Chương 2: Khoảnh khắc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhành bước xuống giường, khoác lên mình bộ bang phục đỏ đặc trưng, mọi chuyển động đều không phát ra tiếng động y như một cơn gió, đóng cánh cửa lại Izana thầm thở nhẹ nhỏm.

Cuộc đời hắn oai phong lẫm liệt đi tới đâu rãi rác đau thương đến đó, được mệnh danh là tên bạo chúa cuồng bạo lực không sợ ai này chỉ với một đứa con gái chân yếu tay mềm, hắn sợ tới nổi không giám đi mạnh để đánh thức nó luôn mà.

Cứ là nó thì y như rắng hắn trở thành con người khác vậy, đúng thật là...còn đâu mặt mũi là tổng trưởng của Thiên Trúc nữa !

Ra ngoài nhà lấy xe và không quên đóng cửa cẩn thận, con heo nó ngủ như chết cho động đất hay núi lửa phun trào thì nó vẫn sẽ ừm một tiếng rồi ngủ tiếng. Nó tỉnh lắm

-"Còn quên gì nữa không ta ?"-Đang suy nghĩ thì một giọng nói của thiếu nữ 17 tuổi vang lên

-"Anh quên mũ bảo hiểm của em !"-Izana à lên một tiếng rồi lấy mũ bảo hiểm trêu ở góc xe đưa cho người đằng sau, nó cũng ngoan ngoãn nhận lấy.

Ủa mà khoan !?

Như nhận ra một cái gì đó, hắn giơ tay đánh cái bốp lên đầu nó nhưng sai quá người lạ ơi, chính tay hắn đã đứa nón bảo hiểm cho nó mà giờ lại đánh mạnh lên đầu như vậy thì khác nào gậy ông đập lưng ông chứ.

Đúng là hiến thân cho giặc mà !!!

-"Ngu chưa anh~"-Nỡ nụ cười 4 phần lo lắng 3 phần cợt nhã và 3 phần trêu ghẹo thì đã thành công khiến hắn mặt tối sậm lại, tay rung rung vẫn đang nấm thành quyền giờ bất cmn động rồi.

Ngu vãi nồi !!!

Vẫn là nụ cười thương hiệu nhẹ nhành hỏi nó

-"Một xuống hai là đánh mày đó !"-Đang vui vui thì liền khựng lại, nó lắc đầu dữ dội ôm eo hắn là năng nỉ.

-"Oa, Iza-chan xấu xa, đi chơi mà bỏ lại người ta !"-Nó không cho, ăn bánh lẻ là không tốt.

-"Đi chơi cái đầu máy ấy ! Tao đi họp bang !"-Vẫn giữ khuôn mặt lạnh ngất với nụ cười, tay trái gỡ đầu nó ra, tay phải gỡ tay đang ôm eo.

-"Thì cho em đi với !"-Vẫn oan oan đòi đi cho bằng được "Lí do mày !"-Hắn hất cầm hỏi

Nó ấp úng, miếng mấp mấy môi, mặt bỗng nhiêu đỏ ửng lên

-"Thì đi gặp chị đẹp"-Izana cau mày, ngó xuống giọng đầy nghi vấn hỏi nó "Chị đẹp nào !?"

-"Chị đẹp Ran, em còn chưa tán đổ được chị ấ-Aida"-Cánh tay thô xạm nhéo mẫu thịt trên da tay đang ôm eo hắn, nó than đau nhưng không bỏ.

-"Hay để tao đem đầu nó về rồi cho mày tỏ tình hỉ ?"-Là nụ cười thiên thần nhưng sao lời nói là độc đến vậy !!? Nó sợ, ôm khư khư hắn 

Izana quay ra trước xe, có nói bao nhiêu thì chắc chắn nó cũng không nghe đâu, lì như trâu. Hắn cảm thấy mình đang làm bảo mẫu, xin nhắc lại...là bảo mẫu !!!

Phóng xe đi trên con đường Tokyo yên tỉnh, bầu trời nhuộm màu đen u tối nhưng không phá đi không khí vui vẻ của hai người một nam một nữ. Chỉ còn tiếng động cơ, tiếng nói chuyền ngây ngô và tiếng thở dài. Biết gì không, hắn đã đúng. Đúng khi trả lời câu hỏi của nó.

Một là không cũng như đồng ý chịu đừng cô đơn một mình.

Hai là có cũng như chấp nhận san sẻ cô đơn đó với một người khác.

Thích lắm cái khoảng khắc ngắn ngủi này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro