chương15: khám định kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sớm sen kẻ từng ngóc ngách, của cửa sổ thi nhau chiếu vào căn phòng học không một bóng người thật yên ả, thì bị một cô gái với màu tóc hồng nổi bật mở /*toang/ ra.

Tôi đến lớp mở cửa ra, đi vào trong tôi vui vẻ lấy cục phấn, vẽ một hình trái tim bự chảng trên bảng

Biết gì không mọi người hôm nay lớp được đi khám sức khỏe định kì, nghĩa là tôi sẽ đi khám thử mình là Alpha, beta hay là omega.

/ tôi nhớ có một phần của bộ truyện cũng nói về khám sức khỏe, nhìn cảnh đỏ mặt của take khi anh bác sĩ chạm vào vòng 1 của cậu ấy làm tôi sướng rung. / tôi thở dài cầm cái lau bản lau đi, hình trái tim tôi mới vừa vẽ.

" nhưng mình là con gái mà sao, có thể đi vô hàng con trai xem chứ.. "Tôi thở dài, không lẽ giả bộ núp ở đâu đó, nhưng lỡ có người nhìn thấy rồi gọi tôi là biến thái thì sao

"Hello my friend~ i have a giảm giá 50% cho bộ tóc giả nam này." một người bạn cùng lớp nhảy vào, khiến tôi hơi giật mình

" nhưng tôi không mang theo tiền "Tôi có đời nào mang tiền theo bên mình đâu, cô bạn kia nói tiếp.

"mà do Akari là người mở hàng cho tui thế nên.. Tui sẽ cho bà mượn miễn phí vào hôm nay!" Cô bạn hí hửng, đưa ra một bộ tóc giả ngắn đen tôi liền từ chối

" không được đâu làm vậy thì cậu lổ thì sao?. "Tôi đưa lại bộ tóc giả cho cô bạn kia

"thôi bà cứ dùng đi coi như, tét sản phẩm có tốt không cũng được!!" Cô bạn kia nói vậy rồi đưa tôi bộ tóc giả cho tôi rồi chạy đi như ma đuổi sau lưng

/ . . . Hê hê hê/Tôi nhìn bộ tóc giả trong tay, nụ cười dần tha hoá.
_____________

"Mời cậu tiếp theo." Tôi nhìn ông chú tóc tím là bác sĩ đang khám cho các nam học sinh kia.

Tôi ngồi kế bên chú bác sĩ với vai trò là trợ tá, tất cả mọi thứ đùi dú đít hong tôi đều nhìn thấy hết, phải nó là có đủ thể loại luôn

"Đưa tôi cái tiêm nào"

" dạ~ " ông chú chìa tay, tôi 1 tay cầm miếng bông gòn nhét vô mũi 1 tay đưa cái tiêm cho ông ta.

"..." Tôi day trán suy nghĩ

/ bỏ mẹ rồi càng ở trong này mình càng tha hoá mất, tôi hồ đồ quá / tôi lầm bầm tự trách móc chính mình, rồi lấy cái tập hồ sơ của lớp tiếp theo thì tôi hơi sững người..

"Mời em tiếp theo" tấm rèm được kéo ra, một cậu bạn có mái tóc đen còn che mắt nữa chứ bước vào.

"Cởi áo ra nào." Ông chú bác sĩ bình tình nhìn những vết bầm tím ở đâu cũng có trên chiếc lưng gầy mảnh khảnh của cậu bạn, ông chú chỉ thở dài một hơi rồi lấy bông băng thuốc đỏ chửa thương tạm thời cho cậu trai

Tôi lén nhìn cậu bạn
/ có vẻ dù ở đâu thì cũng có bất công nhỉ, Nagami Kotoro lớp 1-B à../ tôi như thường đem chiếc kim tiêm cho ông chú

Qua một lược kiểm tra thì tôi hơi bất ngờ cậu trai là Alpha trội :')

Tôi bỗng ngơ mặt ra có hơi lộn kịch bản ko ta, tôi mãi chăm chú nhìn cậu bạn mà xém quên mất công việc của mình.

Ông chú bác sĩ hơi quay đầu lại nhìn tôi, tôi hơi hoảng loạn tí

/ không lẽ bị lộ rồi hả ta?.. Chắc không đâu nhỉ /tôi cũng mắt đối mắt với ông bác sĩ, đưa tay lên gãi má biểu tình vô cùng tự nhiên hỏi.

" Có chuyện gì không chú bác sĩ? "Tôi thật chả biết ông bác sĩ này đang nghĩ gì, cảm giác sắp có điềm xấu vậy đó

"Không có gì, chỉ là tôi chưa thấy cậu lần nào trong đội hỗ trợ thôi." Ông chú bác sĩ nói tới, tôi liền méo mồm lắp liếm.

" Chắc là do tôi là người mới nên bác sĩ.... Mít...su..ya không biết cũng nên /*ha ha hô hô hi hi/ "Tôi thật muốn khóc ròng làm sao đây đừng nghi ngờ tôi nữa

"Được rồi cậu Owari hãy tập trung vào công việc đi, tôi rất ghét những người thiếu trách nhiệm. " Mítmama nhìn xuống tấm thẻ sinh viên của tôi, thật may là tay nghề của cô bé đa cấp tốt khiến ông bác sĩ rũ bỏ nghi ngờ.

/ Mítmama đây mà, không ngờ lại đi làm bác sĩ mà chắc cũng do mình không để ý nên không nhớ rõ việc này... Mà tại sao từ thiết kế thời trang lại bay sang bác sĩ được nhỉ? Hay do không kiếm được tiền nên làm bác sĩ tạm thời hả, thôi kệ.. /Tôi ngồi lặng yên nhìn Mítmama với khuôn mặt ba chấm. (thật ra trong mắt Mítmama là khuôn mặt đần độn không tả nổi)

Không biết ông chú nghĩ gì trong đầu nữa..

"A, mời em tiếp theo." Mítmama lại tiếp tục công truyện sau giờ nghĩ 5p

Tôi lại tiếp tục việc, thật sự là tôi chỉ muốn được xem body của Take thôi mà, thôi được rồi chờ đợi là hạnh phúc.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Cứ tiếp tục công truyện cuối cùng cũng đến lớp tôi, tôi vui như mở cờ trong bụng
/ Đúng là chờ đợi là hạnh phúc mà! Xắp tới bé Take rồi chỉ cần nghỉ tới thôi là thèm chảy nước miếng mà! Tôi ơi dữ liêm sĩ lại nào!!/Tôi không tự chủ được mà nuốt vài ngụm nước miếng, một cách thèm khát trước những hình ảnh không được trong sáng hiện lên trong đầu.

Tấm rèm vừa được kéo ra thì người ấy đi vào phong Thái nhẹ nhàng tựa như tiên nữ giáng trần, mang vẽ đẹp tựa mĩ nhân mái tóc bồng bềnh màu vàng cùng bờ mi cong quyến rũ thẩm sau bên dưới đôi mi ấy là đôi mắt xanh ngọc chứa cả biển sao.

Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt vẻ đẹp này không chỉ mình tôi mê, mà cả tên bác sĩ bên cạnh cũng nhìn cậu đến ngẩn cả người

" à, xin chào? "Take hơi nghiêng đầu nói
/Này cả hai nhìn tôi muôn lủng cả người rồi đấy!/

" Aaa, bác sĩ! "Tôi húc tay người đang nhìn Take đển ngẩn người kia khiến hắn giật mình rồi tiếp tục công việc khám cho Take

Á Trời ơi! Đúng là mỹ cảnh tôi thề có chết vào lúc này tôi cũng nguyện ý☺

" ha ha ha.....? "Tôi nghi ngoặc sao 2 người nhìn tôi ghê vậy
/ Hay do mình cười lộ quá hả!!? /tôi hơi hoảng hồn che miệng

" Cậu chảy máu kìa? "Take mặt hơi hoảng chỉ tay vào mặt tôi

Tôi chưa kịp trả lời thì ông bác sĩ nhét khăn vào lỗ mũi khiến tôi không kịp trở tay

" Aissss, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi!. " Mítmama quát

Tôi liền đứng dậy chuồng đi liền

Trong nhà vs:

Tôi té nước lên mặt giờ tôi mới nhìn ra, thật không nghờ make-up có thể làm đến thế này

" Wow! Như người khác vậy! "Tôi há hóc mồm
/ nhưng dù sao cũng phải tẩy trang đi đã bản thân cũng rời đi khá lâu rồi... Nhưng phải kiếm cái con bé kia trước cái đã nó giữ đồ của mình!!! /

Tôi liền vội lấy nước rửa sơ qua phần mũi đang chảy máu, sách chân lên đi kiếm con bé kia.

"Em! Em học sinh kia đứng lại!!" một cô y tế của trường chạy lên chặng đường tôi lại

" a, ngực to quá. "

"Em.. Em....!!" cô y tế ôm ngực khuôn mặt dần đỏ ửng haha dễ thương~_~

Một phát tấn công bất ngờ vào bụng tôi khiến tôi sùi bọt méo ngất lịm...

"Ôi Chết!! Cô xin lỗi, cô phản ứng theo thói quen😖!"

/ haha cuộc đời vô thường đâu ai biết trước chuyện gì. /

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro