Chap 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mê luyến ngắm nhìn tạo tác tuyệt đẹp trên tấm lưng gầy gò, ánh mắt ánh lên sự hưng phấn, không nhịn được cúi người liếm lên từng vết sẹo, hình xăm Phạm Thiên.

Thật sự rất đẹp!

Kokonoi bất chợt thúc mạnh vào bên làm cho Mikey không đỡ nổi liền bắn ra. Em siết chặt lấy dây trói, chịu đừng từng cú dập mạnh bạo của cậu, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn nhiều sau khi xuất tinh. Thật sự giống y hệt như một cái máy!

Em còn chẳng nhớ nổi bản thân đã ra bao nhiêu lần, hậu huyệt hứng trọn bao nhiêu đợt xuất tinh thế mà cái thứ to lớn kia vẫn cứng lên được và liên tục giã vào bên trong như muốn cướp mạng người.

Kokonoi rên lên một tiếng và bắn tinh dịch vào bên trong, dòng chất lỏng đặc sệt mang sắc trắng tràn ứ, lấp đầy lỗ nhỏ. Bàn tay mang theo hơi ấm vuốt dọc sống lưng thẳng đến mông, cậu không giấu nổi sự thích thú trong lòng bẻ cổ em hôn lên đôi môi đỏ mộng đang hé ra, quấn lấy lưỡi nhỏ thụt thè.

Giải thoát tứ chi cho người dưới thân, Kokonoi lật người em lại, gương mặt đỏ âu khiêu gợi lọt vào tròng mắt. Cậu lại cứng rồi!

Em bất lực rồi! Thể lực của Kokonoi vốn dĩ tốt thế này à?

Lại tiếp tục một đợt khoái cảm dồn dập dâng lên, Mikey nghẹt cả thở, cơ thể run lẩy bẩy không dừng lại được. Kokonoi liếm lên vành tay ửng hồng, nếm lấy máu khô còn động lại, day day khuyên tai dài khiến nó thấm đẫm nước bọt của chính mình. Cậu bỗng dưng thổi vào tai em khiến Mikey phải rùng mình, từng câu từng chữ vang lên bằng tông giọng trầm lặng quyến rũ.

- Mày thật đẹp, Mikey!

Đẹp đến mức tao vừa muốn nhẫn tâm phá hủy tất cả lại vừa muốn bảo vệ, nâng niu như bông hoa trong lồng kính.

Mặt em phút chốc đỏ như quả cà chua, mắt thoáng lên nét dao động rõ rệt.

Đáy mắt cậu hằn lên nét bất mãn khi nhìn thấy những dấu răng chồng lên nhau nơi cần cổ và bả vai. Thật xấu xí!

- Argggggg!!!!!- Mikey gào lớn, tay run run vươn ra muốn đẩy đầu của cậu ra khỏi bả vai mình.

Cho dù em có đánh, có mắng, có cầu xin thế nào Kokonoi cũng nhất quyết không chịu dời đi. Cậu nhẫn tâm cắn mạnh lên nơi có nhiều vết răng nhất, khiến cho nó chảy máu và rồi như một con chó trước miếng thịt thơm xé rách nó.

Mikey đau đến sắc mặt trắng toác, bên bả vai bị xé rách một miếng thịt nhỏ trông thấy rõ, nơi vết thương chảy máu lênh láng đến độ chỉ thấy mỗi một màu đỏ. Em đưa tay giữ lấy vết thương, trừng mắt với cậu thì liền sởn gai ốc khi Kokonoi thế mà lại nuốt luôn cả miếng thịt đó. Tên khốn điên!

Miệng cậu bây giờ chỉ thấy mỗi màu đỏ, con người co giật hiện lên tia thích thú. Kokonoi nở một nụ cười điên rồ làm lộ hàm răng bị nhuộm đỏ bởi máu trông vô cùng ghê rợn.

- Ngon lắm đó! Mày đúng là cao lương mỹ vị chỉ có một trên đời, Mikey!

Vừa dứt lời cậu đã tới tấp hôn em, như thể muốn truyền cho em biết cảm giác lúc này như thế nào.

Nụ hôn mang theo hương vị máu thịt của bản thân làm em ghê tởm đến phát ói.

Kokonoi không cầm máu, cậu điên cuồng luân động, kèm theo đó là giọng cười điên rồ vọng lên. Tinh thần em bị tra tấn đến vỡ nát, mặt ngày càng trắng, mắt cũng dần mất đi tiêu cự, cơ thể dần xụi lơ trên giường.

Kokonoi thỏa mãn xuất tinh, cậu liếc mắt xuống thì thấy em đã ngất từ lâu, vết thương ở bả vai trở nên nghiêm trọng từ lúc nào không hay.

Kéo Mikey vào trong lòng mình, cậu liếm lên vết thương ở bả vai, thưởng thức mùi vị máu tanh mà cậu cho là ngon lành này. Mắt Kokonoi bất chợt thay đổi, lạnh lẽo đến rợn người.

Mikey...

---

- Hah, ahh... Ưm... Ư...

Tiếng rên rỉ non vang vọng khắp nơi, lọt vào màng nhĩ của người đàn ông đang thúc đẩy khiến cho gã càng thêm cao hứng.

Mikey bị đè ở trên kệ bếp với tư thế sấp, chân run run bị gã bắt phải nhón lên cho vừa tầm.

- Thằng Koko làm đấy à?- Takeomi bâng quơ hỏi, tay đặt lên lưng em.

-...

Takeomi dí đầu thuốc vào cánh mông của em, nhìn kĩ thì xung quanh còn có nhiều chấm đen lốm đốm trên làn da. Gã nắm lấy mái tóc vàng bắt em phải ngước lên, gằn giọng:

- Trả lời tao!

-...

Takeomi cười khẩy một tiếng, không biết vì sinh khí hay sao mà nắm chặt lấy eo em thúc như vũ bão vào bên trong. Chân em nhanh chóng nhũn ra, cơ thể gần như sắp đổ sụp xuống thì bị gã nhất quyết giữ chặt lấy để chơi, một chân còn bị nâng lên khiến cho cự vật vào sâu hơn, trừu sát điểm nhạy cảm.

Reng. Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho dây thần kinh em căng ra, hậu huyệt bất chợt thít lại.

Takeomi dường như rất thích thú, gã nhìn màn hình điện thoại, mắt ánh lên tia sáng.

Gã nhấc máy rồi!

Mikey vô thức nín thở, trong lòng thấp thỏm nỗi sợ, tim đập "bình bịch" không dứt.

- Có việc cho bọn mày, đến đây nhanh đi!

Haruto!?

Em kinh ngạc mở to mắt thế nhưng gã nào để em yên, bất chợt đẩy hông làm em suýt chút thì kêu lên. Mikey cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng rên tuy vậy vẫn không kiềm nổi mà phát ra từng tiếng nhỏ nhặt. Cự vật của gã liên tục đâm vào điểm nhạy cảm khiến em sướng đến run người, lí trí khó khăn lắm mới giữ lại nổi.

- Cầu cứu đi! Không phải là mày không thích bị bọn tao hằng ngày đè ra chơi thế này sao? Sao thế? Chỉ cần mày khóc lóc cầu xin cậu ta một tiếng có khi tên đó sẽ mũi lòng mà đến cứu mày đấy.

Không nhận lại bất kì phản ứng nào của em khiến cho gã có chút không vui. Vốn dĩ cuộc điện thoại đã cúp từ lâu nhưng gã muốn biết em sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao lại...

Takeomi không chịu thua, liên tục dùng lời nói công kích em nhưng cho dù vậy Mikey vẫn một mực im lặng. Chẳng lẽ em biết Haruto cúp máy rồi? Không, không có khả năng bởi em vẫn còn đang đè nén tiếng rên của mình cơ mà.

Vậy tại sao lại không cầu cứu?

Gã nhíu mày thắc mắc rồi lại giãn ra. Takeomi cười cợt, nắm chặt lấy tóc em mà giã vào bên trong.

Mikey là người như thế nào chứ? Em sao có thể vứt bỏ lòng tự tôn của mình đi cầu xin người khác trong bộ dạng này được!

- Tiếc thật! Cơ hội hiếm có như thế lại bị bỏ phí rồi~

Mikey nở một nụ cười chua xót rồi nhận lấy đợt tinh từ gã. Mất đi chỗ vịnh, em trượt xuống đất, mông đập mạnh lên nền đất lạnh khiến em phát đau nhăn mặt, tinh dịch len theo hậu huyệt chảy ra nền sàn.

Takeomi để mặc cho Mikey ngồi trơ trọi trên đất mà rơi khỏi.

- Hôm nay tao có việc, lần sau sẽ bù đắp cho mày gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro