Chương 47 : em sẽ là của anh Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....2 tiếng trôi qua ....
Em thức dậy cảm thấy mình đã có chút đói bụng nên tự đi xuống dưới nhà tìm thứ gì đó ăn để có thể lót dạ
Daiken : anh đã đói rồi à ?
Draken : à hả ờ tôi cảm thấy có chút đói
Nghe thấy có tiếng gì đó cứ vang lên trong bếp nên cậu mới vào xem thì thấy em đang lây hoay tìm gì đó
Daiken : được rồi anh ngồi ở đây đi để tôi đi chuẩn bị thức ăn cho anh
Draken : như vậy không được đâu tôi có thể tự làm được mà
Daiken : anh mà còn như thế thì tôi sẽ bị Takemichi mắng đấy nghe lời tôi anh ngồi đây đi
Draken : à được cảm ơn cậu
Daiken : không cần cảm ơn tôi chỉ làm đúng bổn phận được giao của mình thôi
Draken : vậy à
Daiken : đây anh ngồi ở đây đi
Draken : ừm
Cậu đẩy anh đi ra phía phòng khách ngồi còn mình thì vào trong làm đồ ăn

Đang chế biến lại đống thức ăn mặt cậu trở nên nham hiểm cười nữa miệng
" dám dành người với tôi " Daiken .
Daiken : đã xong rồi đây anh ăn đi
Cậu đem tất cả các món ăn lên để trước mặt em
Draken : a cảm ơn cậu
Daiken : không cần anh mau ăn đi cho nóng
Draken : ờ được
Em bắt đầu gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai
Draken : sao cậu không ăn ?
Daiken : tôi ăn rồi
Draken : vậy à
Daiken : ừm
Nói rồi em liền quay lại tập trung ăn phần ăn của mình . Rất nhanh em đã chén sạch chổ thức ăn đó
Daiken : để đó tôi dọn cho anh đi nghỉ đi
Draken : vậy làm phiền cậu rồi
Daiken : ừm
Em đi lên tới phòng thì cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến

......1 tiếng sau .....
Inui : mọi chuyện là như vậy
Takemichi : được
Daiken : anh đã về Takemichi
Takemichi : ừm Draken em ấy đã dậy chưa ?
Daiken : đã dậy và đã ăn rồi ạ
Takemichi : được Inui cậu ở đây chờ tôi một chút để tôi đi lên xem em ấy cái đã
Inui : à được
Hắn cứ thế mà đi lên không thèm nhìn cậu dù chỉ một chút .
Inui thấy tất cả ngồi xuống tựa lưng vào Sofa nhàn hạ cất tiếng hỏi
Inui : cậu có làm sao không đấy ?
Daiken : à hả tôi không sao
Cậu giật mình hoàn hồn khi nghe Inui hỏi
Inui : tôi không biết cậu có ý nghĩ gì nhưng ở đây tôi trịnh trọng nói với cậu Draken cậu ấy rất quan trọng với Takemichi và cậu hãy nên nhớ rằng tôi là người đem cậu về đây
Daiken : hả ...anh ...anh nói gì tôi không hiểu ...
Mặt cậu dần tái nhợt vì lời đe dọa của Inui
....
Takemichi : Inui mau gọi bác sĩ nhanh Draken em ấy bị gì rồi
Inui : cái gì ?
Takemichi : NHANH LÊN
Inui : à được ...

Hắn từ trên lầu nói vọng xuống khiến cả hai người khá giật mình
" chết rồi không lẽ mình cho nhiều quá sao ? " Daiken
Khi Inui đã gọi xong liền quay lại quăng cho cậu một ánh mắt chết chóc rồi chạy thẳng lên lầu

.......

Draken : ưm...hức...đau quá...Mikey.....hức...
Takemichi : Draken không sao đâu em có anh ở đây rồi
Draken : hức...Mikey...ưm...hức....
" chó má MIKEY " Takemichi .
Takemichi : bảo bối ngoan sẽ không sao đâu em
Draken : hức...ưm...hức...
Hắn bế em đặt vào trong lòng an ủi vổ về
....
Inui : sao vậy Takemichi ?
Takemichi : tao không biết
Inui : chết tiệt
.....: tôi đã tới rồi đây thưa ngài
Lão bác sĩ thở hồn hển đứng trước mặt cả hai
Takemichi : mau kiểm tra đi
.....: dạ được
......10' ....
Takemichi : sao rồi ?
.....: dạ cậu ấy đã sử dụng thuốc quá liều ạ
Takemichi + Inui : thuốc ? Thuốc gì cơ ?
Cả hai người tròn mắt kinh ngạc nhìn lão bác sĩ
......: dạ tuy không biết đã bao lâu nhưng hiện tại trong người cậu ấy đang chứa một số lượng lớn thuốc ngủ ạ nếu cứu chữa chậm trễ hơn khoảng chừng 5 phút nữa thì e là tính mạng của cậu ấy và cả đứa bé 3 tháng tuổi trong bụng đã không còn rồi ạ
Takemichi + Inui : CÁI GÌ CHỨ ?
Hắn nghiến răng mặt tối đen giận giữ
Takemichi : Inui giữ em ấy
Hắn đưa Draken qua cho Inui ôm còn mình thì nhanh chân đi xuống dưới
Inui biết hắn đang định làm gì nên cũng không hề ngăn cản vì cậu ta xứng đáng bị như vậy . Còn mình thì ôm Draken trong lòng dỗ dành
Inui : Draken ngoan đã không sao nữa rồi
Draken : hức...ưm...

.....chát...bịch...
Daiken : á ưm...hức...Takemichi...hức...
Takemichi : tại sao Daiken ?
Daiken : hức...em ...em không có cố ý....
....chát...
Takemichi : không có cố ý nói em lấy thứ đó ở đâu ?
Liên tiếp nhận lấy hai cú tát trời giáng của hắn khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất bên khóe miệng còn chảy một ít máu
Daiken : hức ..Takemichi...em...
Takemichi : Daiken tốt nhất là em bên biết vị trí của mình ở đâu nếu em ấy mà có chuyện gì thì em nên chuẩn bị tinh thần bồi theo đi
Hắn cảnh cáo xong liền quăng cho cậu một ánh nhìn lạnh nhạt quay lưng rời đi bỏ cậu một mình ở đó khóc lóc cầu xin
Daiken : hức...Takemichi...anh đừng bỏ...em mà ...hức....

Hiện tại lão bác sĩ cũng đã rời đi .
Em cũng đã nín khóc mà nằm ngủ
Hắn và Inui ngồi bên cạnh nhìn em mà lòng đau
Inui : Takemichi mày định làm thế nào ?
Takemichi : Inui mày đi về đi ở đây để tao lo được rồi
Inui : nhưng
Takemichi : được rồi Inui
Inui : thôi được vậy tao về trước có gì thì gọi tao
Takemichi : ừm

Inui rời đi còn hắn thì trèo lên giường nằm ôm em thủ thỉ
Takemichi : thật tốt là em vẫn ở đây với anh Draken anh sẽ khiến cho tên Mikey đó biến mất mãi mãi để em chỉ có thể thuộc về mỗi mình anh thôi ....
Hắn cứ nằm đó nhìn em hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ cùng em
.....sáng hôm sau ....

Hắn đã thức dậy từ rất sớm và đang ở dưới bếp làm gì đó 
Trên này Daiken cậu thấy hắn đã rời đi nên đã lén đi vào phòng em
Cậu đứng đó nhìn em chằm chằm ánh mắt ghen tức cộng căm phẫn
Mạnh bạo nhào lên người em dùng gối đè kín miễng mũi để khiến cho em nghẹt thở mà chết
Chịu sự công kích cực lớn khiến em choàng tĩnh dậy mà chống cự sau một hồi quyết liệt chống trả thì em cũng thành công đẩy cậu ra vì vốn dĩ cho dù em có đang mang thai thì em cũng mạnh hơn cậu về mọi mặt

Draken : khụ...ha...cậu..cậu làm gì vậy ....?...
Daiken : tôi phải giết anh Draken...
Draken : cái gì chứ ?...Ah...gưh..
....rầm...bịch...
Cậu nhào tới đẩy em ngã xuống đất đưa tay lấy con dao đã chuẩn bị từ trước kề sát cổ em mà hành động
Draken : gưh...cậu điên...rồi...mau tránh ra...
Daiken : tại anh tất cả đều tại anh tôi phải giết anh ..
...rầm...
Em dùng hai tay giữ chặt tay đang cầm con dao của cậu ngăn cản chân thì đạp loạn xạ nhầm đẩy cậu rời khỏi người mình nên có va chạm làm rơi vài thứ trên bàn xuống

Nghe có tiếng động lớn phát ra từ phòng mình hắn liền hoảng hốt bỏ ngay công việc đang làm chạy lên xem em ngay

....rầm...
Takemichi : Draken em sao...chó chết...
....rầm...
Daiken : á ưh...
Thấy cậu đang nằm đè lên em vung đòn khiến hắn trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết mạnh chân đá vào lưng cậu một cái rất mạnh khiến cậu văng ra xa đập thẳng vào chân giường
Vội vàng chạy lại đỡ em hắn lo lắng hỏi
Takemichi : Draken em có bị sao không ?
Draken : tớ ...không...sao Takemichi...gưh...
Tay em chảy chút máu chắc do lúc nãy dần co nên đã bị con dao của cậu cắt trúng
Takemichi : chó chết...em chảy máu rồi...DAIKEN...
Draken : tớ không sao thật mà Takemichi
Takemichi : gì mà không sao tay em là đang chảy máu đấy
Dù rất tức giận nhưng hắn nói năng vẫn rất dịu dàng với em chứ đâu như ai kia sắp bị hắn xé xác ra rồi
Draken : tớ...
Daiken : Takemichi tại sao vậy chứ ?
Takemichi : cậu còn dám hỏi tôi ?
Hắn quay qua nhìn cậu ánh mắt tối đen
Cậu từ từ đứng dậy toàn thân đau nhói vì cú đá của hắn
Daiken : hức..tại sao chứ...hức.. anh chưa từng ra tay đánh em cơ mà...hức...
Takemichi : tại sao câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng ...TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CẬU RỒI LÀ NẾU CẬU ĐỤNG VÀO EM ẤY THÌ TÔI SẼ GIẾT CẬU ...
Hắn gào lên đầy giận dữ
Draken : Takemichi cậu...
Chưa kịp phản ứng thì lập tức em liền bị câu nói tiếp theo của Daiken làm cho sững người
Daiken : hức ...là anh ép em LÀ ANH TAKEMICHI ANH ÉP EM ...hức..TẠI SAO ANH LẠI YÊU ANH TA MÀ KHÔNG YÊU EM ...hức..tại sao chứ ...hức...
Takemichi : không phải đã quá rõ ràng rồi sao đơn giản cậu chỉ là THẾ THÂN của em ấy mà thôi
Daiken : thế...thế thân...
Draken : " cái gì thế thân của mình Takemichi cậu ....".
Daiken quỳ sụp xuống khi nghe lời thật lòng của hắn
Còn em thì như người mất hồn vì những lời hắn nói
Takemichi : Draken em...em bị sao vậy ? Đau chổ nào sao ?
Draken : Takemichi ...những lời cậu ta nói là thật sao ...? Cậu yêu tớ thật hả ?
Takemichi : nếu như mọi chuyện em đã biết thì anh cũng nói luôn đúng là anh yêu em yêu em rất nhiều
Draken : tại sao chứ ?
Em quay qua nhìn hắn chất vấn
Takemichi : haha...em hỏi anh tại sao ư anh cũng chả biết tại sao chắc cũng giống như Mikey là em rất đẹp thôi
Draken : cái gì chứ... cậu...
Takemichi : nếu em đã biết thì hãy ở bên anh đi Draken anh hứa...
...chát...
Takemichi : .......
Draken : cậu điên rồi sao ?
Hắn giận run người sau khi nhận cú tát từ em vung tay nắm chặt đôi vai của em đe dọa
Draken : gưh...đau ...cậu mau buông tôi ra...
Takemichi : Draken rõ ràng anh rất yêu em rất tốt với em mà tại sao em lại không chấp nhận anh chứ ?
Càng nói hắn càng dùng sức bóp chặt vai em hơn khiến em nhăn mặt đau đớn
Draken : đau quá...cậu làm gì vậy Takemichi...
Takemichi : tại sao em lại yêu Mikey mà không yêu anh nó có gì hơn anh chứ ?
Draken : anh ấy không như cậu ...á..đau...quá...
Takemichi : tại sao nó lại không như anh ban đầu không phải nó cũng đã ép buộc em sao? Nói cho anh biết đi Draken
Draken : tôi...cậu điên rồi ...mau thả tôi ra tên điên...
Em giẫy giụa muốn thoát khỏi hắn nhưng hoàn toàn vô vọng nó chỉ khiến cho con mãnh thú trong hắn càng trổi dậy mà thôi
Takemichi : haha...em nói anh điên haha...vậy anh sẽ cho em thấy anh còn có thể điên đến mức nào nhé
Draken : ah...cậu làm gì vậy ...á..ưm..
Hắn mạnh bạo kéo em lại phía giường mà quăng xuống khiến em đau nhói vì phần lưng bị va đập mạnh vào cạnh giường
Draken : ưm..ah...đau ...này cậu mau buông tôi ra...ưh..ah...
Không chút lưu tình hắn quơ đại lấy sợi dây nịt được để ở gần đó trói chặt hai tay em lại
Hai chân thì được trói lại bởi cà vạt của hắn
Draken : mau thả tôi ra tên khốn...
...chụt...

Draken : ưm....ha...
Hắn cúi xuống ấn môi mình lên môi em ép em vào nụ hôn sâu
Takemichi : thật ngọt...
Draken : ưm..ưh..tên điên...
Takemichi : haha...em cứ chửi thoải mái vì lát nữa em sẽ là của anh ngay thôi bảo bối à...
Draken : ưm..cậu ...không tôi...không muốn...
Takemichi : từ từ giờ thì đợi anh một chút nhé ..
Nhận thấy trong phòng còn có sự hiện diện không đáng có hắn nhanh chân đi lại phía cậu vô tình đá cậu ra khỏi phòng rồi thản nhiên đóng cửa lại để cậu ngồi ngoài đó khóc lóc năn nỉ
Daiken : hức...Takemichi ...em xin anh đừng vứt bỏ em mà ...hức...Takemichi...hức...
Bên trong hắn từ từ tháo bỏ từng cút áo sơmi ra để lộ thân hình săn chắc tiến lại phía em
Thấy hắn như vậy càng khiến em hoảng sợ mà buông lời chửi rủa
Draken : ah...cậu..đồ khốn..đừng lại gần tôi...
Takemichi : haha ....em sẽ là của anh Draken ...
Draken : khônggggg.....
Cùng là một căn nhà nhưng lại phát ra những tiếng khóc la khác nhau
Người ngoài phòng thì khóc lóc cầu xin còn người ở trong thì ra sức buông lời chửi rủa chống cự

Theo như lời hứa của tôi thì chương sau bé sẽ được về bên Phạm Thiên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro