Hoang Dại(MitHanma,1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi của những gã giàu có,đôi khi không chỉ là những cuộc mua vui vung tiền vào những ván bạc mà còn là có các buổi đấu giá chính đồng loại được diễn ra ở thế giới ngầm.

Trên hàng ghế khách vip được khảm thạch có một gã trung niên tóc hai màu vàng đen,ngồi tư thế vắt chéo chân ánh mắt chán nản nhìn xuống sân đấu giá,nhấp một ngụm rượu vang đôi môi mỏng thì thầm đủ mình gã nghe:

-Thật nhàm chán...

Một câu nói băng quơ của gã mỗi khi quá chán nản,gã chưa bao giờ rút lại câu nói đó vì thế giới của gã quá nhàm chán nhưng cái gì cũng có ngoại lệ,có lẽ đây là lần đầu tiên gã rút lại câu nói đấy.

Hai thanh niên mặt vest cao lực lưỡng bắt một thiếu niên tầm 17,18 tuổi lên sàn đấu giá điều ấn tượng với gã nhất về thiếu niên đó có lẽ là đôi mắt mê hồn như chứa cả bầu trời đấy,thật tuyệt đẹp làm sao một món hàng gã nhất định gã phải có.

Lão già mặc bộ vest đắt tiền nở nụ cười kinh tởm,tiếng nói lão thốt ra giới thiệu về món hàng mà lão kiếm được:

-Chào các quý ông và quý bà đây là món hàng cuối,một omega xinh đẹp tôi kiếm được,giá khởi điểm là 1 triệu yên.

Những giá tiền cao ngút ngưỡng được trả giá để đổi lấy món hàng quý hiếm trên sân khấu:

-20 triệu yên.

-365 triệu yên.

-730 triệu yên.

.....

Khi giá tiền lên ngưỡng 9 tỉ,không ai ra giá cao hơn nữa thì người thi đấu giá bắt đầu điếm:

-1...2..

Một giọng nói trầm trầm ma mị phát ra từ khán đài,nơi chỉ giành cho những kẻ giàu có bậc nhất thu hút toàn bộ ánh nhìn:

-900 tỉ.

Mặt lão già bất ngờ tột độ,mắt mở to miệng lắp bắp:

-Chín...tră..trăm..tỉ..

Món hàng trong cuộc đấu giá này thì vô cảm ngước nhìn về phía gã,như nhận ra ánh nhìn của cậu đôi môi mỏng của gã cong lên,đầu hơi nghiêng qua một bên.

Sự kiên nhẫn của gã có giới hạn không rảnh lãng phí thời quý báo của mình để đợi lão già kia hoàn hồn,gã lười nhát nói:

-Rốt cuộc có nhanh lên được không,không ai trả giá cao hơn thì omega đó là của ta.

Lão e sợ trước uy phong của gã mặc dù gã không hề hăm dọa gì lão:

-Vâng..vâng thưa ngài.

Gã thì thầm ra lệnh cho thuộc hạ của mình:

-Đưa nhóc đó tắm rửa sạch sẽ,chuẩn bị đồ mặc cho nó rồi đưa đến phòng của ta,à cho nó ăn nữa.

Sau khi dặn dò gã bước đi ra khỏi căn phòng đấu giá tội lỗi....

Những tiếng xì xào phát ra khi gã bước ra khỏi phòng:

-Hắn ta là ai mà vung tiền phung phí thế.

-Nghe nói hắn là chủ của toàn khu làm ăn ở Tokyo đấy,số tiền đối với chúng ta là lớn nhưng đối với hắn chỉ là vài đồng bạc lẻ.

-Không hổ danh tử thần phố đèn đỏ Shuji Hanma.

-Thật là đẹp trai,ước gì tôi là omega đó.

......

_______

Gã dựa lưng mình vào lan can châm điếu thuốc lá,đưa lên miệng rồi hít một hơi sâu rồi thả ra một làn khói trắng.Liếc mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp đang dần mất kiên nhẫn trên chiếc giường trắng xóa,ánh mắt gã hiện lên ý cười.

Cậu không còn kiên nhẫn nữa rồi,sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt:

-Làm gì thì làm nhanh đi,tôi không rảnh chờ đợi.

Vứt điếu thuốc đang hút dang dở gã bước lại chỗ cậu tay nâng cầm cậu lên:

-Làm gì là làm gì?Đầu nhóc đang nghĩ cái gì đen tối thế.

Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại:

-Ai đen tối chứ hả,ngươi mới là kẻ đen tối!

Thả cầm cậu ra anh đưa tay lên miết môi mình nở nụ cười thích thú:

-Nhóc rất đáng yêu nhưng cũng rất bướng bỉnh...nên ta-

_______Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro