[Mitsuya Takashi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, char x reader

idea: tam đề ngoài tòa thành, hát rong, bản đồng ca

tên fic: C H O C O L A T E X Ế P L Ớ P

____________________________________________________

mitsuya là quý tử của một gia tộc chuyên về khâu sản xuất, nhập khẩu cũng như cung cấp vải, trang sức và các mẫu thiết kế cho hoàng tộc đồng thời còn có một chuỗi cửa hàng may vá khác trải dài khắp vương quốc. đúng vậy, cái tên mitsuya takashi có lẽ chẳng còn xa lạ với dân chúng. tuy là con trai trưởng của nhà takashi, anh vẫn thường lẻn ra ngoài tòa thành giúp đỡ các dì chuyện may vá. đương nhiên lần nào anh cũng bị quở trách, nhưng vì là con trai độc nhất của nhà takashi, mitsuya chưa từng bị phạt dù chỉ một lần. 

nức tiếng là một chàng trai giàu có nhưng không hề kiêu căng, lại còn tốt tính và cực kì khéo léo, mitsuya ở tuổi 19 đã có không ít người theo đuổi. nhưng anh chưa từng đáp lại tình cảm của ai cả. vì họ không hiểu anh, và cũng không yêu anh. họ chỉ yêu mitsuya takashi, trưởng nam nhà quý tộc, dịu dàng và hiền lành. chứ họ đâu yêu anh.

tại sao anh lại biết ư? anh đã thử rồi mà, anh đã thử "yêu" ấy, nhưng cô ấy lại nói với anh thế này, "takashi-san này, anh làm em thất vọng quá." tại sao chứ? là do cô ấy tự hi vọng chứ đâu phải lỗi tại anh? mitsuya tì tay lên bức tường đổ nát rồi nhảy lên, anh ngồi chễm chệ trên đó, khẽ nhắm mắt để hóng một chút gió vào cái chiều hè oi bức này. 

- "này? mày đang làm gì thế, takachan?" - tiếng gọi thô lỗ kéo dòng suy nghĩ đang thả diều đi tận phương nào của mitsuya lại.

- "đừng làm tao giật mình chứ, hakkai." - mitsuya choàng mở mắt. 

hakkai rất cao, hắn đứng bình thường thì đống tường đổ nát ấy cũng chỉ cao đến vai hắn,

- "lại lẻn ra ngoài à?"

mitsuya nhíu mày, anh trả lời qua loa,

- "ừ, trong tòa thành nóng lắm."

hakkai bĩu môi, hắn với tay bứt lấy lá của cây thường xuân ngã đổ bên tường, 

- "điêu vừa thôi, tao nghe nói trong đó có máy gì làm không khí lạnh như mùa đông luôn ý."

mitsuya nhìn hắn một lúc, rồi nhạt nhẽo cướp lấy chiếc lá thường xuân trong tay hakkai, 

- "là máy lạnh, đồ ngốc, mà nó cũng chẳng mát đến thế."

hakkai nhận ra ngay rằng mitsuya đang cực kì chán chường, hắn trầm ngâm rồi bỗng dưng vỗ vào vai mitsuya một cái,

- "đi chơi đi!"

mitsuya cũng không phản đối, anh nhảy xuống rồi chạy vội theo hakkai.

nhược điểm duy nhất.. à không nhược điểm lớn nhất của tên này đối với mitsuya là chân quá dài. mitsuya đuổi không nổi, chạy đến cánh rừng thì mất hút, không thấy nổi bóng dáng đâu nữa, anh đành dừng lại ngồi bệt xuống, vừa thở hồng hộc anh vừa cáu tiết, 

- "thằng chó chết này!"

mitsuya tựa lưng vào thân cây, anh đang bực hết cả người thì nghe thấy tiếng gào thất thanh. mitsuya theo phản xạ lập tức bật dậy nhìn xung quanh rồi tìm kiếm. ra là một đám đàn ông to cao ỷ đông bắt nạt một thiếu nữ. một, hai, ba, bốn, năm.. bảy thằng tất cả. mitsuya lượng chừng rồi chạy vào.

một phần vì đang cáu nên mitsuya lao vào cho chúng nó nói chuyện với nắm đấm của anh luôn chứ khỏi cần thương lượng gì nữa. nhưng số bảy với mấy tên vai u thịt bắp thì cũng hơi khủng, hakkai lại không có ở đây. mitsuya thắng nhưng vẫn ăn không ít cú đánh trộm vào chỗ hiểm. 

đợi lúc chuyện đã xong, thiếu nữ kia mới lọ mọ đi ra, 

- "takashi-san?" - em khá bất ngờ.

mitsuya xoa má, anh gật đầu,

- "y/n hả? về nhà đi, con gái đi một mình tắt qua cánh rừng vắng nguy hiểm lắm đấy. cậu bị ngốc à?"

y/n, người vừa bị quát. nói một cách vắn tắt là người làm thêm của tiệm may X trực thuộc chuỗi cửa hàng nhà takashi. em chỉ được gặp mitsuya đúng một lần khi anh có dịp ghé qua, thật lòng thì em cũng không ngờ anh nhớ được tên mình. y/n tiến lại gần, em vui vẻ cười, 

- "takashi-san giỏi thật đấy!" 

mitsuya rất ít khi được ai khen về chuyện đánh lộn giỏi, nhất là mấy cô gái, vì chuyện này thì có gì đáng khen chứ. anh quay mặt sang một bên, 

- "đừng khen tôi." - vừa nói mitsuya vừa định lấy tay chạm vào xem vết thương có chảy máu không.

y/n vỗi vã bắt lấy tay anh, 

- "takashi-san, bỏ ra nào, anh làm vết thương nhiễm trùng mất! để đó, tôi có mang theo thuốc."

trong giỏ của em đủ thứ bông băng, cứ như em đã lường trước chuyện này vậy. 

- "nhiều đồ thật đáy.." - mitsuya trầm trồ, anh tò mò nhìn vào trong. y/n thì đang bận sát trùng vết thương, em chỉ nhẹ nhàng đáp vâng. 

- "sẽ hơi đau đấy, takashi-san." - em cầm miếng bông thấm sẵn thuốc nhìn anh. mặc dù em không phải một cô gái xinh đẹp, nhưng vào giây phút ấy, có lẽ mitsuya đã hẫng mất một nhịp tim, anh gật đầu rồi cúi đầu.

y/n bật cười, anh cứ như một đứa trẻ nhắm tịt mắt lại để dỡ đau vậy, em bỗng cất tiếng hát, ngọt ngào và ấm áp biết bao. mitsuya bất chợt ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt anh ngơ ngác. y/n hát một bài dân ca về tình yêu lâu đời của vương quốc này. rồi mitsuya quên bẫng đi cái đau nhức nhối trên cánh tay, anh chầm chậm hát theo. y/n nhanh chóng điều chỉnh cũng phối hợp cùng anh.

từ trong một cánh rừng hoang vu tưởng chừng lạnh lẽo như vậy, lại phát ra một bản đồng ca du dương hòa chung với tiếng lạo xạo của lá, tiếng ve kêu râm ran và, tiếng tình yêu chớm nở.

- "cậu hát hay thật đấy." - mitsuya gượng gạo khen. rồi đây cả vương quốc sẽ biết chuyện quý tử nhà takashi hát ngu nhưng lại thích hát.

y/n mỉm cười, em lấy tay vén hai ba lọn tóc đang lòa xòa ra sau tai, 

- "còn anh thì chẳng hát hay tẹo nào."

mitsuya bị như bị đấm một cú trời giáng. anh biết rồi mà, có cần thẳng thắn như thế không? y/n không quan tâm đến vẻ mặt như bị chó gặm của mitsuya, em tiếp tục công việc băng bó, 

- "tôi từng đi hát rong, trước khi làm cho tiệm X."

mitsuya chăm chú nghe em kể, về những chuyến đi không có điểm dừng của em, về những nơi xa xôi em đặt chân đến. càng nghe, mitsuya càng cảm thây rằng, có lẽ anh đã say em mất rồi. 

không biết ma xui quỷ khiến thế nào đang ngồi im thì mitsuya lại phun ra một câu hỏi đến là ngu người,

- "này, ban nãy tôi thô lỗ như thế, cậu có thấy thất vọng về tôi không?" - hỏi xong mitsuya rất muốn đào một lỗ để chui xuống đất. mày là ai mà đòi em ấy thất vọng chứ aa?

không ngờ em thật sự trả lời.

- "thất vọng? takashi-san biết không, anh giống như một viên chocolate xếp lớp vậy."

mitsuya hoàn toàn không hiểu em đang nói gì, là anh quá ngu hay em nói quá cao siêu đây.

- "là sự xếp lớp của ngọt và đắng, anh thô lỗ, là lớp chocolate đen, nhưng anh đã cứu tôi, đó là lớp chocolate sữa."

- "và em yêu cả vị ngọt lẫn vị đắng chát của viên chocolate ấy."

____________________________________________________________________

đây là bài đặc biệt tôi bỏ mẹ mấy cái deadline đang dí tôi trối chết để viết mừng sinh nhật Mitsuya nhà mình đấy huhu..

xin lỗi vì nếu có sót lỗi gì đó, bài này chưa được beta do tôi buồn ngủ quá tôi xin lỗi..

Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Mitsuya Takashi (12/6/2021)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro