1. Ngôi nhà nhỏ ở Miyagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn năm quả thực là một thời gian dài, đủ để một con người sinh ra và lớn đến tuổi vị thành niên, bắt đầu hiểu chuyện đời.

Nhưng mười bốn năm, tôi chưa từng được gặp người gọi là "cha". Một đứa trẻ đáng lẽ là lớn lên trong không khí gia đình quây quần có đủ cha và mẹ ở tuổi mới lớn, nhưng Matsuno Kazuo tôi lại chưa từng biết mặt cha mình.

Ngoại ô tỉnh Miyagi, năm 2020

Xin chào, tôi là Matsuno Kazuo.

Tôi là con một và không biết bố mình là ai, chỉ biết người sinh ra tôi và nuôi tôi lớn lên tên là Matsuno Chifuyu. Tên tôi có nghĩa là yên bình và thanh thản, mọi thứ đều rất hoàn hảo cho tới khi "Kazuo" là tên của con trai. Tôi không hiểu! Bà ngoại lại đặt một cái tên của con trai cho tôi, đường đường là đấng nữ nhi mà lại mang một cái tên quá mức nam tính. Chắc là cũng vì thế, tôi cũng trở nên nghịch ngợm và cá tính chẳng khác một thằng con trai, nói không phải là khoe! Nhưng các cô gái ở trường tôi còn gửi thư tình cho tôi nữa đấy.

Nhưng mà có một điều mà tôi luôn giấu kín với bạn bè xung quanh, đó là về mẹ tôi.

Không! Tôi không hề ghét mẹ tôi hay là xấu mặt vì mẹ tôi là một Omega Nam mà là tôi sợ rằng, bọn chúng sẽ nói lời không phải về mẹ. Vì điều đặc biệt ở tôi và mẹ tôi, đó là mẹ sinh tôi ra khi mới mười bốn tuổi...hay nói đúng hơn, tôi là một tai nạn đầu đời của mẹ. Nhưng mà nhé, mẹ tôi lại luôn yêu thương tôi và chưa từng coi tôi là một tai nạn, chưa từng nặng lời với tôi. Đó chính là lý do tôi luôn yêu người mẹ ấy.

Nhưng mà mẹ tôi ngộ lắm, thích đọc Shoujo Manga lại yêu mèo, nhưng khuyên tôi là gặp thằng nào láo nháo thì đục vào thẳng mặt nó (???) đừng đục chết là được (!?!). Tính ra mẹ tôi cũng thuộc dạng máu mặt giang hồ lắm, tôi nhớ lần đầu tiên tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau năm lớp năm (Là do nó nói láo về mẹ tôi!) mẹ tôi tới và hỏi "Kazuo! Con thắng hay thua?" rồi sau đó có một màn combat võ mồm với thầy Hiệu trưởng luôn, sau đó mẹ và bà ngoại chuyển cho tôi về một trường tiểu học ở ngoại ô Miyagi. Lúc ấy tôi thấy mẹ ngầu lắm luôn!
Đấy là chưa kể, hồi mẫu giáo mẹ tôi chở tôi đi bằng xe phân khối, đến bây giờ mẹ vẫn đi xe phân khối, thậm chí còn dạy cho tôi cách chạy xe.

_Chifuyu! Có bữa sáng chưa, con đói!

Tôi nhảy chân sáo ra bếp, nơi mẹ tôi đang bắt đầu dọn bữa sáng ra, càm ràm việc tôi chạy quá nhanh và nếu không cẩn thận thì sẽ ngã. À, tôi cũng hay gọi mẹ tôi là Chifuyu, mẹ tôi cũng vui vẻ không vấn đề gì với cách gọi đó của tôi, tôi gọi như thế từ khi biết nói rồi, bà ngoại nói, từ đầu tiên mà tôi nói trong đời là "fuyu".

_Kazuo hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Chẳng giống Kazuo chút nào!

_Thật là, con chỉ dậy sớm hơn bình thường có 30 phút thôi mà.

_30 phút mà bình thường của con có bao giờ kịp ăn sáng đâu.

_Hehe, con mời Chifuyu ăn cơm!

Chifuyu chống nạnh rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi, nhìn tôi ăn hết một nửa bát cơm rồi mới bắt đầu động tới bát đũa. Đồ ăn mẹ tôi tuy sơ sài đơn giản nhưng lúc nào cũng ngon và đủ vị, có lẽ mẹ tôi không hợp những việc nội trợ, nhưng mẹ luôn cố gắng, mặc dù nhiều khi tôi phải vào bếp vì sợ mẹ sẽ đốt cháy căn nhà nhỏ này mất.

_Con ăn xong rồi, con đi học đây!

_Đi cẩn thận đấy. Ah! Mẹ đã cho con tiền mua đồ ăn trưa chưa?

_Con vẫn còn một chút tiền nhưng mà...hề hề

Tôi dơ tay xin tiền, thật đấy, bữa trưa tôi ăn nhiều lắm! chỉ với 200 yên có sẵn trong túi tôi không nổi với sức ăn của tôi đâu!

_Cái con bé này!

Chifuyu búng trán tôi một cái nhưng vẫn cho tôi thêm một ít tiền để có cái ăn trưa nay. Tôi nhận được tiền, liền vui vẻ huýt sáo chạy tới cửa, quay đầu lại như thói quen.

_Con đi học nhé!

_Đi cẩn thận đấy, không cần vội như mọi khi đâu, còn sớm.

Haha, còn sớm của mẹ tôi là 10 phút nữa vào lớp, mà với tốc độ chạy xe đạp trung bình của tôi, đến trường mất từ 5 tới 6 phút, toàn sát giờ tôi mới có mặt ở lớp. May thật, chưa bị kỉ luật vì tới lớp muộn lần nào!

_

_Kazu! Nay tới sớm những 5 phút luôn, trời sắp sập à?

_Im đi Fuji, tao kí lủng đầu mày giờ!

Vừa bước vào lớp, thằng bạn thân từ thủa lông nhông cởi chuồng của tôi chào đón bằng một câu đùa khó chịu về việc tôi luôn tới khi chuông vào lớp vừa kịp kêu lên.
À quên nói nữa, đây là thằng bạn thân từ thời tiểu của tôi, tên là Gyozame Fuji, nhà tôi cách nhà nó khá xa, tôi ở vùng ngoại ô còn nó thì tận trong trung tâm thành phố, cha mẹ nó kể từ khi nó học hết năm hai thì toàn bế nhau đi du lịch rồi để nó ở nhà một mình. Nó khác tôi lắm, nó điển trai và ưa nhìn, nhưng thay vì thu hút con gái trong trường giống tôi, thì nó lại được nhiều mấy ông con trai để ý và theo đuổi. Kể cũng dễ hiểu, nó khá là gái tính so với tôi.

_Eo ơi, con gái con đứa xấu mồm khiếp!

_Còn hơn thằng con trai điệu chảy nước!

_Tao vẫn có trai theo đấy?!

_Tao vẫn có gái theo đấy?!

_Matsuno, Gyozame, vào lớp rồi thì có trai hay gái cũng không theo hai em đâu.

Bây giờ chúng tôi mới để ý là chuông vào lớp đã vang lên được một lúc và thấy giáo cũng đã đứng trên bục giảng từ khi nào mà chúng tôi không biết vì chúng tôi mải cãi nhau mà không để ý. Hai đứa bắt đầu nhìn thầy rồi cười cười mong thầy hiểu ý mà bỏ qua cho cả hai, mà nhìn ánh mắt thầy, tôi biết thầy cũng đã ghim hai bọn tôi rồi, ai chà, xác định hôm nay bị gọi phát biểu nhiều đấy.

.

_Hựuu mệt quá! Tại mày đấy Kazu, làm hôm nay toàn bị gọi, chẳng ngủ được tí nào!

_Mày tới lớp chỉ để ngủ thôi à?

Tôi cốc đầu Fuji một cái rồi kéo tay nó xuống căng tin, nó lại bắt đầu nhõng nhẽo

_Aaa, tao không đi đâuuu, tao không ăn đâuuu, béo lắmmmm

_Im! Hai bác Gyozame giao cho tao là vỗ béo mày rồi, nhìn mày có khác gì bộ xương biết đi không?!

Nói đúng ra thì, mẹ tôi và mẹ nó khá thân với nhau hồi bọn tôi lớp 8, giống như là hảo huynh đệ trong mấy phim giang hồ Trung Quốc ấy, còn hai đứa chúng tôi thì là hai đứa chị em bạn dì, chị em tương cà đấy. Nhiều người đồn bọn tôi yêu nhau, chúng tôi lại nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo vì Fuji chỉ để ý tới đàn ông còn tôi thì là một Alpha nữ chỉ có hứng thú với giới nữ, thế mới gọi, hai đứa gọi nhau như là "Hội chị em bia đia".
Haha, lảm nhảm đủ rồi, quay lại vấn đề chính nào.

Tôi sau khi kéo được nó xuống căng tin và nó thì ăn hết một cái bánh mì nhỏ rồi ngồi lướt điện thoại, tôi thì mua một đống thứ. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao dạ dày mình lại to thế và tại sao mà Fuji có thể ăn có mỗi tí mà vẫn sống nổi.

_Oái!

Bỗng nhiên Fuji kêu lên làm tôi giật mình xuýt nữa thì làm rơi hộp sữa, huých tay nó một cái tôi nhăn mặt vì bị dây chút sữa ra áo.

_Mày làm sao đấy!? Giật cả mình!

_TRỜI ĐẤT ƠI!!

Nó còn chẳng thèm trả lời tôi mà hét to hơn, tôi liền đập một cái vào đầu nó rồi chúi đầu vào cái màn hình điện thoại làm nó sốc tới chửi cũng không nghe.

"Người mẫu Shiba Hakkai chính thức kết hôn với nhà thiết kế riêng của anh ấy-Mitsuya Takashi"

À, thì ra idol nó đi cưới vợ. Nó gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm cái gì mà "Tạm biệt Shiba Hakkai, khóc xong rồi thì cất gọn poster vào một góc..." trời ơi xem có dở người không cơ chứ? Tôi nhìn kỹ vào bài báo, có vẻ là thật vì đây là trang báo quốc tế, thậm chí còn có cả bức ảnh của buổi họp báo có hai người khoe nhẫn đính hôn của mình.

_Trời ơi sao lại đột ngột thế này cơ chứ?? Lại còn phát hiện mang thai rồi, trời đất ơi Shiba-san ơi là Shiba-san!!!

_haha, mày bình tĩnh coi. -Tôi cố gắng vuốt lưng an ủi thằng nhỏ trong khi tay vẫn nhìn bức ảnh -Ồ, thì ra đây là người trong mộng của mày mấy năm nay à?

Một người cao ráo và có vẻ rất hoang dã đàn ông với vết sẹo chạy dọc một bên môi, mái tóc đinh ba phân còn cạo đường uốn lượn rất nghệ ở bên đầu, bên cạnh là một người đàn ông thấp hơn, mái tóc tím xen đen cũng rất ưa nhìn. Họ cười hạnh phúc lắm, đúng là rất hợp đôi!

Khoan đã...không phải Shiba Hakkai này nhìn rất quen hay sao? Hình như tôi nhìn thấy ở đâu rồi. Nghĩ tới tôi liền lắc đầu, làm gì có chuyện đấy, làm sao mà tôi gặp được người nổi tiếng cơ chứ, chắc là từng thấy trên TV thôi, dù gì anh ta cũng là người mẫu quốc tế mà.

_Haizz, đã từng ước có một anh người yêu đẹp trai như Shiba Hakkai vậy mà...

_Thôi thôi bà ơi, đừng có mà ảo tưởng nữa! Tập trung vào học đi bàa.

Tôi liền cười nhạo Fuji một cái rồi sau đó là chuông vào lớp.

Nhưng mà chẳng hiểu sao, tôi lại thấy Shiba Hakkai đó rất quen, cả vị hôn phu Mitsuya Takashi kia nữa. Dường như tôi đã thấy họ ở đâu đó rồi, không phải là ở trên TV...mà lại chẳng nhớ ở đâu. Tôi cứ suy nghĩ mãi đến hết buổi cũng chẳng suy ra được cái gì. Tôi đinh ninh là, mình chỉ nhớ nhầm thôi.

_

_Con về rồi nè!

Tôi vừa mở cửa, chẳng có ai ra chào tôi cả, cửa lại khóa. Đi đâu rồi? Tôi lọ mọ chạy vào bếp, nhà tối thui làm tôi xém nữa ngã đập đầu xuống sàn. Sau khi đã mở cửa và mở đèn lên tôi mới để ý, có một tờ giấy trên bàn ăn.

"Đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, con tự làm nóng lên mà ăn nhé. Tối nay mẹ không về đâu, bà ngoại trượt chân ngã nên mẹ sẽ ở trong viện chăm bà.

P/s: Nhớ cho Piji ăn nữa nhé.

Chifuyu"

Vội mở điện thoại ra và nhắn tin cho mẹ, tôi lo rằng bà ngoại tôi sẽ xảy ra chuyện gì.

"Con yên tâm, bà ngoại không sao cả, chỉ bị gãy chân thôi, vẫn còn đang càm ràm về thằng nhóc phóng xe đạp qua mà không để ý này"

Nhẹ lòng phụt cười, vậy là tối nay tôi được ở nhà một mình rồi.

____Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro