1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời dối trá phát ra như gai nhọn chọc thủng tâm trí. Lòng tin tưởng tuyệt đối kia bị phá nát thành từng mảnh, trái tim và lý trí tách ra làm hai phương đối lập. Đầu óc quay cuồng, những lời nói liên tục lập lại. Tuyệt vọng triền miên đưa ta vào hố sâu, cuộc đời dằn vặt bởi những điếu thuốc đắng đang từ từ giết các tế bào. Ôm nỗi đau vào lòng, xâu xé nó rồi thưởng thức. Khuôn mặt thối rửa, chiếc nĩa dính máu làm vẻ ngoài càng ghê rợn. Gã ta, chính gã ta là người vô tâm, cũng là người đáng thương. Chú cún bị bỏ rơi nơi góc phố, nhúm lông dơ bẩn làm người chẳng đoái hoài gì tới. Rồi từng ngày trôi qua, gã từ một con chó mà biến hóa đi lên con đường máu và nội tạng người. Thân hôi tanh, não trống rỗng, sống cuộc sống vô nghĩa cùng vết sẹo quá khứ lớn lao. Gã muốn gieo thân vào không trung, mặc cho xác thịt đập nát vào nền bê tông cùng nổi đau dày xéo, gã vẫn muốn gieo thân thể phàm tục này vào ngọn gió.

Phải chăng chút "con người" còn sót lại là thứ níu kéo gã ở lại trần gian này?

Gã chẳng hiểu, cũng chẳng biết gì về tương lai kia. Mắt gã có một màu đen tuyền, và thứ gã muốn thấy trong tương lai kia, rằng nó sẽ đen như tròng mắt gã vậy. Gã chưa từng yêu cầu bất cứ một sự cứu rỗi hay tia sáng hi vọng nào cả, vì gã là tội đồ của Chúa, kẻ bị thế giới nguyền rủa. Nhưng rồi cho đến khi gã đứng trước con phố hoa lệ, nơi ánh đèn lấp lánh rọi vào khiến chói mắt người. Một bức ảnh làm gã hoài niệm, người bạn mà gã mến nhất xuất hiện trên một bản tin. Nhưng rồi cho đến khi gã nghĩ kĩ, thì mới nhận ra... Chàng trai với nụ cười tươi rói ánh mai năm ấy giờ đã trở thành một tên tội phạm giống gã? Nực cười làm sao, đến cuối cùng, tất cả những kẻ gã yêu quý cũng quy về một tụ giống gã.. Nâng ly rượu vang đỏ lên, gã ngồi trên chiếc sofa đen, bắt chéo chân nhìn gã đàn ông trước mặt, Kisaki Tetta. Người muốn hợp tác với gã cũng như điều khiển gã như tốt thí kia đang kiêu ngạo trao đổi. Trao đổi về một tương lai tươi sáng của bạn gã và tương lai đen mà gã đây mong cầu. Cơn khát máu trỗi dậy đưa gã về nơi tận cùng của chân trời.

Ngọn lửa nơi trái tim không biết đã bao lâu chưa được lau chùi sạch sẽ, đóng bụi và cảm xúc cũng từ đó phai dần để lại một tâm trí rỗng. Kisaki Tetta là kẻ làm cho nó "đập" lại lần nữa vì cơn phẫn nộ, hắn ta làm sao hiểu được gã đàn ông đã sống trong cái nơi gọi là nơi ở của súc sinh cơ chứ. Một thằng mọt sách có cái não khác người, suy tưởng mọi thứ như viết lên một câu chuyện của diễn viên hề đấy làm sao hiểu được. Cười lên nụ cười bất bình, gã ta ném ly rượu vang đắc tiền vào thẳng mặt gã Kisaki, gã ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt rồi khó chịu ra mặt nói: "Mày làm quái gì đấy?". Gã ta nhìn Kisaki, cũng chẳng đáp lại câu nào cầm cây súng ngắn bắn thẳng vào đầu hắn. Gã ban đầu vốn chẳng định làm vậy đâu, nhưng eo ôi, hắn ta lại chọn đúng cái ngày đại kị của gã cơ chứ. Một thằng không tỉ mỉ cũng chẳng đáng hợp tác làm chi. Ngao ngán lắc cổ qua lại, tiếng khớp xương vang lên giòn rụng chứng tỏ gã đã lâu lắm rồi chưa hoạt động xương khớp.

Cánh cửa thông ra khung cảnh tuyệt đẹp kia chẳng làm cho gã thấy hứng thú nữa. Một gã mang đồ đặc nhiệm trèo qua cửa đang có ý định phá kính rồi từ sau lưng cho gã một cú đâm. Cuộc gặp mặt với gã Kisaki xem ra đã bị một ai đó mang mỏ chó báo cho bọn FBI. Vì gã là kẻ ngán ngẩm với lỗ hỏng, nên trước khi nhận lời mời của Kisaki, gã đã chuẩn bị thiết bị cần thiết cho công việc mà một thằng trùm tội phạm như hắn nên làm. Đeo găng tay cao su vào, châm điếu thuốc cho vào miệng rồi bắn vào chiếc gương làm cho nó vỡ tan, tên đặc nhiệm kia cũng chỉ có hai đường. Một là nhảy lầu tự tử, hai là chết dưới đầu nòng súng Glock-17 thuộc quyền điều khiển của trùm tội phạm quốc tế. Có thể nói rằng, bọn chúng vẫn còn suy nghĩ rằng bản thân vẫn có thể thắng gã khi giết gã. Nhưng nổi buồn tận sâu câu chuyện và lý tưởng giết đầu sỏ là thắng ấy chả khác gì những thứ vô nghĩa. Gã ta có thể cho một kẻ mà gã tin tưởng nối tiếp cái ổ tội phạm nhem nhuốc này cơ mà.

Dù thế, gã không muốn chết dưới tay những thứ không xinh đẹp này.

Đi đến chỗ tủ đồ, mở toang cánh cửa ra. Một cây súng trường hạng nặng đang yên vị trong góc tủ cùng vai ba băng đạn. Cầm súng lên, vuốt vuốt đầu nòng như trân bảo, gã xoay ra sau rồi bắn vào đầu tên lính đặc nhiệm đầu tiên rồi sau đó núp sau ghế sofa, nơi xác gã Kisaki đang nằm vô lực kia. Khoan đã, xác thằng Kisaki đâu? Gã tự hỏi, mắt láo liếc xung quanh rồi đột ngột quay ra phía sau. Gã đàn ông với mái tóc vàng pha đỏ của rượu vang, và đeo mắt kính ra vẻ tri thức kia đã chỉa nòng súng vào đầu gã, không một chút sát khí nào. Gã nhìn Kisaki bằng ánh mắt chán ghét, gã đã không thận trọng kiểm tra hắn một cách rành mạch, có vẻ như.. Gã lính đặc nhiệm kia còn chẳng phải FBI, mà đơn giản là bọn lính của hắn... Touman. Cái tên hoài niệm làm sao, khoảng quá khứ đẹp đẽ cùng giấc mơ xa xăm ấy.

Giờ cũng chỉ còn lại một mảnh nhớt đen kịt.

Kisaki nhìn người con trai trước mặt, vẻ mặt không cảm xúc nói: "Tao đã cho mày lựa chọn rồi, Tokugawa-san". Gã nhìn người đàn ông trước mặt, thảnh thơi quăng khẩu súng trường kia xuống đất rồi dơ tay ra hiệu đầu hàng, nhẹ nhõm ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái đáp: "Mày biết kết quả nên mới mang áo chống đạn đấy thôi Kisaki-kun à". Kisaki hắn ta cũng chỉ biết cười trước câu trả lời không đường lui của gã nói ra. Dù sao thì Kisaki đến đây có mục đích chính là giết gã mà. Không ôn lại chuyện cũ, đúng hơn là chẳng có gì mà nói. Kisaki thẳng thừng nói: "Chào tạm biệt, anh hùng giả mạo". Bóp còi, tiếng súng mang nòng giảm thanh cũng chẳng lớn lao gì.

Đáng ghét thật, cuối cùng gã cũng phải chết dưới thứ xấu xí kia.

-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro