Một cuộn băng cũ được tìm thấy trong chiếc thùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo... Alo... 1 2 3 4..."
" Hôm nay tôi sẽ đi chơi cùng Baji-san, hồi hộp ghê!"
" Không biết anh ấy có thấy hồi hộp không nhỉ?"
" Tôi sẽ quay lại chuyến " hẹn hò " này để làm kỉ niệm, hahahaha, mong là anh ấy sẽ không thấy khó chịu "
" Nè, Chifuyu, em làm gì đấy? Đi nhanh nào"
" A, vâng. Em đến đây "
Chifuyu ngồi trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là chiếc TV nhập nhòe tràn đầy kỉ niệm. Đây là chiếc video em quay khá lâu rồi, về lần đầu tiên em "hẹn hò" với Baji của em. Bóng lưng anh quay về phía camera, trong khi tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Chifuyu và có thể thấy rõ tai anh đang đỏ lên vì ngượng.
" Baji-san, anh ngại à?"
" N-Ngại cái gì! Anh sợ em đi lạc nên mới dắt em thôi, không phải anh muốn n-nắm tay em đâu!"
" Hể, Baji-san ngầu lòi thường ngày đang nói lắp kìa, lại còn ngại nữa"
" Không hề! Anh không ngại!"
" Thế anh quay lại đây xem nào. Nè nè Baji-san, quay lại đây đi"
Tay chân Baji luống cuống, anh bước đi như 1 con robot, bóng lưng vẫn quay về phía camera mà không dám nhìn thẳng. Chifuyu cười ha hả, cố gắng dí camera đến trước mặt Baji nhưng đều bị anh chặn lại.
" Baji-san, nhìn 1 cái thôi mà, chúng ta hẹn hò rồi thì cần gì phải ngại "
Mặt Baji vẫn đỏ lựng, anh chầm chậm quay lại, nhìn thẳng vào chiếc máy quay mà Chifuyu đang cầm. A, đây rồi, gương mặt quen thuộc mà em vẫn hằng mong nhớ.
" Oa, Baji-san đẹp trai quá đi "
" Đừng có chọc anh nữa. Giờ em muốn đi đâu?"
" Baji-san đi đâu thì em theo đó "
Baji gật gù, rồi như nghĩ ra được gì hay ho lắm, anh cười tươi rói kéo theo Chifuyu đang mải ngắm nhìn người yêu. Anh kéo Chifuyu đến rạp phim, mua lấy 2 chiếc vé và suất bỏng ngô cỡ bự dúi vào tay em.
" Nghe nói hôm nay chiếu bộ phim em thích đúng không? Anh cùng xem với em nhé!"
" Sao anh biết em thích bộ phim này?"
" Cái gì liên quan đến em anh đều biết hết"
À, lúc đó em với Baji đi xem phim sao. Như nào nhỉ, Baji-san có vẻ không thích xem phim lắm, tại anh cứ ngáp ngắn ngáp dài trong khi mắt em sáng lấp lánh qua từng đoạn phim. Anh chỉ ngồi im ngắm người yêu bé nhỏ của mình thích thú đến nhường nào, thỉnh thoảng lại xoa đầu em, lúc lại đút bỏng ngô cho em, nhưng khi em quay lại cười với anh một cái, mặt Baji lại đỏ hết cả lên, trông đáng yêu lắm.
Chifuyu chìm đắm trong mảng kí ức mơ hồ, em nhớ lại bàn tay ấm áp của anh, nhớ mái tóc dài thơm mùi nắng, nhớ đôi mắt đen nhánh chứa toàn hình bóng em trong đó. Em bất giác mỉm cười, Baji của em vẫn vậy, vẫn hay ngại ngùng khi ở cạnh em, nhưng khi có ai đó kiếm chuyện, anh lại là người dữ dằn nhất lao đến đập cho chúng 1 trận. Hoài niệm thật đấy. Nhưng rồi, em lại khóc. Baji của em vậy mà lại ra đi sớm như thế. Anh hứa là sẽ trở về, hứa là khi xong chuyện sẽ lại đi xem phim cùng em, nhưng anh đã thất hứa. Hình ảnh bóng lưng anh dần ngã xuống, máu chảy đỏ thẫm một mảng áo ám ảnh em mỗi đêm. Baji của em vì bảo vệ người bạn lỡ bước của mình mà tự sát. Anh nằm trong vòng tay của Chifuyu, vẫn là nụ cười khiến em say đắm ấy, nhưng nó đau đến lạ. Anh nói rằng anh không hề hối hận khi làm việc đó, rằng em phải sống tốt cho cả phần của anh, rằng hãy chăm sóc cho gia đình của anh khi người con bất hiếu này lại dám ra đi trước. Và rằng, anh yêu Chifuyu đến nhường nào. Em nức nở ôm lấy chiếc áo đã ngả màu của anh, nỗi nhớ cứ dày vò em mỗi đêm và cái chết của anh cứ hằn sâu trong tâm trí.
" Chifuyu này"
Tiếng Baji cất lên trong đoạn video.
" Dạ?"
" Anh dẫn em đến một nơi nhé"
Baji kéo em lên xe, quàng tay em vào eo mình rồi phóng 1 mạch. Họ đi qua thành phố đông đúc, đi qua cánh đồng bao la, đi qua bờ biển tấp nập. Baji kéo em lên đến đỉnh 1 ngọn tháp, rồi bảo em nhìn lên bầu trời. Tuyệt đẹp. Đó là những gì em nghĩ. Ở đây có thể thấy mặt trăng gần hơn, những vì sao thi nhau lấp lánh vắt vẻo trên bầu trời.
" Chifuyu này "
" Dạ?"
" Anh yêu em nhiều lắm đấy "
Giờ đến lượt Chifuyu đỏ mặt, em lắp bắp mãi không thốt thành lời.
" Hahaha, em đỏ mặt rồi kìa, để xem em còn dám chọc anh nữa không?"
Baji kéo Chifuyu lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn rồi ôm lấy em. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời của 2 người họ.
"...anh"
" Em nói gì thế? Anh nghe không rõ"
"...yêu anh. E-Em cũng yêu Baji-san"
" Ể? Anh vẫn không nghe rõ. Em nói lại được chứ?"
" A-Anh cố tình chứ gì? "
" Không mà, anh không nghe rõ thật. Em nói lại 1 lần nữa được không? Nha nha nha"
" Em nói là, EM CŨNG YÊU BAJI-SAN"
Rồi màn hình TV tắt phụt, để lại một
cậu trai nhớ thương người yêu da diết trong căn phòng tối đen như mực.
" Nếu có kiếp sau, em mong mình vẫn được gặp nhau, Baji-san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro