chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những tán cây trong cái tiết trời mùa hè oi ả, ánh nắng gắt gỏng soi những tán lá đổ bóng xuống đường, nơi con đường đó có hai bóng người đang rảo bước.

Là Baji và Chifuyu, Baji bước đi trước phía sau là Chifuyu bước lẻo đẻo theo như một cái đuôi nhỏ.

Hai người vừa đi dạo vừa tán gẫu với nhau.

Chifuyu lâu lâu lại len lén liếc nhìn Baji rồi ngại ngùng đỏ mặt.

Nói là tán gẫu vậy thôi chứ chỉ có mỗi mình Baji nói còn Chifuyu chỉ "vâng" để lấy lệ thôi chứ chẳng có mấy để tâm, thấy cậu có chút kì lạ nên anh xoay người lại để xem cậu có bị sao không, mà đúng là cậu không ổn thật biểu hiện của cậu rất lạ, chẳng giống bình thường chút nào.

Mắt cậu nhìn chăm chăm xuống đường, hai má cậu đỏ ửng, chân bước chầm chậm từng nhịp nói chung nhìn cậu bây giờ chẳng khác người mất hồn là bao.

Cậu cứ đi như thế cho đến khi va phải Baji mới giật mình bừng tĩnh lùi về sau miệng lắp bắp

"S...sao v... vậy ạ"

"T... tự d...dưng anh...anh lại...dừng lại "

Dùng ánh mắt có phần dò xét nhìn cậu, anh hỏi

" Mày nghĩ gì từ nãy đến giờ vậy? "

Ép cậu vào cái cây gần đấy, một tay anh chống tay lên thân cây ngang mặt cậu, một tay anh xiết nhẹ cổ tay cậu.

Cậu cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, miệng vẫn run run lắp bắp

" Kh...không c... có gì đ...đâu ạ"

Anh nhíu mày, đáp lại một từ gọn lỏn

" Nói dối"

Cậu hoảng hốt , không nghĩ lời nói dối của cậu lại bị anh phát hiện nhanh đến mức không cần suy nghĩ như vậy. Trong cơn hoảng loạn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nói

" E...em đang nghĩ đến buổi đi chơi tối nay v...với một người bạn cũ th... thôi ạ.

Cậu cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để giải thích. Hắn vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc đó dáng chặt vào người cậu, thật là khiến cậu không rét mà run.

" Đó là ai? Tao có quen trước đây không? "

Vẫn là giọng điệu dò xét đó nhưng đâu đó vẫn thấy sự khó chịu trong đó. Cả người cậu run lên khi thấy anh có chút khó chịu, cậu đáp

" Đó là một người bạn cũ năm cấp 2 của em ạ. A...anh không có quen v...vì lúc đó anh và em chưa biết nhau.

Cậu thấy rõ sắc mặt của anh dần tệ đi, rồi tay anh từ từ buông xuống. Anh xoay người, không nói tiếng nào lại đùng đùng bỏ về. Cậu chỉ đứng đó  ngẩn người ra, nhìn bóng lưng anh khuất dần mà không biết phải làm gì.

_________________________

Đêm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được, cảm thấy việc đếm cừu không khả quan vì cậu đã đếm đến con cừu thứ 72 rồi mà vẫn không ngủ được, nên là cậu quyết định gọi cho người anh em chí cốt của mình là takemichi qua nhà tâm sự.

Nói là làm cậu liền nhấc máy lên gọi cho takemichi, sau hai hồi chuông reo thì takemichi cũng bắt máy, takemichi lên tiếng trước với giọng điệu gấp gáp.

" Chuyện gì nói nhanh đi, bố mày đang vội"

Chifuyu khá bất ngờ hỏi lại

" Chuyện gì mà vội vậy? Giờ này còn định đi đâu à?"

Takemichi trả lời giọng có vẻ như là vui lắm

" Ừ đúng rồi đấy, bổn thiếu gia đang chuẩn bị để đi xem phim cùng bé yêu naoto của bổn thiếu gia đây"

Chifuyu nghe thế thì đáp lại với giọng đầy khinh bỉ

" Gớm nhỉ, chưa yêu mà đã gọi người ta là " BÉ YÊU " rồi "

Thấy chifuyu nói kháy mình takemichi cũng chẳng vừa mà đáp lại

" Bạn chifuyu cũng có vừa đâu, suốt cũng ngày " ANH BAJI CỦA TAO" đấy thôi "

Nghe takemichi nhắc đến baji cậu sực nhớ lại mục đích ban đầu, nhưng thấy takemichi chuẩn bị đi chơi với naoto crush của cậu ta nên cũng không có ý muốn làm takemichi khó sử.

Vì vốn cậu hiểu rõ tính của takemichi, cậu ta là kiểu người vì giúp người khác mà không màn bản thân, nên cậu quyết định không nhắc đến chuyện của mình cho cậu ta nữa, cậu nói

" Thôi nhé, mày chuẩn bị đi chơi với bé yêu của mày đi, tao ngủ"

Takemichi khó hiểu

" Khoan đã, mà mày gọi cho tao làm gì?"

Cậu chỉ đáp lại qua loa

" Không gì"

Takemichi cố gọi

" Khoan đ... Này"

Muốn ngăn cậu tắt máy Nhung không được takemichi bất lực

" Thật không hiểu nổi nó mà"

Buông chiếc Điện Thoại xuống , cậu nằm vật ra giường, buồn bực chẳng biết giải tỏa vào đâu làm cậu khó chịu.

Cứ nằm đó một hồi mà không ngủ được, lúc cậu định lấy truyện ra đọc cho đỡ chán thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu lồm cồm bò dậy, bước ra khỏi phòng , tiến đến cửa nhà cậu cẩn thận nhìn qua mắt mèo để xem đó là ai, vừa nhìn ra bên ngoài cậu đã thoáng giật mình một cái vì phía ngoài đó là takemichi.

Vì sao nhìn thấy takemichi mà chifuyu lại giật mình? Thứ nhất lúc nãy takemichi bảo sẽ đi chơi với naoto mà giờ cậu ta lại ở đây, còn thứ hai cũng là lý do khiến chifuyu phải giật thót là cái bản mặt của cậu ta, nhìn mặt của cậu ta hiện tại chẳng khác cái xác khô là bao. Chifuyu khẽ vuốt ngực thở phào, vội mở cửa. Cậu hỏi

" Không đi xem phim với naoto à? Mà làm gì trông như cái xác khô vậy"

Takemichi vừa được chifuyu mở cửa cho thì đã phi vào nằm vật ra ghế sofa. Nghe cậu hỏi thì bày ra bộ mặt Như sắp khóc

" Nãy lúc tao hic vừa chuẩn xong định qua đón ẻm thì hic tự dư ẻm gọi cho tao hic ẻm bảo là có chuyện gấp không đi được hic hic"

Vừa nói cậu vừa sụt suỵt. Chifuyu nhìn bộ dạng chải chuốt từ trên xuống dưới của takemichi một lượt khẽ chau mày đánh giá.

Rõ ràng là takemichi rất điển trai vậy mà lại không biết cách sử dụng cái nhan sắc ấy. Không biết phải nói thế nào thì takemichi mới chịu bỏ cái thói quen vuốt keo tóc mỗi khi đi ra ngoài nữa, ừ thì lúc trước chifuyu cũng giống cậu ta bây giờ nhưng cậu bỏ lâu rồi. Cậu sau khi nghe takemichi tóm tắt câu chuyện xong thì khó hiểu hỏi

" Naoto có chuyện gấp không đi được thì mày ở nhà đi chứ qua chỗ tao làm gì?"

Takemichi khẽ chau mày nhìn sang Chifuyu nói

" Mày làm như tao không biết tính mày vậy, vừa nãy mày gọi tao là muốn tao sang nhà mày nói chuyện đúng không?"

Chifuyu khẽ gật đầu

" Hình như anh baji giận tao rồi "

Và tối hôm đó takemichi phải thức trắng để nghe chifuyu "hát" đến sáng:))))

_______________________

Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro