Chương 29 : em ấy thật kì lạ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......cốc....cốc....
Rindou : Draken à em ngủ chưa.....
.........
.........
" thôi để mai nói vậy....".
Anh tính quay đầu đi xuống thì em lên tiếng trả lời..
Draken : ai đó....
Rindou : là anh Rindou đây....
Draken : là anh à kiếm tôi có chuyện gì...?
Rindou : chuyện là......
Draken : nói đi chuyện gì...?
Rindou : chuyện là cơm tối đã chuẩn bị xong rồi em xuống ăn đi.....( tính nói gì đó nhưng lại thôi )
.....cạch....
Draken : được rồi  ....chúng ta xuống thôi...
Rindou : à...được...
" em ấy dạo này lạnh lùng quá...." Rindou .
Tại bàn ăn...
Mikey : em xuống rồi à...mau ngồi đây đi Ken-chin....( chỉ tay vào ghế bên cạnh mình )
Draken : cảm ơn anh Mikey....( đi lại phía ghế ngồi xuống )
Ran : em ăn cái này đi Draken....( chủ động gắp thức ăn cho em )
Draken : anh cứ để đó đi tôi có thể tự lo được.....
" em ấy sao vậy..." All .
Kakuchou : mà bé con à ?
Draken : dạ...
Vẫn rất nghe lời Kakuchou .
Kakuchou : em thấy trong người dạo này thế nào...có...có khó chịu ở đâu không..?( lo lắng cho em )
Draken : hưm...trong..người em à....
" ực..."...
Tất cả đều dồn hết sự chú ý vào em.
Kakuchou : sao...trong người em làm sao...( khẩn trương )
Draken : hihi...không có gì chỉ là em cảm thấy bùn ngủ hơn lúc trước thôi....
" quả nhiên...." all.
Kakuchou : vậy à...( an tâm )
Draken : mà anh hỏi em chuyện này làm gì....còn nữa Mikey ..và tất cả các người làm gì nhìn tôi dữ vậy.....bộ trên mặt tôi có dính gì à.....( lườm tất cả )
" á....không lẽ đây chính là dấu hiệu khó ở của người đang mang thai sau...hèn gì ..huhu..." all .
Mikey : không ...không có gì em mau ăn món này đi Ken-chin ...haha...( cố tình đánh trống lãng )
Em củng không thèm bận tâm nữa mà tập trung ăn .
Draken : mà hình như là thiếu một người thì phải......( thấy sai sai )
Takeomi : là tên Sanzu à....
Draken : không ...tên kia đang nằm trên phòng ngủ rồi..... tôi nói đây là Koko tên tóc bạc dài nhiều tiền á...
Mikey : anh nhờ nó đi làm chút chuyện rồi...mà em kiếm nó làm gì..?
Draken : không gì...( tiếp tục ăn )
" quả là người đang mang thai có khác...híc..." all 
.....cạch...
Draken : thôi tôi ăn xong rồi...tôi đi lên  trước đây mấy anh cứ tự nhiên...
Em cứ như thế mà đi lên phòng bỏ cả đám mặt mài bí sị vì ngày tháng sau này không biết phải chiều em như nào đây .
......30' sau...
....cạch...
Ran mở cửa nhẹ nhàng rồi thò đầu vào nhìn xem em đã ngủ chưa...
Draken : anh đang nhìn gì vậy....( nghe tiếng động nên ngồi dậy )
Ran : á...anh...anh...
Draken : nói đi...
Ran : chuyện là em có mệt không có cần anh giúp em xoa bóp không...
Draken : không cần...( lạnh lùng nằm xuống )
Ran : nhưng mà Draken này...( vẫn mặt dày bám trụ ).
Draken : chuyện gì....( mệt mỏi đáp lời )
Ran : em còn giận anh à ..?
Draken : không....
Ran : vậy sao em không để anh giúp em...( mặt bùn rũ rượi )
Draken : hazz....thôi được rồi anh vào đi..( hết cách với hắn )
Ran : hihi....anh vào ngay đây...
Như vớ được vàng nhanh chân chạy đến bên em.
Draken : anh nói anh muốn xoa bốp cho tôi......?
Ran : ừm...ừm...( gật đầu lia lịa )
Draken : vậy thì làm đi...chổ này này....( nằm sắp lại đưa phần lưng đau nhứt về phía hắn )
Ran : có dễ chịu không em...( từ từ xoa đều lưng em )
Draken : anh cứ làm như vậy đi.....( thoải mái )
Ran : hihi....( vui vì em thích )
" tại sao mấy hôm nay mấy tên này lạ thế không biết...nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình làm sao làm được đây...." Draken .
.....15' trôi qua em đã ngủ lúc nào không hay 
Thấy vậy Ran củng đành đi ra ngoài để cho em ngủ .
Dưới đại sảnh 
Mikey : em ấy ngủ rồi à...
Ran : ừm...
Rindou : mà Mikey này nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây ..
Mikey : chuyện gì ? ( khó hiểu )
Rindou : còn chuyện gì nữa....mày không thấy em ấy dạo này hơi lạ sao...
Mikey : chắc tại do em ấy đang mang thai nên tính tình có hơi thay đổi chút thôi ..
Kakuchou : tao thấy không phải vậy đâu....( nghiêm túc suy sét )
Mikey : ý mày là gì Kakuchou ....( khó chịu )
Kakuchou : tao củng không biết...tao chỉ có cảm giác em ấy đang cố giấu chúng ta chuyện gì đó thôi....
Mikey : vậy à..( từ từ nghĩ kỹ lại )
....cạch...
Takeomi : mày về rồi à...
Koko : ừ...
Mikey : sao rồi ...có điều tra ra tên nào đã phản bội chưa...
Koko : vẫn chưa...tên này quả thật rất thông minh nó xóa sạch mọi dấu vết...ko thể nào điều tra được gì.....
Mikey : thế à...nhưng mày hãy cố điều tra đi tao có dự cảm chẳng lành sắp diễn ra...( trong lòng bổng lo sợ )
Koko : được...
Mikey : tới đây thôi tụi bây mau đi nghỉ ngơi đi ....
Nói rồi ai về phòng nấy . Mikey tính lên phòng ngủ với em nhưng rồi lại thôi . Anh không muốn làm em tĩnh giấc nên quyết định đi về phòng mình ..." để ngày mai vậy..."

Bên Takemichi .
Inui : Takemichi ...
Takemichi : có chuyện gì...?
Inui : chuyện là tên Hanma đã được cứu về rồi ...
Takemichi : vậy à...mấy tên này hành động củng nhanh thật đấy ...bây giờ nó đang ở đâu .( nhẹ buông tập tài liệu xuống )
Inui : nhà riêng...mà mày tính làm gì à ?
Takemichi : không gì cả chỉ là đi tính NỢ thôi...
Bước đi không một chút chần chừ ....

Tại nhà Hanma 
......Rầm...
...khục...ha...
....: ngài đang làm gì vậy...
Takemichi : mau giữ nó lại lại....
Inui : được...

Tên đàn em bị Inui kìm chặt lại còn Hanma thì bị Takemichi dần cho một trận tơi tả...
Takemichi : mày thấy món quà tao tặng cho mày như thế nào Hanma....( dùng chân đạp lên ngực gã )
Hanma : ha....gưh...thằng chó...mày muốn làm phản....( vết thương cũ chưa lành giờ còn bị hắn đánh một trận khiến gã te tua như miếng dải rách )
Takemichi : mày nói gì vậy...bộ mày không hài lòng với món quà của tao sao .?...( cười nhạt )
.....bốp....( dùng tay đấm một cú thật mạnh vào mặt gã )
Hanma : khục....ha....( ho ra toàn máu )
Takemichi : nói hôm đó mày đã làm gì em ấy...( mặt tối lại nhìn gã )
Hanma : ha...gưh....thì ra là mày củng muốn có được nó....ha...không được rồi nó đã bị bọn kia mần rồi...mày không có cửa đâu....haha...( cười lớn khiêu khích hắn )
Takemichi : mày...thằng chó...
....rầm...( hắn đã hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh mà mạnh chân đá Hanma văng ra xa đập thẳng vào tường )
Hanma : gưh...ha....( khó nhọc ngồi dậy )
Takemichi tính đi lại cho gã thêm vài cú thì  bị ai kia phá đám
South : mày đang làm gì ở đây Hanagaki ? ( nghe tin đàn em báo lại nên đến )
Takemichi : ha...củng nhanh thật...không gì tao chỉ đến đây để thăm hỏi thôi...giờ thì chúng ta đi thôi Inui...
Không quan tâm South có biểu cảm gì cứ thế tự nhiên cùng Inui bước ngang mặt mà rời .
South : đem nó đi chữa trị đi ...( ra lệnh cho đàn em dìu Hanma đi băng bó lại vết thương )
" cái thằng này ...ngày càng khó khống chế rồi..." South .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro