Chương 1: Tự Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rào...rào... "
Mưa xối xả như đánh thẳng vào nỗi đau khắc vào tim của người nhà họ Tá, như ông trời đang khóc thương cho cậu hai Thứ Lang vậy.

Tá Dạ Vạn Thứ Lang - Con trai thứ hai của Tá Dạ Chân. Nổi tiếng bởi chức quyền của nhà mình và cùng với đó là sức mạnh trời ban của cậu.

Nhưng ông trời chả bao giờ cho ai thứ gì cả, cậu yểu mệnh mà qua đời sớm, làm cho cả dòng họ Tá chấn kinh khi biết tin.

Nghe gia nhân trong nhà kể lại rằng, khi đang ngồi đọc mấy cuốn sách tiếng Tây của bà chủ đưa cậu một lúc sau thì liền ngã xuống.

Khi khám nghiệm lại thì chả ai biết cậu Lang bị gì cả, chỉ thấy vị bác sĩ đó nói gì với ông chủ và bà chủ rồi mặc hai người trông dữ lắm, đen xì sát khí cả làm đám gia nhân nhìn lén run rẩy toát mồ hôi vì sợ

Lúc này còn thấy bà chủ ( Tá Dã Anh Tử ) mặt mày tái mét nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt hình như đã khóc đến ngất xỉu luôn thì phải, ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng nói ngày nào giờ âm u khí lạnh bao trùm hết không khí khiến những người làm không hẹn mà tâm trạng ai cũng trùng xuống cả.

Ở đường thế giới thứ sáu ở không gian gốc, Sano Manjiro hay được gọi là Mikey" vô địch "

Sau khi thâu tóm cả Lục Ba La Đơn Đại và khiến cho Phạm đầu hàng rồi tan rã, em thống lĩnh cả một vùng Kanto rộng lớn.

Sau những chuyện đó, đột nhiên em hôm nay lại muốn đi một mình. Chạy băng băng trên con đường quen thuộc, em đột nhiên vô thức rẻ sang con đường nhỏ thuộc quận Shibuya, mái nhà biết bao hồi ức đó vãn đứng sững ngay đây dù mưa gió đã làm cho nó tồi tàn đi không ít.

Ngay trước mắt, một ngôi nhà kiểu cũ bằng gỗ mà kí ức hoài niệm đột nhiên ùa về, cái ngày còn nhỏ xíu mà chọc ghẹo Shin khi anh để quả đầu kì quặc rồi bị anh dí vòng quanh nhà để dọa đánh, nó vui vẻ biết bao.

Rồi cái ngày lần đầu tiên gặp Emma tại võ đường, ông nội nói rằng Emma sẽ làm em út của nhà nên phải thương yêu em hết mực đó. Vì cô em gái, cái tên Mikey của em cũng được ra đời không lâu sau đó mở đầu cho một tương lai mù mịt ở phía trước.

Lớn lên trong tình thương và sự ấm áp từ gia đình, nhưng vào một ngày được coi là một ngày thiêng liêng của mỗi người - Sinh nhật. Nhưng...không biết sao rm lại rất câm hận ngày đó, cái ngày mà người em luôn đem lòng ngưỡng mộ lại ra đi.

Em chả biết gì cả, chỉ khi nghe tin thì liền chạy ra ngoài tiệm của anh Shin thì quá trời người tập trung ở đó còn có cả cảnh sát nữa. Em thấy có điều không ổn thì liền bịt mắt cô em gái đang đứng nắm vạt áo của mình, Emma thấy anh che mắt mình thì ngước lên nhìn anh nhưng anh trai của bé thì chỉ mỉm cười dịu dàng mà không nói gì cả.

Trong đám tang của Shin, em cũng không hề khóc một giọt nước mắt nào cả, chỉ trầm trầm đưa tiễn khách vào thăm rồi ra về thôi. Nhiều người khách không biết thì bảo em vô tâm, không quan tâm đến sống chết của anh trai mình nhưng chỉ có ông nội biết Manjiro đã và đang cảm nhận những gì trong tâm.

Em sau khi làm xong hết mọi việc và cúng cho anh Shin thì em vào phòng, đóng chặt cửa không cho bất kì ai thấy mình hay biết mình làm gì trong phòng cả. Suốt một tuần dài dằng dặc, lể cả Emma có lên khuyên em xuống ăm chút cơm thì chỉ có tiếng nói " Anh Không đói, em xuống ăn với ông đi " vọng ra rồi không còn lời nói nào nữa.

Dần nỗi đau mất anh trai cũng vơi đi, em đã trở về với cuộc sống bình thường của bản thân trong ngôi nhà nhỏ đó. Dù vẫn thiếu vắng một bóng hình cao cao hay trốn tập võ nhưng dần dần em cũng quen với điều đó mà chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Với hiện tại, em đã làm đúng chứ? Với bàn tay đã nhuốm đỏ màu huyết tanh nồng, em có còn là bản thân 10 năm về trước không? Chính em cũng chả biết nữa, bản thân đã lầm đường lạc lối tới mức nào, không lẽ em cũng chả nhận ra sao?

Đi qua từng gian nhà cũ nhưng chứa chan bao ấm áp thưở bé. Vuốt nhẹ lên chiếc bình cổ trên bàn mà lòng nao nao. Chiếc bình cổ mà người ông của em thích nhất đang ở ngay đây, còn người ông già cỗi của em đang ở đâu mất rồi?

Khi đi hết một vòng quanh căn nhà vốn đã từng rất ấm áp nhưng giờ lại âm khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt hơi liếc nhẹ vào căn phòng đã từng là của mình, chân em vô thức nhấc lên rồi đi về hướng đó.

" mai sau khi em ln, em s vĩ đại như anh vy Shinichiro "

Lời nói thưở thơ bé cứ vang vọng mãi trong tâm trí cằn cỗi quên mục đích sống của thân thể ấy, bây giờ trông nó yếu đuối và cô độc đến đáng thương.

Kẽo....cạch

Tiếng cửa gỗ mục nát vang lên trong không gian rì rào tiếng mưa rơi, có vẻ những người đi trước từng làm nên sự ấm áp trong nhà này thấy em là nghiệt chủng nên họ đã tức giận và rời bỏ nơi đây nhỉ? Lạnh lẽo vô thường như này là quá rõ rồi.

Căn phòng quen thuộc nhưng đầy mùi ẩm mốc khó nghe, có vẻ nơi này chả được ai dọn dẹp trong những năm qua nhỉ. Cầm chiếc chăn sờn cũ rách nát dính đầy bụi bẩn mà bản thân từng coi là báu vật thì lòng lại có một cảm xúc lạ lẫm một lần nữa, hoài niệm hay ân hận?

Nằm phịch lên chiếc giường bụi bặm, ôm chiếc chăn cũ nát mặc cho bụi bẩn dính đầy cơ thể và mùi ẩm từ chiếc giường không được dọn dẹp, khép nhẹ mí mắt lại. Sự mệt mỏi vì phải gánh vác quá nhiều đã khiến em - Một cậu bé với ước mơ là làm bất lương số 1, giờ đã thành một tên cầm thú giết hại hàng tá người vô tội.

" tin tc ngày hôm nay, vào bui sáng cơ quan cnh sát đã phát hin mt thi th người đã chết trong mt căn nhà g nh thuc Shibuya, nguyên nhân cái chết hin đang được làm rõ. Theo tin tc được cp nht, người dân đó vì lúc tri mưa tm tã thy mt người đi vào mà không đi ra nên mi báo cnh sát. Theo tin đã điu tra, danh tính ca người này là Sano Manjiro, mt người có danh tiếng trong gii bt lương đang hoành hành sut nhng ngày gn đây. "

" Chúng tôi s c gng cp nht nhng tin tc sm nht cho mi người, tiếp theo là tin v thi tiết. "

...

Rp

Tiếng tt ti vi vang lên, mt mng na ra đi, mt khi đầu mi li xut hin.

Nhng lúc em chết, người người li moi móc quá kh ti t ca em lên mà ch trích, có ai thèm dòm ngó đến cái tt mà em làm đâu ch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro