. Michiko chu mỏ, không phục nói.

- Chị về!

 Michiko dậm chân đi tới cái nơi mà cô vẫn thương gọi là lỗ chó rồi chui ra khỏi đấy. Trước khi về cô còn không quên nói.

- Kuro-kun, hôm sau chị lại tới nè.

- Biết rồi mà...

_______

- Michiko! Mày lết cái mông xuống nhà ngay cho mẹ, sắp trẽ giờ đi học rồi kìa!

Vâng, và Michiko đây đã xuất viện rồi, vui ghê, nhớ lại cái hôm trước khi về có mấy vị bác sĩ còn trêu là khi nào lại đến chơi nhé, trời má rùng mình ghê.

- Vâng! Tôi thay quần áo rồi chỉnh tề bước xuống.

- Hôm nay ra dáng thiếu nữ hơn rồi đấy con. Mẹ ưu ái giơ ngón cái biểu thị ý muốn nói.

Ý mẹ là ngày thường trông con không giống thiếu nữ?

- Nhanh lên còn có Kokonoi với Seishu đang chờ kìa.

- Vâng ạ... 

Hôm nay oải thấy bà đi mà còn phải đi học nữa, nhưng mà thôi, vì tôi là một người (không) có nghị lực, nên dăm ba chuyện này không làm khó được tôi. Đằng nào kiếp trước tôi chả học hết mấy cái này rồi.

Mồm thì cứ gáy là vậy cho đến khi...

- Trò Karasu, lên bảng phân tích biểu đồ cho tôi! Vị giáo viên liền ném phấn ra chán cô, thật là giang hồ.

Em xin lỗi, mấy lời lúc nãy là xaolon đấy, em ngu địa lắm, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ còn không biết đông tây nam bắc là hướng gì cơ mà. Sẽ khó tin nhưng mà một người trên thông tự nhiên dưới liệt địa như tôi lại muốn học hội họa, đời quả là những niềm đau, hầy...

- Ờm... em không biết chỉ như thế nào ạ... hề hề. Nước này cho cô đi lại chắc cũng không nổi quá...

- Tôi đùa với trò đấy à? Ra ngoài hành lang đứng hết tiết!

- Vâng ạ... Tôi không biết thì bảo là không biết thôi mà? Sao gắt dữ vậy, thân già này bị tổn thương...

Nhưng thật may vì tiết Địa lại là tiết cuối cùng trong ngày nên hết tiết tôi chuồn luôn. Ôi ai mà lại thông minh thế này.

Trước khi về thì cô quyết định tạt qua tiệm bánh mua để mua chút Takoyaki về ăn.

Nhăm nhăm. Quả nhiên ăn đồ nóng trong mùa đông vẫn thích hơn, cái hương vị này, ngon quá mất thôi.

Reng reng!

Đang ăn thì điện thoại cô đổ chuông.

- Michiko xin nghe ạ. 

- Ờm... Michiko-san, Akane-san tỉnh rồi. Kokonoi ở phía đầu dây bên kia liền trả lời.

- Vậy hả? Chị đến liền đây! Michiko nghe vậy thì hớt hải cắn nốt miếng Takoyaki rồi lập tức chạy đến bệnh viện.

.

Cạch!

- Akane-san! Tôi phi như điên tới chỗ chị.

- Cái con bé này, đi từ từ thôi kẻo ngã.

- Nhớ chị quá đi à. Lại đây bé thơm nào. Tôi dang tay ra định ôm lấy chị thì hai cánh tay giữ lấy eo tôi.

- Michiko-san, đang ở trong bệnh viện, phiền chị đừng làm trò mèo như vậy. Seishu nghiêm chỉnh nói.

- Ơ...

- Em báo tin cho chị biết vậy thôi, giờ chị về được rồi. Kokonoi cũng gật đầu đồng tình, định đuổi cô đi.

Akane thấy vậy đành miễn cương ngăn hai đứa lại.

- Thôi được rồi, chị cũng muốn nói chuyện với Michiko-san một chút. Hai đứa ra ngoài đi chơi đi. Akane đuổi khéo chúng nó.

- Đúng rồi đấy. Tôi nghiêm túc gật đầu phụ họa.

Seishu và Kokonoi thấy vậy thì chỉ hừ nhẹ rồi chán nản ra ngoài cho bọn tôi nói chuyện.

- Akane-san, mấy vết bỏng đó... Tôi xót xa chỉ tay vào.

May mà cũng chỉ bị bỏng ở tay, nhưng cái phi lí nhất lại là.

- Akane-san, khai thật đi, chị ăn mặc kiểu gì mà lại bị bỏng ở phần bụng dưới thế kia, khai mau! 

- Chị có biết gì đâu. Akane ngồi gãi đầu cười trừ.

Cái bà chị này, sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy hả! Michiko nghĩ mà chán.

Ngồi tám chuyện được mươi phút thì Shinichirou gọi điện tới nhờ cô đón Ema hộ anh.

- Quý lắm tôi mới đón hộ đấy nhá. Tôi không nghĩ ông anh thản nhiên như vậy đâu, nghĩ mà chán.

- Hề hề, hộ anh tí nhá. Shinichirou ở đầu dây bên kia cười trừ gãi đầu.

- Rồi rồi. Tôi cúp máy đi rồi chào Akane-san xong thì lại túc tắc tới trường của Ema.

Mà kể ra cũng lạ, tính ra cả Ema và Mikey đều đang học cấp một mà, sao lại học khác trường nhỉ?

Mà thôi kệ đi, giờ thì đón ẻm thôi.

.

15 phút sau...

Để cho tiện thì tôi quyết định thuê xe đạp đi cho nhanh. Tính ra thì cũng chỉ có 200 yên thôi, mà được dùng trong vòng 4 tiếng, cũng không đắt lắm. 

Vì học tiểu học nên giờ về của Ema sẽ muộn hơn bọn tôi, hình như là phải 4 rưỡi chiều...

Sau khi tới nơi thì tôi chứng kiến được một cảnh khá là chướng mắt.

- Con nhỏ dị dạng này. Một đám trẻ con đang bu lại chỗ Ema chỉ trỏ. 

Đm bọn ôn con này, bộ chưa thấy người đẹp nào như ẻm nên ghen ăn tức ở à? Nhưng mà xông ra luôn thì hơi bất lời, vậy nên tôi quyết định sẽ đứng rình.

"Tiện thể lấy điện thoại ra chụp luôn này."  Tôi lôi điện thoại ra chụp. 

- Th-thả tôi ra! Ema cố gắng vùng vẫy, mặc cho bản thân đang nằm trơ chọi dưới nền cát. Từng hạt một cứa vào làn da trắng trẻo của em, khiến da em như sắp bật máu tới nơi.

- Mày kêu gì chứ? Dù sao thì cũng không có ai cứu mày đâu.

Khốn nạn thật, Ema bé bỏng của chị. Chờ chị lấy chứng cứ bắt nạt cho em rồi sẽ ra ngay.

- Đ-đừng mà. Ema lúc này bắt đầu ứa nước mắt, đau... đau quá...

Pặc!

- Con mẹ nó, bọn nhóc này, chúng mày đã làm gì em ấy vậy?! 

- Mii-san? Ema giương mắt nhìn cô, có vẻ em cũng bất ngờ.

Michiko không nỡ để Ema như vậy liền bế em ra xích đu ngồi rồi đưa cho em một miếng băng dán.

- Chị chỉ có cái này thôi. Ema dán tạm nhé. 

- Vâng ạ...

Còn giờ thì tôi sẽ xiên chetme bọn kia. Tôi vớ lấy một cái gậy ở gần đấy.

- Giờ mấy đứa có hai lựa chọn này, một, ra xin lỗi Ema, hai, chúng mày chết, bố mẹ chúng mày cũng sẽ chết theo với chúng mày. Michiko giơ chiếc gậy đung đưa qua lại trước mặt chúng nó.

- Sao bọn tôi phải làm v- 

Bộp!

Chưa nói xong thì thằng bé kia liền ngã ra đất, trên mặt còn bị dính thêm máu.

Mấy đứa còn lại thấy vậy thì sợ hãi định chạy đi nhưng chúng nó đâu ngờ là cô đã chặn lại đường ra từ trước rồi.

- Chị bảo mấy đứa chọn mà nhỉ? Sao lại không nghe lời vậy? Hư quá đó... Lần này thì mặt Michiko không còn cười như lúc nãy nữa.

- Nào... chọn đi chứ, tao không thích phải nhắc lại đâu. 

Bọn trẻ cũng cảm nhận được áp lực nên không dám nói gì.

- Tôi sẽ đi xin lỗi! Một thằng nhỏ con trong đám run rẩy bước tới chỗ Ema.

- T-tao xin lỗi. Vừa ý mày chưa! Nó gắt gỏng hét lên.

Mấy đứa còn lại thấy vậy thì cũng lần lượt kéo tới xin lỗi Ema. Con bé thấy vậy thì cũng bất ngờ lắm, nhưng rồi nó cũng im lặng gật đầu cho qua.

Coi như là đã giải quyết xong một chuyện.

- Giờ thì mình về nhé Ema. Tôi quay lại bế em lên, chết thật, nhẹ quá đi thôi. Tí tôi sẽ cầm sầu riêng bổ đầu Shinichirou ra, chả biết chăm em gì cả.

Ema cũng chỉ gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng thì bỗng dưng hiện lên một dòng cảm xúc ấm áp đến kì lạ...

______

Chuyên mục tám nhảm cuối chap :

Như các bác đã biết thì hôm qua bố Ken đã lái lụa, để lại cho chúng ta một Sẹn đáng yêu làm sao, vậy nên từ tối hôm qua tới giờ lòng tôi vẫn thổn thức không thôi:(((

Tự dưng muốn đập đi làm bách quá ≡(▔﹏▔)≡

Tâm sự vậy thôi chứ tôi vẫn sẽ ôm lấy bộ này, chỉ là sẽ có hint bede nhiều hơn thôi, dù sao cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro