Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng bị vòng tay bạo lực siết chặt lấy không khỏi khiến em cảm thấy khó chịu. Mikey thở hắt ra một hơi, mất máu khiến em cảm thấy choáng váng vô cùng, vết thương ở đầu còn không được xử lí tử tế, nó chỉ sơ cứu qua loa để em không chết rồi lại tiếp tục thỏa mãn bản thân.

Em bị chơi đến thần hồn điên đảo, tâm cũng chết đi không ít, trong người lại có thêm một nỗi ám ảnh mới. Thế nhưng điều khiến em sợ hãi lúc này đó là hôm nay đến lượt của Kokonoi! Tên đó mới là tên điên nhất trong tất cả!

Rầm!

Tiếng mở cửa mạnh bạo vang lên đánh thức Rindou khỏi giấc ngủ. Nó mơ màn nhìn về phía cửa, khó hiểu vì người trong lòng đang căng cứng người, run nhẹ. Thế nhưng trước khi kịp tỉnh ngủ thì đã bị một bàn chân đạp vào mặt.

- Đến lượt tao, bỏ tay mày ra!- Kokonoi gắt giọng nói.

Trán nó nổi gân, Rindou gằn cổ lên chửi:

- Con mẹ mày, chân hôi chết mẹ đi được! Cút ra!

Kokonoi cười khẩy, đạp thêm một phát vào mặt nó rồi cướp lấy em. Mikey thân không một mảnh vải được bế trên tay của Kokonoi, em cứng đờ người, thở mạnh cũng không dám, đầu căng như dây đàn chỉ cần một tác động nhỏ liền đứt lìa.

- Vậy là mày không thích mùi tiền rồi.

Cậu mỉa cho nó một câu rồi bước ra khỏi phòng Rindou. Phòng của Kokonoi với phòng của Rindou sát cạnh nhau lên chỉ cần bước vài bước là đến.

Mikey được Kokonoi đặt lên giường, cậu chậc lưỡi trước bộ dạng của em. Thật chướng mắt!

Em mím chặt môi, lúng túng che đi những nơi cần che, mặt em đỏ lên vì ngượng, mắt dán xuống đất không dám ngước lên nhìn Kokonoi.

Kokonoi cười khinh một cái.

- Cơ thể mày còn chỗ nào tao không nhìn thấy, chạm qua đâu? Khỏi cần che!

Mặt em tức khắc đỏ như quả cà chua, Kokonoi không quan tâm đi đến tủ lấy ra một hộp y tế, bước về phía em, xử lí tử tế vết thương ở trên đầu. Mikey ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhìn thấy ánh mắt đó của em, Kokonoi liền gắt giọng quát cho. Em ngay lập tức cụp mắt lại, ngồi im để cậu sơ cứu.

Kokonoi châm chút bôi thuốc cho vết thương của em, động tác rất nhẹ nhàng, cậu vốn là người như vậy khi em vẫn còn ở Phạm Thiên, còn giờ thì khác rồi.

Dán miếng băng gạc lên trán, Kokonoi ra lệnh cho em nằm sấp trên giường thế nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khó xử và hoảng sợ của em.

Bây giờ đến cảm giác em cũng mất luôn rồi chứ nói chi đến cử động.

Cậu tạch lưỡi lẩm bẩm gì đấy rồi chỉnh tư thế cho Mikey, bên dưới thì không đoán cũng biết sẽ ra sao nhưng vì sao tạo tác của cậu lại bị phá hủy đến mức thảm hại thế này?!!!!

Kokonoi tức tối, nơi lồng ngực nóng lên, đầu nảy ra ý tưởng là cầm súng bắn chết thằng chó gây ra điều này. Mikey nằm im lặng chờ đợi, người phát run lên vì sợ hãi, nhịp tim đập mạnh bạo. Sẽ lại tiếp tục đóng dấu nữa sao?

Mikey giật thọt người khi một bàn tay lành lạnh lướt lên lưng, em siết chặt lấy gối, nín thở nhắm tịt mắt chịu đau. Thế nhưng khác so với tưởng tượng của em, lưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mà chỉ có chút rát rát. Sau một hồi lâu cũng không có một chút đau đớn gì, chỉ có mỗi một cảm giác lành lạnh xoa xoa trên da và rát nơi vết cào.

- Tao sẽ bảo với những thằng kia không chạm vào lưng mày, giữ gìn cho tốt vào.

Kokonoi bôi thuốc lên vết cào ở lưng và vết răng ở gáy, sẵn tiện bôi thuốc cho cả hậu huyệt sưng tấy. Câu híp mắt nhìn những dấu vết đỏ chói và những vết răng trên cơ thể em, đáy mắt hằn lên sự phẫn nộ.

Quăng mạnh lọ thuốc vào bên trong hộp, Kokonoi đùng đùng đi cất nó. Chắc phải sắp lại lịch rồi, cứ kiểu này mỗi lần đến lượt cậu là Mikey bị phá hủy không còn thứ gì mất thôi.

Mikey im thin thít trước thái độ mạnh bạo của cậu, ngước qua quan sát Kokonoi. Cho dù có điên thì vẫn ân cần.

Kokonoi cầm trên tay một cái ống tiêm tiến về phía em, khỏi cần hỏi em cũng biết đó là gì. Đáy mắt hỗn loạn bao nhiêu xúc cảm, trái tim đau đớn vô cùng.

- Thằng Sanzu nhìn vậy mà chơi cũng ác thật. Loại thuốc phiện này không có ở thế giới mày đang ở hiện tại đâu, nó chỉ có ở mỗi thế giới của bọn tao, cho dù mày có trốn cũng phải quay lại đây thôi.

Mikey tự dưng lại thấy nực cười. Thì ra ý của Sanzu lúc đó là như thế này!

"- Từ giờ mày sẽ không thể bỏ rơi tao nữa rồi, Mikey!~"

Không cần phải làm đến mức này đâu...

Kokonoi nắm lấy tay em, cắm ống tiêm vào rồi tiêm thuốc. Tác dụng củ thuốc đến rất nhanh, Mikey ngay lập tức bị nhấn chìm vào cảm giác phê pha.

Cậu híp mắt quan sát em rồi đứng dậy. Vứt cái áo sơ mi vào mặt em, Kokonoi dặn dò rồi ra khỏi phòng. Mikey cho dù đang ngấm thuốc cũng có thể nghe lan man những gì Kokonoi bởi liều lượng bọn hắn tiêm cho em không quá nhiều.

Sau khi tác dụng của thuốc đã gần hết, Mikey khó khăn ngồi dậy, mặt em nhăn tít lại vì cơn đau, sắc mặt trắng bệch đến không còn huyết sắc.

Mặc cái áo sơ mi vào, Mikey khó hiểu. Kì lạ thật! Em với Kokonoi có cách biệt mấy đâu mà sao mặc áo của cậu vào bản thân lại như trẻ con mặc áo người lớn thế này?!

Phần tay áo thì dài đến phủ qua tay hơn gần bằng một gang tay, cổ áo cũng rộng để lộ xương quai xanh. Mikey ngay lập tức bỏ qua chuyện đó, nhìn chằm chằm cái ghế mát xa ở góc tường cách bản thân khá xa. Với tình trạng bây giờ em ngồi lên đó không biết có đau không? Lết qua nổi không đây?

---

Cầm trên tay khay thức ăn, Kokonoi bước lên cầu thang tiến về phòng. Ngay khi mở cửa, cậu liền thở dài.

Mikey trong lúc chờ đợi Kokonoi thế quái nào lại ngủ quên luôn trên giường.

Đặt khay thức ăn trên cái tủ bên cạnh giường, Kokonoi cẩn thận ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve mặt của em, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Tay cậu di chuyển xuống cổ em, Kokonoi giữ nguyên tư thế đó hồi lâu rồi cụp mắt bỏ tay ra. Cậu nhanh chóng lấy ra một viên thuốc từ trong túi, dùng ly nước bản thân chuẩn bị sẵn cho em để uống no.

Tác dụng của thuốc khiến do da đầu của cậu dần giãn ra, cái bản năng điên cuồng cũng được áp chế vào bên trong.

Kokonoi chống tay lên đầu gối, vuốt mặt.

Vào khoảng khắc nhìn thấy những vết tích trên người em, cậu đã phải nhịn dữ lắm mới không lao đến cắn lấy làn da trắng nõn đó rồi như một con chó dữ xé rách nó rồi. Nếu như không nhờ thằng khốn Rindou thì hôm nay em chỉ có chết với cậu!

A... lại nhớ đến rồi!

Hình ảnh Sanzu bế cái xác đẫm máu bầm dập của em trên tay lại hiện lên trong đầu. Thân thể vốn đã gầy gò và nhợt nhạt nay lại trở nên trắng bệch vào lạnh ngắt, hàng mi đóng sầm lại sẽ không bao giờ mở ra.

Lúc đó cậu thật sự đã sụp đổ và tuyệt vọng đến mức muốn chết đi và đó cũng là lúc cậu mắc bệnh tâm thần.

Kokonoi liếc mắt sang nhìn em, cúi đầu hôn phớt lên môi em.

Xem như mày tạm thoát, Mikey! Nếu như không nhờ thằng Rindou phá hủy tạo tác tuyệt đẹp kia tao đã hoàn thành nó vào hôm nay và không ngại xâu xé mày rồi!

Bây giờ thì mày có muốn cũng không thể trốn được đâu, Mikey! Tao sẽ giữ chặt lấy mày bên mình, tuyệt đối không để mày bỏ đi thêm một lần nào nữa!

---

- Chap này ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro