Văn án( ̄▽ ̄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó trong thành phố Tokyo xa hoa nhộn nhịp này. Một cô gái với mái tóc đen dài ướt đẫm nước bước ra khỏi nhà tắm, ả ta vừa tắm xong đang lau tóc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Đã hơn 3 giờ sáng, ả vừa về nhà sau khi làm xong công việc của mình, công việc đã xong vậy thì còn ai gọi cho ả vào cái giờ này chứ? Ả cầm chiếc điện thoại đang rung của mình lên. Trên màn hình điện thoại hiện nên hai chữ "Chó Điên". Nhìn cái tên vừa gọi đến ả thở dài ngao ngán.

-Alo, Kaisa nghe đây. [Kaisa Miya]

Ả cầm điện thoại lên, bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm và khàn. Gã nói một cách cộc lốc cả câu vỏn vẹn được một chữ:
  -Về
  -Hể, sao tự nhiên tao phải về, tao vẫn đang làm tốt công việc kia mà~
  -Boss bảo.
Nói rồi phía đầu dây bên kia cũng cúp máy luôn. Lại chuyện này, sớm muộn gì cũng thế. Ả đã tránh né việc phải về cũng phải hai ba lần rồi, nhưng chắc lần này ả sẽ chẳng thể nào từ chối được nữa. Bọn họ đã để Sanzu gọi cho cô thay vì Kokonoi như mọi kia thì chắc chắn là sẽ không để cho cô cơ hội từ chối rồi.
Ngồi xuống giường ả ta nhìn quanh căn phòng một lượt

•Lo ngại mình phản bội nên gọi về à... Vốn tao vẫn luôn bị chúng mày kiểm soát mà.

Không gian yên tĩnh trong căn phòng này làm ả nhớ lại quá khứ kia... Mải mê suy nghĩ rồi ả lại đưa tay lên mân mê chiếc bông tai của ả, một cái duy nhất ở bên tai trái. Cái bông tai nữa đỏ nữa đen này chả có gì đẹp đối với ả cả. Mân mê cái chấm trắng ở giữa bông tai, nét trầm ngâm hiện rõ trên mặt ả nhưng rồi ả cũng cất chiếc hoa tai đi rồi lăn lên giường, chẳng muốn nghĩ thêm về nó nữa.

  -Kệ đi, sao cũng được đi ngủ đã.Mai rồi dọn đồ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cụ thể:

Kaisa Miya, 26 tuổi một sát thủ phục vụ cho Phạm Thiên. Ả vào đây vì sở thích của mình [hoặc không]. Ả là sát thủ của Phạm thiên là cấp dưới chứ chẳng ngang hàng với đám cốt cán kia đâu.

Ả không thích tiếp xúc nhiều với các thành viên cốt cán, ngoại trừ Kokonoi ra. Ừm thì ngược lại cũng thế chẳng ai (được) tiếp xúc với ả mấy. Nếu hỏi sao ả tiếp xúc với Kokonoi nhiều thì chắc chắn là vì tiền lương của ả rồi. Còn tại sao Kokonoi chịu nói chuyện với ả ta thì...

Ả có một chiềc bông tai ừ một chiếc chứ không phải một đôi nó nửa đỏ nửa đen và có một dấu chấm trắng ở giữa. Chiếc bông tai đấy là báu vật của ả cả thế giới có thể biết nó là của ả nhưng riêng thành viên của Phạm Thiên thì không. Nó là cả một mảng kí ức về khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời ả.

Quá khứ và xuất thân của ả? Hm~






___________
Ngày đào hố [24/8/2022]
Chẹp.. Tôi đã chỉnh sửa nó vào ờm... [T7-21-10-2023] thề là giờ không lười với drop truyện nữa.
Ờm lần thứ N [T6-07:56 15/03/2024]
                        [T3-23:47 24/04/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro