Chap 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ken, Yuuto đi đâu vậy?- Mikey nhướng người ra sau hỏi.

- À, tao cũng không rõ nữa. - Ken vừa đẩy chiếc xe lăn vừa nói - Dù sao thì ông chủ cũng không nên tra hỏi đời tư của người làm đúng không nào?

Ken cúi đầu cười xấu, tinh nghịch nháy mắt với em.

Hai người ghét nhau đến mức đó sao?!

Mikey cười xòa, phản chiếu trong đôi mắt ấy là sự trong trẻo của bầu trời. Ánh nắng dịu dàng chói lóa khiến em nheo mắt vội cúi đầu tránh đi. Chẳng ai thích điều này nhưng Mikey luôn làm nó mỗi ngày, bởi đó là cách em khẳng định bản thân vẫn còn thời gian để ngắm nhìn thế giới.

---

- Thế, anh tìm hoa gì cơ?- Yuzuha nhướng mày nhìn ông anh mình, hỏi.

- Tao nói bao nhiêu lần rồi! Hoa sơn trà điệp! Hoa sơn trà điệp!- Taiju nóng nảy đáp lời.

- Điên rồi! Giờ tìm đâu ra hoa sơn trà điệp đây? Tụi nó sớm đã héo hết mẹ rồi!- Yuzuha đặt mạnh ly choco xuống, cộc cằn nói.

- Ăn nói cho cẩn thận vào, tao là anh mày đấy!

Yuzuha khoanh tay ngã người ra ghế. Cô thật sự rất muốn đánh cho ông anh ngốc này một trận nhưng thấy hắn bồn chồn, gấp gáp đến như thế chỉ vì một loài hoa cũng đủ hiểu là vì nguyên do gì rồi.

Cô chấp nhận giơ cờ trắng, thở dài bảo:

- Em đã hỏi thử mấy người bạn khi nghe anh gọi đến rồi.

- Ừ, nào có tin báo tao.- Taiju nhàn nhạt đáp lời.

Yuzuha chán nản khuấy khuấy ly choco trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói:

- Câu ấy sao rồi?

Taiju một mực không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trong đó là tấm hình hắn chụp trộm vào thời điểm này năm ngoài. Một Mikey trái ngược hoàn toàn với em lúc này, rạng rỡ và sức sống.

- Không ổn cho lắm.

Tách.

Yuzuha đặt chiếc muỗng nhỏ sang bên, bình tĩnh đáp như thể đã biết trước:

- Vậy à.

Cô lại ngã người trên ghế, lâu lâu lại liếc nhìn Taiju. Quả nhiên không nên nhắc đến người đó nhưng cô thật sự không thể nhìn nổi bộ dạng của mấy tên kia!

- Anh này...

Taiju ngơ ngác khi cô đột nhiên gọi hắn bằng anh với giọng điệu mềm mỏng như thế. Từ lúc quen biết Mikey đến nay cô đã bao giờ gọi Taiju là "anh" như thế này đâu!

- Cái gì?

Yuzuha mím môi, hít vài hơi thật sâu mới dám hỏi:

- Có nên cho bọn họ biết không?

Từ lúc biết Mikey vẫn còn sống cho đến nay cô và hắn vẫn luôn tránh nói đến chủ đề này nhưng rồi cũng sẽ đối mặt với nó thôi! Và đây là thời điểm thích hợp nhất!

Cô cũng đoán rằng Taiju sẽ tức giận bởi muốn ở bên cạnh người đó thì anh phải kín miệng. Thế nhưng phản ứng của hắn lại bình tĩnh hơn cô nghĩ.

Taiju xoa xoa thái dương, chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn biết rõ rồi cũng sẽ đến lúc thông báo cho những người khác về việc Mikey còn sống nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy!

Không phải! Là rất trễ nhưng lại rất sớm đối với hắn!

Bỗng chuông điện thoại reo lên cắt ngang không gian yên tĩnh giữa họ.

- Của em.- Yuzuha vội nhấc.

Taiju đau đầu dẹp ngang mớ hỗn độn trong đầu sang một bên. Hắn lại ngắm nhìn em trong điện thoại nhưng không phải bức ảnh cũ mà là hình ảnh của Mikey hiện tại. Cùng một khung cảnh, cùng một góc chụp, cùng một hành động nhưng sự khác biệt thì thấy rất rõ.

- Tìm thấy...

- Tao sẽ nói, sau khi tìm thấy hoa sơn trà điệp.

-...Em biết rồi.

Cô biết rõ lúc này bản thân không nên nói gì với hắn. Cứ để anh quyết định như vậy đi!

- Bỏ chuyện đó sang một bên! Vừa nãy mày bảo "tìm thấy" gì cơ?

- Em tìm thấy nơi có hoa sơn trà điệp rồi! Là vùng Hokkaido, nơi đó khí hậu khá lạnh và có nhiều đồi núi nên có thể sẽ tìm thấy được hoa ở đó.

- Tao đi đây!- Taiju không nhiều lời liền đứng dậy rời khỏi quán cafe.

- Em đi cùng nữa.

---

Đã có lúc em tự hỏi... Nếu bản thân có năng lực giống như Takemichi thì sẽ quay về vào thời điểm nào?

Lúc bản thân mới vừa đến với thế giới này?

Hay lúc thành lập Phạm Thiên? Thành lập Toman?

Hoặc xa hơn nữa... Ngay khi còn trong bụng mẹ tự giết chết bản thân?

Mikey giễu cợt với chính suy nghĩ của mình. Lúc đó bản thân còn không biết có còn nhận thức nữa hay không mà còn đòi tự sát!

Em thả người, nhắm mắt lại.

Thật ra em cũng rất rối loạn!

Em không dám tự hỏi bản thân nếu thật sự quay về được thì sẽ làm gì?

Không lập nên Phạm Thiên, Toman? Không thiên thiết với mọi người ở thế giới này? Hay thậm chí là chết quách luôn cho xong?

Vốn dĩ một thứ nhem nhuốm như em khi bước đến đây đã có thể tự mình tan biến nhưng rốt cuộc lại nảy sinh lòng tham nhuộm đen thế giới trong sáng này, để rồi thỏa mãn sự tham lam xong chỉ có thể ân hận, đau khổ.

Em nhớ Izana, nhớ Kakuchou, nhớ Emma, Shinichirou và mọi người, không muốn kéo họ vào vũng bùn thêm nữa nhưng cũng không nỡ buông tay họ.

Em chính là một con người ích kỉ như vậy đấy!

Rầmm!!!!!!

Mikey giật mình thoát khỏi dòng luẩn quẩn, cũng không biết hốc mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.

Nơi tiếng động phát ra là ngay cửa chính, em có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc lẫn mùi hơi đất của hoa cỏ.

- ...Ai?

Người kia không đáp lại khi em hỏi. Im lặng như thế này một là Yuuto, hai là Fuji hoặc cũng có thể là người khác.

- Yuuto? - Mikey cẩn thận hỏi.

Bàn tay thô ráp chạm lên mặt em có phần hơi ướt. Mikey thả lỏng người khi nhận ra hơi ấm quen thuộc. Không phải rất trùng hợp hay sao khi hắn luôn xuất hiện lúc em khóc?

Một bông hoa trắng muốt có phần lấm lem bùn đất được chìa ra trước em. Mikey nhận ra ngay bởi em có từng nói với hắn khi đang xem tivi.

- Cảm ơn! Cảm ơn! Hoa đẹp lắm! - Mikey phấn khích nói.

Năm 2014, lần đầu tiên đôi mắt đen láy ấy sáng rực lên niềm hạnh phúc. Biểu cảm trên mặt em rạng rỡ như trong tấm hình hắn chụp trộm từ năm ngoái, xinh đẹp và tỏa sáng.

Em có thể ngừng làm hắn xao xuyến nữa được không?

Món quà mà hắn tặng em là một cành hoa sơn trà điệp nhỏ và có phần hơi héo. Thời điểm lúc bấy giờ là đầu tháng 8, chắc hẳn hắn đã rất vất vả để có thể tìm thấy bông hoa này.

Bây giờ hắn đang trong thân phận Yuuto nên không thể lên tiếng. Ngay khi tìm thấy bông hoa này trong mấy tiếng liền lăn lộn ở cao nguyên Hokkaido hắn đã lập tức chạy đến đây cho em xem ngay. Bên hông hắn đau nhói vì cú ngã ban nãy nhưng gương mặt hạnh phúc lúc này của em đã khiến hắn quên đi cơn đau âm ỉ đó.

Chỉ còn một việc nữa.

Taiju dúi bông hoa vào tay em, tìm vội 1 cốc nước rồi dùng tay mình múc lên một ngụm nước nhỏ. Hắn khụy người trước em.

Hoa sơn trà điệp sẽ đổi thành màu trong suốt khi dính phải nước. Như thể một cô tiên nữ lột xác trở thành một phiên bản xinh đẹp và trong sáng hơn.

Những giọt nước trong trẻo nhỏ xuống bông hoa em đang cầm trên tay. Thời điểm chiếc áo lụa trắng muốt dần thay thế sang màu trong suốt đẹp đẽ và lấp lánh thì những đốm đen ấy dần hiện rõ hơn.

Cổ họng em khô rát, cồn cào như thế bị xé rách nhưng em cố nhịn để không phá hủy khoảng khác này.

Không ngờ ngay giây phút cuối cùng này... Bản thân lại có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến vậy!

Những giọt nước từ tay hắn chẳng mấy chốc đã biến bông hoa từ màu trắng tinh khôi thành màu trong đẹp đẽ. Taiju cười vui như một đứa trẻ muốn nhận phần thưởng ngước nhìn em nhưng giây sau hắn lặng người.

Đôi mắt em tràn ngập ý cười nhưng khuôn mặt lại đẫm máu, những giọt lệ đỏ thẳm tuôn rơi lả tả tô lên gương mặt ấy màu máu. Trái tim hắn như bị ao đó cáu xé, đau đớn khôn nguôi. Cái ôm từ người lúc này cũng thật là đau đớn.

Giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức dường như không thể nghe được ngắt quãng vang lên bên tai, hoa quyện với nó là mùi máu tanh nồng nặc.

-...Cảm ơn, Tai-ju...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro