Không có em{SanMi}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:@___KiD
Lấy bối cảnh Bonten chap 202-204
Note:
Sanzu:gã
Take:nó/hắn
-----------------------------------------
Gã nghe theo lời em và từ từ đi ra khỏi căn phòng đổ nát ấy.Sau khi nghe tiếng bước chân của gã dần nhỏ,Takemichi nói ra những lời nói thân mật như lúc còn nhỏ.Nhưng sao Mikey đây nghe giống chọc lỗ tai thế nhỉ?Nhưng ai rãnh đ*o đâu mà quan tâm chứ,em chỉ ngồi đó im lặng và nghe hắn nói thôi.
"Đến lượt tao cứu mày!!'
Bằng!!
1 phát súng trúng gần ngay tim hắn rồi.
Bằng!!
Hắn cuối cùng đã chịu ngã rồi kìa.Ha...đúng là vua lì đòn ăn 2 phát mà cũng chỉ ngã thôi nhỉ?
Em từ từ đứng dậy rồi đi đến chỗ hắn.Lúc này trông hắn thật thảm hại làm sao.Thảm hại hơn cả lần đầu em gặp hắn.
Bằng!!
Phát súng cuối cùng...tiễn đưa hắn lên lên thiên đàng đấy.
...
Có vẻ khó khi đưa hắn đi nhỉ?Mỗi lần giết người em chỉ cần 1 phát thôi mà.Bây giờ 3 phát rồi đấy.Sao hắn ko đi như bọn kia?
...
Giọng nói của em...lại vang lên rồi kìa...nó ko như hồi trước...nó thật trầm và buồn bã...
"Để cứu..."
Em giật mình đấy.Tưởng sắp đi rồi,ai ngờ đâu vẫn còn nói được.
"Tao đến đây để cứu mày..."
"Tao sẽ cứu mày..."
"Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
"Nếu là vì mày..."
"Thì bao nhiêu lần cũng được..."
Ha...em tỉnh rồi...em đã thực sự tỉnh rồi kìa...nhờ hắn đấy.
Em nói gì vậy?Kết thúc mọi chuyện là sao?Em định làm gì nữa à?
Sao em lại lên đó?Hít thở cái ko khí đó à?
Em nói cái đ*o gì vậy??Em đi đâu?
Bộ em ko nghe gã nói à?Tại sao em vẫn nhảy?
Gã đã sốc đấy.
Em đã...tự tử...
Gã đã khóc đấy.
Sao em lại ngu ngốc đến vậy?
Tại sao em lại nỡ bỏ gã vậy?
Em biết gã khóc rất nhiều ko?
Em có biết ko??!!!
Ha...gã đang đứng trước mộ em này...
Một ngôi mộ ko quá đơn giản cũng ko quá cầu kì...
Ồ...Trên tay gã là con dao kìa em thấy ko?
...Gã đâm rồi.
Gã đã đâm rồi đấy.Giờ gã ko phải sống một cuộc sống mà ko có em rồi.
Gã theo em rồi đấy.Em vừa lòng chưa?
-----------------------------
Ehe.Chap 1 buồn chút cho dzui :>
Lần đầu viết truyện nên có sai sót
Văn phong của me ko phải thuộc hạng suất sắc nên có nhiều chỗ khó hiểu mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro