Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Benkei, sao mày chưa tới? "

- Xin lỗi Takeomi, nhưng hôm nay tao xin phép muộn một tí

" Hể? Có chuyện gì sao?"

- Hôm nay... em trai tao đến

" Em trai mày? Mày có em trai hả Benkei?"

- Ừ, chút nữa tao sẽ đưa nó đến chỗ bọn mày ra mắt, giờ thì tao cúp máy đã

Cạch

Đóng máy lại, Benkei rồ ga chạy hết tốc lực về phía trước, hôm nay là ngày quan trọng của gã, một ngày hết sức trọng đại, em trai gã đến

- Nếu em vẫn bị bạo hành như trước, anh sẽ giữ em lại, không để em đi nữa

– Ga Naoyashi –

Một thiến niên trông rất gầy gò ốm yếu, mái tóc đen mượt thẳng dài đến cổ, khuôn mặt đeo khẩu trang mà cúi gầm xuống như không muốn để ai thấy mặt, tay ôm khư khư cây gậy chỉ đường

Em cố gắng giảm tối đa sự hiện diện của mình trong mắt mọi người, trên người chỉ mặc chiếc áo khoác dài tay và cái quần dài đã sờn cũ

- Kei!

- Anh hai?

Thiếu niên ngẩng đầu lên khi nghe chất giọng quen thuộc. Người đàn ông da ngăm ngăm kia hướng ánh mắt tới cậu, đây rồi, đứa em của gã đây rồi, Benkei nhanh chóng tiến lại gần cậu, gã nâng khuôn mặt em lên

- !... Kei... khuôn mặt em!

Đột nhiên Benkei bế xốc em lên, chạy thật nhanh ra ngoài, khuôn mặt gã hiện lên nét đau đớn

Đặt em lên xe, phóng một mạch đến bệnh viện, Kei ngồi trên xe khó khăn bám chặt lấy người gã mới không bị rơi khỏi xe. Vừa tới bệnh viện, Benkei đã lôi vị bác sĩ ra mà nói với chất giọng đe dọa

- Chữa cho em ấy mau lên!

- V... Vâng ạ

Em được đưa đến phòng khám xét, rồi đi chụp X-quang, Benkei ở ngoài chờ mà đứng ngồi không yên, không lâu sau đó thì các anh em của gã tới, trên mặt mỗi người đều đậm nét lo lắng,

- Benkei, đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Bọn tao nghe tin mày phóng đến bệnh viện

Benkei trầm mặt không nói gì, ngay lúc đó bác sĩ đi ra, Benkei đã ngay lập tức đi tới hỏi tình hình của em

- Cậu là người nhà của cậu ấy sao cậu không biết gì cả vậy? Cơ thể bệnh nhân có mấy dấu vết của việc bị bạo hành, xương tay bị nứt, trên người đầy rẫy những vết bầm tím, cả những chỗ máu ụ lại thành một khối, chân thì suýt nữa là tàn phế rồi, đôi mắt thì do việc bị bạo hành thường xuyên mà trở nên mù đi trong một thời gian tôi không thể xác định, cả thân thể sinh dinh dưỡng đến mức báo động luôn đấy cộng thêm việc cậu ấy là omega nữa, cậu ấy sống được đến bây giờ là một điều kì tích đấy

Nghe bác sĩ liệt kê tình trạng của em mà gã không khỏi lặng người,  em trai gã, vẫn còn bị những kẻ kia bạo hành sao? Bác sĩ rời đi, để lại gã đứng chết trân ở đó, nhóm bạn của gã khi nghe những bệnh tình của em trai của người anh em trước mặt thì không khỏi sững sờ

Benkei rút điện thoại từ trong túi áo ra, gã điên cuồng bấm số rồi để lên tai như đang gọi ai đó

" Alo, Keizo con tra-"

- Tại sao các người dám đối xử với em trai tôi như vậy?!

" Con trai cưng, con nói vậy là sao? Mẹ không hiểu"

- Bà đừng có dùng giọng điệu như không biết như thế! Tôi hỏi lại tại sao các người dám đối xử với em trai tôi như vậy?! Thằng bé có tội tình gì mà các người làm thế?!

" ... Nó là một omega, gia đình chúng ta không cần một omega, con hiểu chứ?"

- Được... vậy thì tôi cũng không cần gia đình như các người! Tôi sẽ để Kei ở bên cạnh tôi!

Hét vào điện thoại rồi cúp máy, chẳng để người ở đầu dây bên kia nói tiếng nào, Benkei ngồi xụp xuống ghế bệnh viện, gã gục đầu xuống mà ôm mặt. Một người tiến lại gần gã, nhẹ vỗ vai

- Benkei, bình tĩnh lại một chút

- Tao không thể... Shinichirou...

Giọng nói của gã vỡ vụn, Benkei luôn mạnh mẽ trong tâm mỗi người giờ lại khóc khiến những người anh em ở đây ngạc nhiên

- Em trai tao... là tao không bảo vệ nó tốt... để nó chịu khổ quá nhiều... tao thật tệ

- Vậy mày giữ nó bên cạnh luôn đi... mày là anh mà, phải không?

- ... Mày nói có lí, Shinichirou

Một lúc sau, bác sĩ cho phép vào thăm bệnh, Benkei vội vàng chạy vào, đám anh em theo sau, bọn họ thật muốn thấy người em trai của Benkei như thế nào, nghe nói là một omega

Vừa bước vào, cả đám đã phải sững người, mùi này, thơm quá, thơm đến mức cả cơ thể gần như mất kiểm soát

- Anh hai

Em nằm trên giường bệnh, đôi mắt được băng lại, vài chổ trên người được băng bó cẩn thận. Nụ cười tươi nở trên môi em gọi Benkei, gã tiến lại gần em, cầm lấy bàn tay gầy gò mảnh khảnh của em, miết nhẹ nó

- Kei, em đã đỡ hơn chưa?

- Đã đỡ hơn rồi ạ

- Ừm, thế thì tốt quá rồi... anh xin lỗi em, Kei... anh thực sự rất xin lỗi em

- Anh lại khóc đấy à?

- Ừ

- Anh trai của em phải mạnh mẽ chứ, anh là alpha mạnh mà

Nụ cười trên mặt em vẫn đầy sức sống vô cùng, điều đó càng khiến Benkei đau lòng, em vẫn cười, dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa

- Kei, ở lại sống với anh được không? Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho mị hỏi chút là Keizo Arashi, họ là Keizo hay là Arashi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro