Chap 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này sẽ được viết dưới hình thức đếm ngày nhé!

---

1.

Mikey nằm bơ phờ trên tấm nệm được đặt trên mặt đất, tay run rẩy di chuyển từ tai lên đầu. Đầu em đau quá!

Bụng em kêu lên in ỏi vẫn không thể lấn áp đi cái thứ tiếng kinh tởm kia, em không còn nhớ nổi bản thân đã nôn bao nhiêu lần nữa, chỉ biết bụng mình trống rỗng, cổ họng khát khô. Một cảm giác khó chịu lồng lộng trong lòng khiến em nhíu mày.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ, như thể không tồn tại. Cánh cửa nhốt em vào khoảng không tối đen này mở ra.

Ánh sáng bất ngờ chiếu vào, đứng chặn trước nó là một bóng dáng to cao, đối với người ở trong bóng tối suốt mấy giờ liên như em liền không quen. Mikey nheo mắt, trong lòng dấy lên sự vui mừng tột độ đến nổi một người lạnh nhạt như em còn mỉm cười vui sướng. Em dùng hết toàn bộ sức lực hiện có lết về phía đó, chỉ mong có thể thoát khỏi cái phòng chết tiệt này. Điên mất! Không chịu nổi nữa!

Leng keng. Leng keng.

Sợi xích ở chân em vì tác động với mặt đất mà kêu lên, cánh cửa dần dần khép lại, ánh sáng tự do từ từ mờ nhạt đi khiến cho Mikey trở nên gấp gáp tột độ.

-...Không, không được, làm ơn, hức, hức, làm ơn...

Mikey gào khóc cầu xin thế nhưng cánh cửa vẫn cứ vậy vô tình khép lại. Em tuyệt vọng nhìn vào bóng tối trước mắt, như thể bản thân đã rơi vào địa ngục không lối thoát.

...Đúng thật là như vậy!

- Hi~, Mikey!

Giọng nói của ai đó vang lên, Mikey không còn tâm trí để mà để ý đến đó là ai nữa. Em cực lực mò mẫn xung quanh, chạm phải thứ gì trơn láng trước mặt liền mừng rỡ. Mikey níu lấy ống quần người kia, bò lết sống chết ôm lấy chân hắn.

- K-Không trốn nữa, không trốn nữa, hức, xin lỗi, hức, muốn ra ngoài, làm ơn, hức, hức, cho tao ra ngoài, ở đây đáng sợ lắm, hức, không trốn nữa đâu!- Mikey gào khóc cầu xin hắn.

Không một câu đáp lại dành cho em, người kia ngược lại còn run hơn nữa còn cứng lên.

Mikey kinh hãi muốn trốn nhưng vì để được ra ngoài, để có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, em chỉ đành cắn răng bám víu lấy hắn. Người kia từ từ khụy người xuống, một thứ gì đó lành lạnh áp vào má, hình như là tay. Hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, hơi thở của hắn phả vào tai, theo sau đó cái lưỡi ướt át trêu đùa vành tai đỏ bừng.

- Tao đã bảo rồi, bé hư là phải phạt, đúng chứ, Mikey?~

Em khinh hoàng hít mạnh một hơi, cơ thể chỉ mới phát run một chút đã bị hắn bóp mạnh cằm đẩy ngã xuống đất. Đầu đập vào sàn khiến em choáng váng, miệng bị mạnh bạo nhét một thứ gì đó vào.

- Ngoan ngoãn nuốt xuống đi nào~

Mikey hoảng sợ rơi nước mắt, giãy giụa kịch liệt cũng không thoát nổi. Thứ kia đắng đắng và khá nhỏ...là thuốc!

Dưỡng khí từ từ bị cướp đi, đồng tử rời rạc như mất hồn, nhân lúc đó người kia đẩy viên thuốc vào cổ họng em.

Ực.

Viên thuốc chui tọt vào bụng, Mikey nằm cuộn người trên mặt đất, cắn lấy môi, dùng sự đau đớn để lấn áp đi tác dụng của thuốc nhưng vô dụng.

Người em nóng bừng lên, mắt mông lung nhìn về phía trước, gậy thịt cương cứng, hậu huyệt ngứa ngấy đến mức phát điên lên. Bên tai còn nghe thấy tiếng rên của bản thân và những lời sỉ nhục của bọn hắn, thật sự là kiểu tra tấn tinh thần tồi tệ nhất!

Em nức nở khóc lên vài tiếng, cơ thể bị hắn lôi đi ném uỵt về phía nệm. Mikey vươn tay nắm lấy bắp tay của hắn, nỉ non cầu xin:

- Làm đi, hức, đâm vào đi, khó chịu quá!

- Haha, không cần gấp, mày sẽ được sướng ngay thôi!

Gậy thịt bất ngờ bị nắm lấy, Mikey thế mà liền bắn ra. Hắn nhìn thấy liền bất ngờ, lòng lộng lên sự hưng phấn.

- Hah, ahhhhh!!!!!

Mikey kêu lớn, khóe mắt em đỏ bừng. Đau, thật đau!

Dương vật bị một thứ gì đó chặn lại ở đầu quy, không giống như thanh niệu đạo, một thứ gì đó đang thít lấy nơi đó, tròn và lạnh.

- Không muốn, không muốn...

Chân vô lực bị nâng lên, đặt lên một thứ gì đó. Hậu huyệt sưng tấy đẫm nước lộ ra trước mắt, hắn liếm môi, cầm lấy cự vật to lớn, một phát đâm lút cán vào bên trong.

- A á á... Ha, ha,...

Mikey run lẩy bẩy thở dốc, mái tóc rối tung xõa xuống che đi sắc mặt tái nhợt, gân cổ em nổi lên, bụng nhói lên đau cực kì. Đau khổ nhất là cơn đau ở dương vật, em cảm thấy như bản thân sắp vỡ tung vậy.

- A a, ahh...hahh...Ugh... Đau quá, đau quá, Hức...

Cho dù Mikey có nức nở cầu xin như thế nào, cự vật của hắn vẫn chôn chặt bên trong động, không ngừng dập nát hậu huyệt. Thuốc kích dục có tác dụng mạnh cỡ đâu, những gì em cảm nhận cũng chỉ là sự đau đớn.

Khi Mikey tưởng chừng như bản thân sắp chết đến nơi, hắn mới thỏa mãn bắn ra. Thế nhưng người kia vẫn không dễ dàng tha cho em, một thứ đồ chơi cỡ lớn được đút vào bên trong.

- Đừng mà...

- Nếu mày cởi bỏ cái vòng này...sẽ bị phạt nặng hơn đấy nhé!~

Công tắc thứ kia được bật lên, người Mikey rung lên kịch liệt. Thứ kia vừa rung lại còn vừa thụt sâu vào trong, gậy thịt tím đi phồng to trông rõ. Mikey khóc lóc gào lên thảm thiết.

- Không, ahh, đừng, hah... Hức, đừng đi, Ran, Ran!!!!!

2.

Cánh cửa kia lại lần nữa mở ra, Mikey mừng rỡ hé miệng muốn bảo người kia giải thoát cho mình nhưng lại nhớ đến lời của Ran mà ngậm miệng lại.

Em cảm thấy đau quá! Như sắp bị xé nát thành từng mảnh vậy!

Gậy thịt bị đụng chạm khiến Mikey la lên, chỉ cần nhúc nhích thôi cũng đã thấy đau. Sự đụng chạm vẫn không dừng lại, Mikey nắm lấy tay gã muốn bảo gã dừng lại. Thật sự rất đau! Còn chạm nữa em sẽ chết vì nổ tung mất!

Bàn tay của gã vẫn nhất quyết đặt lên gậy thịt của em, Mikey thống khổ gào to nhưng sau đó liền như được giải thoát. Gã vậy mà lại tháo ra cho em. Sự kích thích từ đồ chơi ở phía sau khiến em bắn ra. Thật sự rất thoái mái.

Em lim dim mắt, bị hành hạ cả ngày trời làm Mikey bây giờ chỉ muốn ngủ. Ngay cả đồ chơi ở phía sau cũng được lấy ra, nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế nhưng lại không thả lỏng được bao lâu, Mikey lại bị ép uống thuốc kích dục.

Em khóc không thành tiếng, bị người kia banh rộng chân mà cường bạo.

- Tại sao ngài lại tiếp tục muốn bỏ rơi tôi, vua?

3.

- Hức, ức...aá...Không nổi nữa, chết mất... chết mất... Dừng lại đi,...Ức, ha a a...

Khoái cảm được đẩy lên đến đỉnh điểm, Mikey thét lên xuất ra. Bị làm liên tục 3 ngày nay, những gì em bắn ra chỉ là nước và nước.

Em nằm rã rời trên tấm nệm, tinh dịch từ gã tràn ra hậu huyệt. Cổ họng khô cằn không được uống một chút nước khiến đầu óc em choáng váng, Mikey thều thào:

- Nước, nước... Ha, cho tao nước...

Bọn hắn là muốn em chết dần, chết mòn đây mà! Mikey ở trong đây bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày không được ăn, không được uống, ngày ngày bị bọn hắn cường bạo. Tệ nhất là cơn thèm thuốc phiện, mẹ kiếp, bọn hắn biến em thành con nghiện rồi hành hạ em bằng cách này đây!

Khổ quá rồi! Em đau quá! Khó chịu quá! Chết mất!

Một thứ chất lỏng bỗng dưng chảy lên mặt em, Mikey như con cá mắc cạn tìm thấy biển. Em lè lưỡi nếm lấy thứ chất lỏng đó, yết hầu nhấp nhô lên xuống nuốt lấy thứ nước cứu mạng em lúc này, trong lòng hân hoan tột cùng.

- Ha, ngon đến thế?

Mikey không đáp chỉ chuyên tâm uống.

- Nước tiểu của tao ngon đến thế sao, Mikey?

Niềm vui sướng trong em tắt ngủm đi, Mikey bật khóc, lòng tự tôn bị chà đạp đến tận cùng. Em cố dùng chút sức lực còn lại quay đầu đi nơi khác. Đồ độc ác! Nhục nhã quá!

Tóc bị người kia nắm lấy, Mikey đau đớn nhăn mặt, bị người kia một phát kéo qua lại. Lúc này mũi mới ngửi được mùi hôi của cái thứ nước kia, em không nhịn được mà nôn khan.

- Sao thế? Lúc nãy mày uống nó ngon lành lắm mà!- Gã ghé sát tai em cười cợt.- Nè nè, uống đi, không phải mày muốn lắm sao?!

Gã đập đập cự vật vào mặt em, không ngừng nói ra từng lời sỉ nhục. Mikey cương quyết mím chặt môi, cho dù em có khát khô cũng không thèm cái thứ nước kinh tởm kia.

4.

Mikey cắn cắn móng tay mình đến bật máu, bộ dạng như kẻ điên, em bỗng dưng gào thét ôm lấy đầu đau như búa bổ. Em khó chịu đến chết mất thôi, thuốc, muốn thuốc!

Em đói quá, khát nữa, đau quá!

Thật kinh khủng! Thật kinh khủng!

Cánh cửa trước mặt lại lần nữa mở ra, Mikey đưa ánh nắt hy vọng nhìn nó.

- Thuốc, nước, cho tao, hức, khó chịu quá!

Chát!

Bàn tay to lớn giáng xuống một bên má, nóng rát và đau. Em ngã nhào ra đất, run rẩy đưa tay che mặt. Chân bị gãy khiến em không thể chạy trốn mà dù nó cẫn còn em cũng không thoát nổi khỏi nó.

Bịch. Bịch. Bịch.

- Muốn trốn? Trốn nữa đi! Con mẹ mày, để xem mày trốn được nữa không?!

Giọng nói dữ tợn vọng lớn, theo đó là những cú đạp mạnh bạo vào người. Mikey tưởng chừng như xương sườn của mình sắp gãy đến nơi, nhưng em một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể cầu xin nó dừng lại. Thậm chí nó còn đạp vào phần chân gãy của em, Mikey đau đến tím mặt.

Rindou ngồi đè lên người em, nó nắm lấy mái tóc vàng hung hắn nói:

- Muốn thuốc chứ gì? Được, tao cho nuốt đủ!

Đầu bị giật ngược về phía sau, một nắm thuốc được dồn vào miệng em, Mikey giật người, tay khẽ đưa lên muốn nắm lấy tay nó đẩy ra nhưng không được.

Không phải...

Cứ thế một đống thuốc kích dục được tống vào bụng, cơn nóng rực, bức bối ập đến. Mắt Mikey mơ hồ nhìn vào khoảng không tối đen như mực, má bị một thứ gì đó to nóng đập vào.

- Ngậm nó cho tao!

Tay không thể dùng được, em cũng không thể dùng miệng ngậm tới được thứ của nó. Rindou liền phật lòng, nó thẳng tay tát cho em 2 cái rồi chọc thẳng cự vật to lớn của nó vào miệng em.

Máu mũi của em chảy ròng trên mặt, cổ họng bị thứ của nó liên tục chọc thẳng vào trong khiến em khó thở. Mắt Mikey trợn ngược, người giật lên muốn thoát ra. Không thở được...

- Chậc, hôi như cống!

Rindou buông ra một câu chửi rồi lấy chai nước đổ hết lên mặt em. Nước lan vào mũi, Mikey muốn ho sặc sụa nhưng bị cự vật của nó chặn lại, tệ hơn nữa là thứ mình muốn đang ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới. Đây đúng là kiểu tra tấn tồi tệ nhất!

Rindou nhấn mạnh đầu em chôn vào cự vật của mình rồi phóng thích. Nó dường như rất thỏa mãn, thậm chí còn rên lớn. Mikey thì ngược lại hoàn toàn, em quặn người ho, cổ họng bỗng dưng truyền đến cảm giác đau rát, Mikey thậm chí còn ho ra máu.

Nó hình như vẫn chưa nhận ra, thản nhiên nâng chân em đặt lên vai, chuẩn bị tiến vào.

- Rin, khụ, khụ, khụ...

Mikey muốn cầu cứu nó nhưng lại bị cơn ho ngăn cản, tay em quơ quào trên không trung. Máu lan từ miệng em chảy xuống đất, mồm chỉ còn một màu đỏ thẳm.

Rindou thấy em ho mãi cũng nghi ngơ, lúc phát hiện ra liền tạch lưỡi khó chịu, dứt khoác cầm ống tiêm đâm phập vào cổ Mikey. Chỗ nó đâm nhói lên, em nhăn mặt lại nhưng triệu chứng dưới tác dụng của thuốc cũng đã ngừng lại, vẫn tốt hơn một chút.

- Mẹ nó, hết cả hứng chơi!

Nó bật ra một câu rồi rời khỏi căn phòng đó, bỏ lại Mikey đang chật vật với tác dụng thuốc kích dục.

5.

Mikey nằm trơ trọi trên nền đất, lồng ngực phập phồng cố hít từng đợt khí, cơ thể rũ rượi một chút sức cũng không có, tay dường như hoàn toàn tê liệt, có cố cử động thế nào cũng không được. Tệ hơn hết là tác dụng của thuốc kích dục vẫn còn, cho dù em đã thủ dâm đến không cử động nổi, xuất ra nhiều đến độ thở không ra hơi vậy mà cái cảm giác bức rức, khó chịu vẫn còn đó.

Nước mắt khô đi còn đọng lại trên sóng mũi, Mikey cảm thấy bản thân bây giờ giống như một con quái vật kinh tởm vậy. Cho dù có tuốt gậy thịt cỡ nào cũng không thể thỏa mãn, vậy mà lại bắn ra ngay khi thủ dâm bằng lỗ sau. Quá kinh tởm! Em đã trở thành cái bộ dạng gì thế này?

Cánh cửa kia lại lần nữa mở ra, Mikey mệt đến độ không để ý đến.

Tách. Tách.

Các tế bào bên trong cơ thể như đông cứng lại, một nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể. Mikey run lên cầm cập, sợ đến nấc lên từng tiếng, những vết sẹo đã lành hoàn toàn nhói lên. Em muốn chạy nhưng không chạy nổi. Thứ tiếng "tách tách" ấy vẫn đều đều vang lên, cho dù trong căn phòng ồn ào tiếng rên, Mikey vẫn có thể nghe rõ mồn một.

- Đừng qua đây, làm ơn, cầu xin mày, đừng, Ááá!!!!!!!

Cậu mới chỉ vừa nắm lấy tay em nhất lên mà Mikey đã hoảng sợ thét lên.

- Xin lỗi, xin lỗi, hức, ức, tao không trốn nữa, tao sai rồi, tao sai rồi, hức, xin lỗi, đừng làm vậy, hức, hức, đừng làm vậy, đừng làm vậy!

- Phải cho mày biết mày thuộc về ai chứ, Mikey!

- ÁAAAAAAAHHHHH!!!!!

Mikey kinh hoàng la hét, da thịt ở ngực bị thứ kim loại nóng rực đốt cháy, tạo thành một dấu ấn Phạm Thiên mới. Cảm giác đau đớn đó tưởng chừng như dài vô tận, cho đến khi thứ kia được lấy ra, em vẫn còn cảm thấy cái nóng rát cực độ ở nơi nó vừa áp vào.

Phịch.

Em được thả xuống đất, điều đầu tiên Mikey làm là chạy trốn. Nhưng sao mà em chạy được với cái chân gãy này?!

Kokonoi đè lên người em, lật người Mikey lại. Cậu xoa lên vết bỏng trước ngực em rồi lại nhìn qua những nơi khác, lòng vẫn còn chưa hài lòng mà tiếp tục tạo ra nhiều dấu ấn mới.

- Không, không, đừng, AAAAHHHH!!!!!

Em gào thét khàn cả cổ, thanh quản như muốn rách toạc vẫn không ngăn lại được. Đau đớn chồng đau đớn, Mikey thật sự khủng hoảng đến cực độ, ám ảnh không bao giờ quên được.

6.

Sự đau rát của các vết bỏng, cơn đau ở bụng và đầu cộng với cảm giác khó chịu của cơn nghiện thuốc đẩy em vào tận cùng của sự thống khổ. Mikey nằm co người trên tấm nệm, cắn lấy móng tay cùi đến sát thịt của mình để giảm bớt sự khó chịu trong người.

Cạch.

- Thuốc, thuốc, đưa tao thuốc!!!!!!

Mikey như kẻ điên gào lên, ngay sau đó em liền ôm lấy họng mình ho khù khụ.

Cộp. Cộp. Cộp.

- Thuốc, thuốc, thuốc,...

Em níu lấy quần của người kia, miệng lẩm bẩm "thuốc" liên hồi.

Anh nắm lấy tay em, từ từ cúi người khụy trên nền đất.

- Uống nước đi, Mikey!- Kakuchou giơ chai nước ra trước mặt em, nói.

Căn phòng này không có lấy một ánh sáng, Mikey không biết được cái chai nước đó rốt cuộc ở đâu nhưng lại xảy ra phản ứng bài xích mà rụt người.

Không biết Kakuchou như thế nào nhưng chỉ thấy anh ngồi bất động rồi sau đó có liền làm gì đó. Mikey không nhìn thấy nên không biết được.

Má bị tay của anh áp vào, Mikey có chút né đi nhưng liền bị Kakuchou giữ nguyên. Anh hôn em, dùng miệng mình truyền nước cho em.

Mấy ngày nay khát khô cả cổ họng, đây là những giọt nước đàng hoàng đầu tiên mà Mikey được uống. Không những vậy em còn tham lam giữ lấy mặt Kakuchou, lè lưỡi đòi thêm nữa. Sau đó anh còn đút cho em ăn, Mikey ăn ngấu nghiến đến mắc nghẹn làm Kakuchou phát hoảng. Em không để ý đó là món gì chỉ biết nó là thứ ngon nhất mà em từng ăn! Các vết thương trên người đều đã được thoa thuốc và băng bó lại, các vết bỏng cũng đỡ rát hơn hẳn.

Trong suốt cả quá trình cho dù Mikey có cầu xin như thế nào Kakuchou cũng không tiêm thuốc cho em. Mikey thật sự rất khó chịu, thậm chí còn điên lên đấm anh.

Kakuchou trực tiếp nắm lấy tay em kiềm lại, nhào đến hôn, một nụ hôn sâu đến khó thở, anh đưa một thứ gì đó vào miệng em, không phải nước, không phải đồ ăn... Là thuốc!

7.

Người Mikey nảy lên theo nhịp thúc của người phía sau, cứ mỗi làn như vậy, cự vật trong miệng lại càng lún sâu vào cổ họng.

- Haha, Mikey của chúng ta ăn ngon lành quá này~

Ran xoa xoa mặt em, ánh mắt phiếm hồng ngắm nhìn nơi giao hợp giữa cự vật của mình và miệng em. Khuôn mặt này... Là đang muốn hắn chơi chết em đây mà!

Hắn đột nhiên nắm lấy đầu em đẩy mạnh vào cự vật của mình khiến Mikey nghẹt thở, bên dưới còn bị thằng em của hắn giã liên tục, ý thức của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Bỗng dưng bọn hắn trở nên mạnh bạo hơn, nhịp độ cũng nhanh hơn làm em không theo kịp, suýt thì nghẹt chết.

- Ức, ức...

Mikey kêu lên hai tiếng, đón nhận tinh dịch của Ran và Rindou. Em ngã người nằm thở hổn hển trên mặt đất, khóe mép còn chảy ra tinh dịch của Ran.

Rindou híp mắt nhìn hậu huyệt co rút được lắp đầy bởi tinh hoa của bản thân, nó lại lần nữa cứng lên, lôi em nằm từ mặt đất dậy làm. Nó banh rộng hai chân ra cố ý phơi bày thân thể em trước mặt thằng anh nó đang uống nước ở bên, để thân thể em dựa vào ngực mình rồi từ đằng sau đột ngột xâm nhập vào.

- A a ah,... Hức, ugh...hah, không nổi nữa, đau quá, hức, bụng tao đau quá...

Nó cười khinh đặt tay lên bụng em, sau mấy ngày liền ăn uống không đủ đã khiến em ốm đi không ít, giờ chỉ thấy mỗi xương với xương. Rindou tạch lưỡi, xoa lên phần gồ ở bụng Mikey rồi ác ý ấn vào nó.

- Á a a...

Mikey ngửa cổ thét lớn, con ngươi em co nhỏ lại, bị dồn ép đến độ bắn ra cả nước tiểu. Rindou và Ran nhìn thấy cảnh đó liền hưng phấn, ác ý trêu chọc em.

- Wow~, mày đang tè dầm đấy à, Mikey?

- Boss của chúng ta hư quá đi, hành động này khác một con chó vô năng đây hả?~

Em òa khóc nức nở, những lời nói sỉ nhục của bọn hắn như con dao sắt nhọn đâm vào tim em, đặc biệt là câu nói của Ran.

- Hức, hức, không muốn,...ahhh, dừng lại đi...

- Haha, cảnh đẹp thế này thì nên lưu giữ lại chứ nhỉ?~

- Không, không, đừng, hức, đừng...

Rindou và Ran chạm mắt nhau, bọn hắn cùng nở một nụ cười quái dị. Rindou banh rộng chân em ra, luận động liên hồi. Mikey dưới sự tấn công dồn dập của Rindou, em chỉ có thể bất lực òa khóc, nước tiểu được phun ra từ gậy thịt, tung tóe trên không trung theo đó là giọng cười giễu cợt của Ran và Rindou.

Tinh thần em bị tra tấn cực độ, quá nhục nhã! Quá xấu hổ! Muốn chết! Đau quá! Không chịu nổi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro