Chương 55 : Hãy ở bên em đi Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cuộc làm tình không mấy tình nguyện cuối cùng thì cậu cũng được tha mà được đàn em của hắn đưa tới chổ của anh
....cạch....
...bịch..bịch...
Daiken : hức..Inui ..Inui mở mắt ra nhìn em đi mà anh..hức...
Khi cánh cửa kia được mở ra một thân ảnh chằng chịt vết thương cùng những miếng vải trắng được băng bó khắp người khiến lòng cậu đau như cắt nhanh chân chạy tới cạnh anh quỳ gối đưa hai bàn tay nhỏ bé yếu ớt của mình mà vương ra nắm chặt lấy tay anh mặt úp xuống ngực anh mà khóc nấc lên
Inui :.....
Daiken : hức...Inui.à ..em xin lỗi ..hức..em..
Inui : ......
Anh vẫn thế mà im lặng mặc cho cậu có khóc gọi tên anh đến khàn cả giọng thì cũng chả có dấu hiệu gì là anh sẽ tỉnh lại
..cạch..
.....: đi thôi
Bỗng hắn từ đâu mở cửa bước vào gọi cậu đi
Daiken : hức..nhưng Inui anh ấy...
.....: sẽ mang theo tôi sẽ trả tự do cho hai người
Daiken : hức..anh là nói thật sao ?
.....: ừm
Không biết trong lòng hắn là đang nghĩ gì mà thật sự giữ lời hứa tha cho anh và cậu phải chăng đằng sau hắn đang có mưu đồ chất chứa ý nghỉ xấu xa nào đó hay anh và cậu vẫn còn ít phần trăm giá trị lợi dụng đối với hắn
Còn cậu mặc dù có chút nghi ngờ hắn nhưng vẫn để đàn em của hắn đi vào cùng mình dìu anh ra xe để rời đi
Daiken : anh không đi theo sao ?
Cậu khi thấy hắn vẫn đứng ngoài xe nhìn vào trong mà không hề có ý định vào thì mới nghi vấn hỏi
....: không
Daiken : vậy còn...
.....: tôi đã nói sẽ thả hai người đi tôi nói được làm được
Daiken : vậy thì ..tôi ..cảm ơn anh...
Cậu khép nép nói cảm ơn hắn rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ngay sau đó chở cậu và anh đi đâu đó chỉ có hắn biết còn hắn thì vẫn mãi đứng đó nhìn theo chiếc xe chở cậu và anh tới khi bóng khuất dần thì mới chịu quay lưng đi vào nhưng khi chưa bước đi tới bước thứ ba thì hắn đã gọi đàn em đứng bên cạnh nói dặn dò vài câu
.....: dám sát thật kỹ không được để chúng nó xảy ra chuyện và tuyệt đối đừng để ai biết chuyện này nếu không .....
....: dạ vâng tôi đã hiểu rõ thưa ngài
....: ừm vậy thì tốt
Tên đàn em này hiểu rất rõ tính tình của hắn vì đã đi theo hắn khá lâu nên hoàn toàn không dám làm trái lệnh nên nhanh chống nhận lệnh của hắn rồi đi làm
Còn riêng hắn tâm trạng đang khá vui vì đã nắm trọn một miếng mồi nhử lớn trong tay ung dung đi vào trong mà gọi cho ai đó
.....: đã xong
.....: tốt..
...tút tút...
Cuộc gọi nhanh chống kết thúc gã thản nhiên mà ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại mà ung dung ngủ
...trên xe ....
Ôm anh trong lòng để anh nằm trên đùi  mình cậu cứ liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài để xem xét tình hình xem hắn là đang đưa mình và anh đi đâu
Quan sát hồi lâu mà cậu vẫn chưa thấy có điều gì bất thường hắn vẫn cứ thản nhiên để cho đàn em chở mình cùng anh đi trên đường lớn mà chẳng sợ gì bỗng cậu phải hoàn hồn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà đưa mắt nhìn xuống đùi mình bởi tiếng gọi thì thào khe khẽ của anh
Inui : Dai..ken~~~...
Daiken : Inui ..hức..Inui...Inui..em xin lỗi..hức...
Cậu hoàn toàn không thể kìm chế được dòng cảm xúc của bản thân mà cúi người xuống ôm trọn lấy khuôn mặt của anh ép sát nó vào ngực mình mà khóc nức nỡ miệng thì cứ không ngừng nói câu xin lỗi với anh
Inui : gưh...Dai..Dai..ken...
Anh thừa biết là cậu đang lo lắng cho mình mà không hề biết cậu đã hi sinh những gì mới giúp anh giữ được tính mạng
Daiken : ưm..hức..Inui...
Inui : gưh..Daiken ngoan..anh chết...
Daiken : á..em em..Inui...em xin lỗi ..huhu...em không cố ý đâu ..hức...
Khi nghe anh nói tới chữ chết thì cậu mới bàng hoàng nhận ra là mình đang ôm chặt anh mà không cho anh thở cậu nhanh chống buông anh ra mà khóc bù lu bù loa trong rất đáng yêu
Inui : hihi..anh không sao ..Daiken ..em có sao không ?
Anh mặc kệ toàn thân mình có đang đau thấu xương cũng ân cần hỏi han cậu anh cố gắng lưa bàn tay to lớn nhưng yếu ớt lên má cậu mà giúp cậu lau đi những dòng nước mắt không đáng có kia
Daiken : ưm hức..Inui em không sao ....
Đau lòng cộng cảm động cậu nhẹ nhàng nắm trọn bàn tay của anh giúp anh áp lên má mình mà xoa nhẹ tay anh để tạo hơi ấm
Inui : ngoan ..đừng khóc Daiken xin em đừng khóc..là anh có lỗi với em ....
Daiken : ưm.. Inui anh không có lỗi ...em sẽ không khóc nữa đâu ....
Cậu rất nghe lời anh mà nín khóc vì cậu là đang muốn cố làm cho anh vui hơn mà mau khỏe lại để ở bên cậu
Inui : Daiken..anh ..là anh đã...ưm....
...chùn.chụt...
Cậu bất ngờ cúi xuống hôn anh khiến anh trố to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên
Daiken : Inui em không trách anh nhưng nếu anh muốn chuộc lỗi với em thì xin anh hãy hứa với em một điều được không anh ?
Inui : Daiken em..em cứ nói miễn anh làm được anh đều sẽ làm cho em
Daiken :hãy ở bên em Inui
Inui : gì .cơ ..?...
Anh bàng hoàng trước lời đề nghị của cậu mà hơi lấp bấp hỏi lại
Daiken : đi mà anh..hức..em..em...hức....
Inui : ah..được..Daiken đừng khóc mà em..anh... anh sẽ ở bên em mà ...
Daiken : hức..thật không..hức...
Inui : ưm..Daiken ...anh sẽ ở bên em chăm sóc bù đấp cho em...
Daiken : suỵt..đừng nói thế khi em muốn làm người của anh Inui...
...chụt..chóp chép...
Daiken : ưh...ah...
Inui : ưm...ưh...
Anh đã không còn lí do gì để chối từ cậu nữa mặc sức nằm đó tận hưởng nụ hôn sâu mà cậu trao cho mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro