Chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đung đưa chân, nằm nhoài người trên bàn chờ đợi. Em chớp chớp mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài qua tấm kính trong cửa tiệm, mái tóc vàng lõa xõa trên cánh tay được bao bởi lớp áo khoác dày.

Cộp. Cộp. Cộp.

- Để mày đợi lâu rồi, bánh phô mai đây.

Ngay khi giọng nói vừa vang, đôi mắt đen sáng rực, Mikey ngước đầu lên dán mắt về phía đối diện. Mutou cười mỉm một cái rồi đặt chiếc bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện em. Mắt Mikey dán chặt vào chiếc bánh, em nhanh chóng cầm nĩa lên.

- Khoan đã.

Một bàn tay to lớn ngăn em lại, Mikey phồng má lườm người kia.

- Cái gì?

Mutou không đáp, hắn ngay tức tốc cướp lấy cái nĩa trong tay em.

- Để tao đút.

Mikey ngớ người nhìn hắn, trong đầu là bao nhiêu thắc mắc thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Khóe mắt Mutou cong lên, đôi mắt ngọc lóe lên ý cười.

- A~

Em hứng khởi há miệng để hắn đút ăn, Mikey nhắm mắt hưởng thụ vị bánh trong miệng. Mutou chống cằm nhìn em, không nhịn được bật cười trước vẻ mặt thỏa mãn đó.

- Cười cái gì?- Mikey cáu gắt hỏi.

Thấy em nổi đóa với bản thân, Mutou ngược lại không dỗ mà còn cười lớn hơn. Dễ thương.

Mikey dùng ánh mắt dị nhân nhìn Mutou, định cướp lấy cái nĩa trong tay Mutou để ăn tiếp nhưng đã bị hắn thu tay lại mà chụp hụt.

- Này!

- Tao bảo để tao đút mày còn gì.

Mikey cau có nhìn Mutou, gắt giọng nói:

- Nhanh lên! A...- Em há to miệng.

- Đây, đây.

Mutou nhanh chóng bỏ một miếng bánh phô mai vào miệng em.

- Sao tự dưng lại rủ tao đi ăn?- Mikey hỏi.

- Có việc ở Shibuya nên nhân tiện rủ mày đi ăn thôi.- Mutou đáp rồi đút một miếng bánh cho em.

Mikey gật đầu như đã hiểu rồi ăn nốt phần bánh trong miệng.

- Mày sao rồi?- Mutou hỏi

- Vẫn ổn.

Mắt hắn bỗng loáng lên tia ảm đạm, Mutou nhìn em rồi đút nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng em. Hắn say mê ngắm nhìn em ăn, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng đang nhồm nhoàng nhai. Mutou khẽ nuốt nước bọt, chợt ánh mắt va phải mảnh vụn bên mép, hắn vô thức vươn tay chùi đi nó.

Mikey ngớ người nhìn Mutou, hắn cũng đơ người nhìn em. Em chớp chớp mắt, mấp máy miệng định nói gì đó.

Rầm!- Mutou đập bàn cắt ngang lời nói của Mikey, hắn đứng phắt dậy.

- Hết, hết bánh rồi, để tao đi mua thêm.- Mutou xúc động cầm lấy dĩa bánh, nói.

Nguy hiểm quá!

Hắn nhanh chóng quay người đi nhưng lại bị em nắm tay giữ lại khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh.

- Mang về đi, tao có việc.- Mikey nhanh chóng nắm lấy tay Mutou, bảo.

Người Mutou sững lại, hắn siết chặt lấy dĩa bánh trong tay, trong lòng hiện lên sự buồn bã.

- Ừ, mày muốn mấy cái?- Mutou quay người, hỏi.

Mikey giơ số hai cho Mutou.

- Hai.

- Được.- Mutou yêu chiều nói.

Hắn nhanh chóng bước đến quầy, oder hai cái bánh phô mai, dặn dò nhân viên mang đến cho em rồi tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.

Chóng tay trên bệ rửa, Mutou thở hổn hển nhìn bản thân mình trong gương. Hắn nhanh chóng bùng nổ, gào thét trong lòng khi thấy gương mặt đỏ bừng của bản thân.

Mikey nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa?

Câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu của hắn. Mutou thở hắt ra một hơi, hắn nhìn ngón tay cái dính vụn bánh của bản thân, trong đầu lại hiện lên cảnh tưởng lúc nãy. Mutou gào thét trong câm lặng, hắn đưa tay che đi gương mặt của mình.

AAAA, một chút nữa thôi là không kiềm chế được mà hôn em ấy rồi!

Mutou lại lần nữa chống tay lên bệ rửa, hắn điều chỉnh lại hơi thở lúc này, cố làm cho gương mặt của bản thân trở lại như trước. Mutou ngơ mặt nhìn ngón tay cái một lúc rồi lắc đầu ngoày ngoạy, rửa đi nó.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mutou rải bước về phía bàn em đang ngồi. Mikey nhìn thấy Mutou thì nhanh chóng cúp điện thoại.

- Vẫn chưa có bánh sao?

Em gật đầu rồi bỏ điện thoại vào túi. Mutou ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn em. Sao khoảng khắc này không dừng lại ở đây chứ?!

- Bánh của quý khách đây ạ.- Một nhân viên đặt hai hộp bánh trên bàn họ, nói.

Mutou gật đầu với nhân viên đó rồi buồn bã nhìn em đang đứng lên. Mikey cầm trên tay hai hộp bánh, nhìn Mutou nói:

- Cảm ơn, tao đi đây.

Tay Mutou khẽ đưa lên. Hắn muốn níu giữ em nhưng lý trí của hắn lại không cho phép. Mutou mỉm cười, vẫy tay.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

...

Mikey thư thái ngồi trên nền đất, dùng tán cây che cho bản thân để không dính tuyết, em không quan tâm đến bầu không khí trang nghiêm của đền Musashi mà thoải mái ăn chiếc bánh phô mai được đặt dưới đất. Những thành viên của Toman cũng không có ý kiến về việc em làm vậy, bởi họ biết cái người kia mạnh đến mức nào và quan trọng với các thành viên cốt cán đến nhường nào.

Mikey bỏ một miếng bánh vào miệng, ngước nhìn dáng vẻ mờ nhạt của Takemichi trên bục, miệng lẩm bẩm chửi. Cái tên Takashi này, đưa áo thì đưa vào lúc khác cũng được chứ có cần phải đưa vào lúc này không???

Em chợt ngớ người khi nhận ra điều gì đó. Sao mình lại thoải mái với cậu ta vậy? Takashi cùng thích mình mà! Tuy chưa tỏ tình như ai đó thôi. Cả Keisuke nữa. Hở? Lạ thật! Hình như em cũng không thấy ngại đối với Takemichi sau một thời gian được cậu ra tỏ tình thì phải?

Mikey ngay lập tức xoay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt của Draken. Chỉ cần qua một thời gian sẽ bình thường lại thôi! Đúng vậy! Cả Baji và Takemichi đều như vậy còn gì.

Mikey liếc qua nhìn liền thở phào nhẹ nhõm khi Draken đã nhìn đi chỗ khác. Em chăm chú nhìn Takemichi. Quả nhiên buổi họp này là để thông báo về chuyện Thiên Trúc khiêu chiến Toman. Em đã nghe được ở chỗ Haruto từ hai ngày trước rồi. Thì ra Izana đến Shibuya không phải đến không mà là có việc mới đến.

Trận chiến này em không có ý định tham gia và cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cho dù Toman bại trận cũng sẽ không bị lôi vào giới tội phạm, chính miệng của Kisaki Tetta nói vậy thì cậu ta sẽ giữ lời hứa thôi.

- Cuộc họp kết thúc ở đây!- Draken gào lớn.

Mọi người nhanh chóng tản ra, những thành viên cốt cán cũng nhanh chân chạy đến chỗ em. Mikey đứng phắt dậy, đưa một hộp bánh cho Chifuyu.

- Đây, cho đấy.

- Cảm ơn mày!- Chifuyu nói.

Em không nán lại lâu, trực tiếp lướt qua bọn họ đi đến chỗ Mitsuya lấy áo. Mitsuya bất ngờ trước thái độ khẩn trương của em, đến cả ánh mắt cũng rực lên hai chữ "nhanh lên!".

- Ở lại chơi chút đi, Mikey.- Smiley khoác vai em nói.

- Tao bận.

Mikey liếc sang Mitsuya, hất đầu. Đi lấy đưa đây mau! Mitsuya hiểu ý, đi lấy cho em bằng một tốc độ cực kì chậm khiến Mikey như muốn tức điên lên.

- Mày bận cái gì?- Baji cảm thấy ngứa mắt liền nhanh chóng cướp em khỏi tay Smiley.

- Không liên quan đến mày.

- Mikey, chúng ta ăn chung đi.- Takemichi mỉm cười nói, cậu đi lại kéo tay em bước đi.

Baji bị cướp người thì tức tối nhưng rồi cũng đi theo những người khác đến chỗ bục.

Mikey nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Takemichi, ngại ngùng nói:

- Tao ăn rồi.

Cậu u buồn nhìn em, bàn tay hụt hẫng siết lại.

- Vậy à.- Takemichi cười gượng, nói.

- Takemichi, lại đây ăn đi!- Pachin gào lớn về phía em và Takemichi.

Takemichi liếc nhìn em bằng ánh mắt hỗn loạn rồi ghé sát Mikey nói:

- Chúng ta nói chuyện sau nhé!

Mikey rụt người, mặt tự dưng lại đỏ bừng lên.

- Đến đây.- Takemichi nói lớn rồi đi về phía chỗ Pachin.

Em đưa tay sờ lên nơi vành tai đỏ, thầm mắng tên Takemichi một cái. Mikey bỗng dưng nghiêm mặt quay ra sau lưng, chân giơ lên định tung cước nhưng rồi khựng lại. Người phía sau giật mình một cái, tay đưa lên phản xạ đỡ đòn, thấy em dừng lại liền thở phào. Mặt Mikey thoáng chốc đỏ lự, em hoảng loạn muốn trốn đi nhưng đã bị người kia dựa đầu lên vai giữ lấy. Mikey cứng người, trái tim vì căng thẳng mà đập nhanh, hơi thở của anh phả vào cổ em thật...khó chịu!

- Ít nhất, xin mày, đừng né tránh tao.- Draken thủ thỉ.

Ngữ điệu của Draken vừa giống như cầu xin lại vừa giống như yêu cầu.

Chưa đợi Mikey phản ứng lại, Drakne đã bỏ em ra và đi đến chỗ đám Pachin.

- Đây, Manjirou.

Lúc này Mitsuya mới chạy ra, đưa cho em một túi giấy. Anh hiếu kỳ nhìn Mikey, mặt em đỏ bừng, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt rối bời. Có chuyện gì à?

Mikey sực tỉnh, em đá vào chân Mitsuya như sự trút giận rồi nhanh chóng cướp lấy túi giấy, hoảng loạn bỏ chạy.

- A, đau, đau...

Mitsuya rên rỉ ôm chân, đau đến chảy nước mắt. Anh nhìn theo bóng dáng của em, mặt tự dưng lại đỏ lên. Mitsuya vùi gương mặt đỏ bừng vào tay, miệng lẩm bẩm gì đó hồi lâu rồi cũng đi đến chỗ bọn Pachin.

...

Mikey dừng lại ngay tại một công viên, em thở hổn hển vì mệt, gương mặt vẫn đỏ bừng không đổi. Chợt Mikey mở to mắt, em nhanh chóng nhướng người né ra sau, cú đấm mạnh bạo xoẹt qua mặt, lực mạnh đến độ tạo ra gió khiến tóc em tung bay.

Đôi mắt đen hẳn lên nét chán ghét, Mikey ngay lập tức đá vào bụng người kia khiến gã lùi lại vài mét, bản thân cũng lùi lại giữ khoảng cách.

South bật cười rồi chỉ vào em.

- Tái đấu đi, Mikey!

- Không thích.- Em phũ phàng nói.

South không quan tâm mà lao về phía em liên tục vung nắm đấm. Mikey không muốn đánh nhau giữa trời tuyết lạnh thế này nên né đòn, đầu thì nghĩ cách chuồn. Đánh với tên này em sẽ lại bị Emma mắng cho một trận mất! Nghĩ đến thôi đã thấy tệ!

Mikey đấm vào bụng South rồi nhân lúc đó bỏ chạy nhưng nào được tha cho. Nắm đấm của South giáng xuống, Mikey né không kịp liền dính chưởng, văng ra xa rồi ngã trên nền tuyết, cái túi giấy trong tay rơi ra.

Em chống tay ngồi dậy, trong lòng bắt đầu tức tối, Mikey liếc mắt nhìn South đang đến gần, siết chặt tay. Tên tinh tinh chết tiệt!!!!!

Chợt em cười tinh ranh, Mikey nhìn lớp tuyết dưới đất. Tay hoạt động cuộn nó thành cục rồi ném về phía South.

South hứng trọn cục tuyết vào đầu, tuyết tán ra rơi lả tả trước mặt, đầu bị ném hơi tê. Trán gã hằn lên gân xanh, cái lạnh của tuyết cũng không thể làm nguội đi cái đầu đang bốc cháy của gã.

- Đấu bằng cái này.- Mikey thảy thảy cục tuyết trên tay nói rồi ném mạnh về phía South.

South lại lần nữa hứng trọn nó. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần,... Gã bùng nổ, không nhịn được nữa cũng hùa theo ném tuyết về phía em mà quên đị mục đích ban đầu. Tao sẽ khiến cho mày bị chôn vùi trong tuyết, Mikeyyyy!!!!!!!

Rồi từ khi nào từ đến thách đấu đánh nhau thành trận chiến nén tuyết.

Mikey háo chiến ném liên tục vào người South, quần áo trên người dính đầy bông tuyết từ những cú ném của South. Gã ném đau cực, cú nào cú nấy chẳng khác nào bị đấm.

South lúc đầu vì trút giận nhưng rồi cũng hăng máu mà ném, gã cười khoái trá, miệng liên tục nói ra mấy lời nhảm nhí khiến Mikey tức điên lên.

Cả hai chẳng ai chịu thua ai, ném đến khi mệt nhoài. Đây là một cuộc đọ sức thực sự và Mikey là người thua trước.

Em lê bước tránh đi cú ném của South, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt, cơ thể mệt nhoài thế nhưng gã vẫn hăng ra trò.

- Hết tấu được rồi à? Tao vẫn còn diễn tấu được đấy nhé! Hahaha...- South gào lên rồi liên tục ném tuyết vào người em.

Mikey co rúm người chịu trận nhưng sao em có thể chịu thua được. Trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng lớn, Mikey cười xấu.

Một cục tuyết bay đến chỗ South, gã có thể né nó đi thế nhưng thay vào đó gã lại chọn cách bắt nó.

- Arg!!!!!- South hét lên.

Gã nhăn mặt, quăng mạnh thứ trong tay xuống, nhìn bàn tay bị gai đâm đến chảy máu. Nhìn xuống thì mới té ra là em đã ném một thứ gai góc bọc tuyết về phía gã. South tức giận ngước lên thì đã không kịp nữa rồi, chỉ thấy mỗi em đứng ngay trước mặt với cục tuyết to đùng.

Bụp!!!!!

Mikey ném mạnh cục tuyết vào mặt South khiến gã ngã nhào về sau, em cũng mệt lữ mà nằm ườn ra đó, mệt đến độ thở không ra hơi. South phủi phủi tuyết trên mặt, gã cũng đã mệt đến không cử động nổi luôn rồi.

- Mày là thứ hèn hạ, Mikey!

-...

Mikey phủi phủi lớp tuyết rơi trên mặt, trong tròng mắt đen là cảnh tưởng chậm rãi rơi của tuyết và sự tĩnh lặng của màn đêm. Vận động một trận ra trò khiến cơ thể em ấm lên có thể nói là nóng. Ngơ người ngắm cảnh hồi lâu trong sự êm ái của lớp tuyết sau lưng, cũng đã đến lúc rời khỏi và quay về ổ chăn ấm áp.

Soạt.

Nghe tiếng, South quay đầu nhìn sang phía Mikey.

- Đợi đã, mày chạy à?

Trán Mikey nổi gân, em quay lại, cáu gắt nói:

- Không... Mà thôi, sao cũng được.

South ngay lập tức đứng dậy, gã cười rộ lên, đôi con ngươi co nhỏ định lao về phía em đấu tiếp nhưng rồi lại sững người.

Tuyết rơi tung bay trên không trung, ánh đèn đường hắt vào chỗ này như làm tỏa sáng con người kia. Vào thời khắc đó, khi nụ cười nhẹ nhàng của người xuất hiện trên gương mặt đỏ bừng, thời gian như bị ngưng động, không gian thì trôi chậm đi, mái tóc vàng tung bay trong gió, thổi vào trong trái tim gã làn gió xuân của tình yêu. Terano South...đã vô thức xao động trước cảnh đẹp huyền ảo trước mắt.

- Vui lắm, South!- Mikey cười nhẹ, giọng mang ý vui nói.

Em nhặt túi giấy ở trên nền tuyết lên rồi xoay người rời đi, bỏ lại người đàn ông vừa biết thế nào là tình yêu đứng giữa công viên vắng lặng.

...

Rảo bước đi trên con đường dẫn đến nhà, tâm trạng của em có chút vui vẻ khi vừa mới được chơi một trận sảng khoái.

Dừng ngay ở tiệm bánh taiyaki gần nhà mua một tí bánh để ăn. Mikey trả tiền rồi cầm lấy bịch bánh, em không đợi được nữa, lấy ra một cái nhâm nhi trong miệng.

Đi đến con hẻm tối hôm trước, Mikey trở nên cảnh giác hơn, cẩn thận bước qua nó. Em thầm thở phào khi không có ai đột ngột xuất hiện. Mikey ngước đầu, bước tiếp, ở phía xa trong đáy mắt mà một bóng hình máu tím, không nhìn hình dạng. Em không quan tâm, tiếp tục đi. Càng đến gần cái bóng tím đó càng hơn, tuy vậy mặt người kia vẫn rất mờ nhạt. Mắt của em đã không còn tốt nữa rồi!

Bịch.

Túi bánh và túi áo khoác trong tay Mikey rơi ra, bước chân sững lại, đồng tử em co rút cực đại, sống lưng truyền đến cơn ớn lạnh, hai tai ong ong, đầu óc trống rỗng đến kì lạ. Mikey hoảng hốt sợ hãi nhìn người trước mắt, chân vô thức lùi lại vài bước.

Sao... Sao có thể?

- Cuối cùng cũng gặp được mày, Mikey!

Ran "Phạm Thiên" giang rộng hai tay, nói lớn. Hắn nở một nụ cười tươi đến rợn người, đáy mắt là sự trào phúng và trong bộ vest tím đẫm máu của bản thân.

Mikeu bỗng dưng lạnh gáy, em xoay người sang bên trái. Một cây gậy sắt vụt qua mặt.

Keng.

Cây gậy đập xuống nền đất tạo nên tiếng. Người cầm nó rít một hơi điếu thuốc trong tay, bình thản nói:

- Trượt rồi!

Takeomi!

- Ông chú, làm cho đàng hoàng đi chứ!- Ran "Phạm Thiên" phàn nàn.

Takeomi "Phạm Thiên" xem như chẳng nghe, đưa mắt nhìn sang Mikey. Em cảnh giác nhìn hai người, tay siết chặt lại.

Làm sao đây? Haruto sao không xích đám này lại?

Bỏ trốn có vẻ không phải là cách hay, chỉ cần một trong hai người rút súng ra bắn em thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc!

Chẳng lẽ nhờ sự giúp đỡ? Từ ai? Không có thời gian!

Mikey ngồi thụp xuống né đi đòn gậy từ Takeomi "Phạm Thiên" rồi chạy ra khỏi gã.

Bốp!

Ran "Phạm Thiên" không biết đã xuất hiện từ lúc nào đấm mạnh vào bụng em. Lực của hắn rất mạnh, Mikey đau đớn đến hộc hơi, lục phủ ngũ tạng như vỡ nát. Thế nhưng em không thể để bản thân gục ngã được, Mikey lảo đảo bước lùi về sau.

Một cái bóng đen xuất hiện phía sau em.

Cốp!

Mikey ngã xuống nền đất, máu từ đầu em chảy ra, tâm trí mỏng manh sắp bị dập tắt.

Takeomi "Phạm Thiên" vác cây sắt trên vai, vứt điếu thuốc đang hút xuống nền tuyết, dập tắt nó. Ran "Phạm Thiên" ngồi xổm xuống nhìn em, tim hắn đập mạnh bạo bởi hưng phấn, không kiềm được mà cười rộ lên.

- Cuối cùng cũng có được mày, Mikey!- Ran "Phạm Thiên" vuốt lên mái tóc vàng dính máu, phấn khởi nói.

---

- Từ đây chắc mấy nàng cũng biết là thể loại gì rồi đấy. Kể từ bây giờ là ngược nặng, nặng, nặng luôn nên nàng nào không chịu được thì có thể bỏ.

- Tôi muốn nói thêm một điều nữa. Mikey không chết!!!! Bé nó chỉ bị mấy thị giác, vị giác và giọng nói thôi! Chắc cũng do văn phong của tôi dễ gây hiểu lầm, do tôi thấy cũng có nhiều người nói Mikey chết rồi. Về sau bé nó có chết hay không còn tùy thuộc vào cảm hứng của tôi nên mấy nàng cũng đừng hỏi chuyện đó bởi tôi cũng không chắc được. Cảm hứng tôi thất thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro