#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cái cảnh ném người kinh hồn của Hamejima, cả băng kia không ai dám ho he gì. Hamejima cũng không vừa, gã tóm bừa lấy một thằng, dập nó gãy mũi rồi dùng một tay kẹp cổ nó lại. Gã gằn giọng bảo với những tên còn lại:

"Bây giờ tao cho chúng mày 3 phút để cút khỏi cuộc đời tao, chậm trễ một giây thôi là tao bẻ cổ nó liền."

Thì đương nhiên Hamejima cũng không có ý định bẻ thật đâu. Cổ người đâu phải nói bẻ là bẻ. Nhưng với cái thần thái nguy hiểm cùng với đòn phủ đầu hồi nãy thì bọn nó tin sái cổ.

"M-mày nhớ mặt bọn tao đấy!"

Lũ kia đứa nào đứa nấy sợ quắn đít, vội vội vàng vàng hò nhau lên xe chạy hết. Cũng không quên mang theo tên thủ lĩnh vẫn đang nằm ngắc ngoải kia đi, gã này phải hai- ba đàn em mới hòng vác hắn đi được. Hamejima cũng thả người ra, để cho nó chạy về phía đồng bọn.

Nhìn bọn nó vừa la lối vừa chạy đi, Hamejima chỉ biết chống nạnh thở dài thườn thượt.

Ôi trời...già rồi mà vẫn bị bọn nít ranh bắt nạt.

Tự dưng lại dính vào mấy vụ đánh nhau này, phiền chết đi được. Đúng là ở hiền gặp phiền mà.

"Này."

Đang ủ ê tiếc thương cho phận người già khổ đau thì bỗng từ đằng sau, một bàn tay từ đâu chui ra vỗ cái bộp lên vai của gã. Đi kèm theo đó là mùi gỗ trầm thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến lông tơ trên người gã dựng đứng hết cả lên.

Quay phắt đầu lại, gã bắt gặp gương mặt của tên có hình xăm rồng đang đứng sát người gã.

"Mày tên gì? Có hứng thú vào băng bọn tao không?"

"Hả?"

Hamejima chau mày, lập tức lùi ra xa hắn, nhìn người kia bằng ánh mắt phán xét.

"Tao chấm mày rồi đấy, vào băng của bọn tao đi."

Né thằng lớn thì đụng ngay thằng nhỏ. Bằng một cách nào đó mà Mikey đã vòng ra ngay đằng sau gã, mùi hoa hồng cũng xộc thẳng vào mũi khiến khoé mắt gã giật giật.

"Không...từ từ, tao không hiểu bọn mày đang nói gì cả..."

Hamejima mặt nhăn mày nhó, vội vàng lùi xa cả hai càng xa càng tốt.

"Tao muốn sức mạnh của mày, có mày Toman sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh hơn."

Tên tóc vàng lùn lùn kia hình như không định tha cho gã, nhất quyết lại gần Hamejima. Cậu ta tiến một bước, Hamejima lùi một bước, cứ vậy cho đến khi Draken ra cản Mikey lại hắn mới dừng.

"Thôi đi Mikey, làm như vậy người ta sợ đấy" Hắn tặc lưỡi, giữ Mikey lại. "Mời cho đàng hoàng chứ"

Draken hắng giọng, quay sang nhìn Hamejima:

"Bọn tao là người của băng Tokyo Manji, gọi tắt là Toman, mày có hứng thú gia nhập không- ủa, nó chạy đâu rồi!?"

Đương nhiên, nhân lúc lũ này không để ý thì gã ta đã nhanh chân chuồn đi thật xa rồi.

Cái gì mà tô với chả man, băng với chả đảng. Toàn là con nít tụ tập đánh nhau, người lớn như gã chả ham. Bao giờ đấm nhau mà ra tiền thì ông đây sẽ suy nghĩ lại.

Vừa nghĩ, gã vừa chạy thật xa chỗ vừa nãy, đồng thời cũng lôi cả họ hàng hang hốc nhà con Mia lên chửi.

"Mẹ nó! Lần nào có biến cũng là nó chạy đầu tiên!"

Giờ thì con ruồi đít phát sáng kia chạy đâu rồi không biết nữa...mà thôi, gã cũng chẳng có ý định tìm nó đâu, biến luôn cũng được.

Hamejima cứ vậy chạy thẳng một mạch về nhà.

Về đến nhà cũng là lúc trời đã sẩm tối, gã định bụng sẽ nấu cái gì đó ăn tạm rồi ngủ cho lại sức. Nhưng cái rồi cái ý nghĩ vừa rồi lại trực tiếp dập tắt ngay khi gã nhìn thấy thứ trước cửa nhà mình.

Một con Limousine dài màu đen bóng loáng đậu ngay bên ngoài khu nhà gã, trước cửa còn có ba bốn người cao to, đóng vest đen đeo kính râm đang đứng chầu chực.

Hamejima cứng người, ngỡ ngàng nhìn đám người đứng trước cửa nhà. Gã không dám lộ mặt, chỉ dám thập thò ở góc cầu thang nhìn ra.

Cốn lài gì thế này? Xã hội đen đến nhà siết nợ hả?

Không thể nào, rõ ràng chưa ăn chơi miếng nào mà sao đã nợ rồi? Hay do ông già nhà gã phá sản nên bán gã gán nợ?

Hamejima đứng đực ra đấy một lúc, phân vân không biết có nên chạy hay không. Đương lúc định quay lưng bỏ chạ, mấy người kia lại nhìn thấy gã. Và gã nghe thấy tên mình được gọi lên:

"Cậu chủ Hamejima! Đợi đã, đừng chạy!"

Nghe giọng và cách nói người này có vẻ hoảng hốt và lo lắng, không giống người xấu hay giang hồ siết nợ. Tuy vậy gã vẫn lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn bọn họ.

"Chú...bình tĩnh đi, bọn họ là người của bố cháu đấy..."

Bên tai hắn vang lên tiếng nói nhỏ xíu quen thuộc của Mia, con đóm đó cuối cùng cũng chịu về.

"Tch...mày xuất hiện đúng lúc gớm."

Gã trầm giọng đáp lại một cách mỉa mai, thả lỏng một chút.

"Người của lão già đó à? Đến đây để làm gì?"

"Con cũng không biết nữa. Người vừa nãy gọi chú là quản gia Ika, bà ấy không phải người xấu đâu..."

"Ừm" Gã gật đầu.

"Cậu chủ, lâu quá không gặp."

Bà Ika mỉm cười thân thiện, cúi đầu chào gã một cách cung kính.

"Ờ ờ...lâu rồi không gặp, bà Ika. Bà ngẩng đầu lên đi"  Gã ậm ừ, thực tình gã không quen được chào kiểu này.

Bà ấy đứng thẳng dậy, nhìn Hamejima đánh giá từ trên xuống dưới một lúc khiến gã có chút ớn.

Bà Ika là một người phụ nữ đứng tuổi có gương mặt nghiêm nghị. Dáng bà cao dong dỏng, mặc mộ bộ vest đen và đeo kính vuông, nhìn chung khá thanh lịch, nhưng nó gây cho gã cảm giác khá không thoải mái khi đối diện với.

"Bà đến đây làm gì?" Gã hỏi, dự cảm được là sẽ có chuyện không hay với mình.

"Cậu chủ Hamejima, bọn tôi nhận lệnh từ ông chủ đến đón cậu và cậu chủ Arashi về, ông ấy có chuyện muốn nói với hai cậu."

Hamejima trầm ngâm một lúc. Ông già muốn gặp gã ư? Chuyện khó tin mà, chẳng phải suốt cả năm nay ông ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến gã sao?

"Không-"

"Chú, tốt nhất là đi đi, từ chối khéo khi bị cắt trợ cấp đấy. Chắc chắn bố đã biết vụ chú bị đình chỉ học rồi" Mia thì thầm.

Ôi...lại vụ đó, sao cái vụ đình chủ học này ám gã hoài vậy. Đi thì đi, sợ gì, đằng nào có phải bố mình đâu mà sợ.

Hamejima đành gật đầu một cách cay đắng.

"Tốt quá, tôi cứ nghĩ cậu sẽ quyết liệt từ chối như dạo trước cơ đấy. Nào, mời cậu lên xe."

Bà Ika trông vui ra mặt, vội lùa Hamejima vào trong xe.

Hamejima cũng ậm ừ làm theo lời bào ấy, mở cửa vào ngồi vào trong. Vừa vào trong, còn chưa kịp nhìn nội thất thì đã bắt gặp ngay một người khác cũng đang ngồi trong đấy, người đó vừa thấy gã liền mỉm cười đon đả:

"Chào anh"

Còn ai khác ngoài thằng em hờ của gã.

-------------------------------------------------------
End chương #13.

Không liên quan nhưng mà đây là tranh tôi sket đại anh H giấu tên của chúng ta. Đáng lẽ không đinh khoe đâu nhưng vẽ trong giờ công nghệ, bị thầy bắt được và ngồi sổ đầu bài nên đăng lên đây để lần sau nhớ :))






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro