Chap 2: Sống ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cơ thể tiếp đất, Mikey nghe thấy một âm thanh lớn vang lên, bên cạnh em là Sanzu đang không ngừng nói cái gì đó, có vẻ gã muốn cứu lấy em. ''Thật ồn ào làm sao.."- em nghĩ thầm, đôi mắt sâu hun hút nhắm nghiền, trong đầu Mikey hiện giờ trống rỗng, máu chảy ngày càng nhiều, giờ phút này em cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn bao giờ hết, gánh nặng cuối cùng cũng đã biến mất. Quả nhiên chả có ai có thể cứu lấy được Sano Manjirou này nhỉ?

Ngày Mikey chết đi, cậu vẫn đẹp như cái ngày em bước tới thế gian này vậy, có điều tâm hồn của cậu giờ đây chỉ còn là một vực thẳm, không có cảm xúc, chỉ còn cái thứ được gọi là ''bản năng hắc ám''bám theo em.

''Ấm quá...có lẽ đây chính là cái kết rồi''- Mikey nghĩ rồi buông lỏng người, cũng phải thôi, em đã khổ quá rồi nhỉ?

Chìm vào một bóng đêm vô tận, Mikey nhắm chặt mắt cho đến khi có tiếng gọi lớn, em nhăn mặt, mở mắt, hàng lông mày cau lại, đã từ lâu chưa có ai dám gọi tên em to như thế. Trước mắt em là Emma với đôi mắt đẫm nước nhìn em, con bé thấy cậu tỉnh dậy thì gục đầu vào người em mà khóc to hơn. Mikey bàng hoàng, tại sao Emma lại ở đây? Rõ ràng con bé đã chết rồi mà? Và sao em gái em lại khóc thể? Có lẽ đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Mikey được thấy con bé như thế này và cũng kể từ lần cuối em cảm thấy bối rối như vậy. Em lấy tay véo mạnh vào đùi mình một cái,cảm giác đau nhói chạy lên khiến em cau mày.

''Vậy không phải là mơ, sao mình chưa chết và sao Emma lại còn sống?''- Mikey tự hỏi bản thân mình.

Chỉ mấy phút sau khi em tự đưa ra câu hỏi ấy cho bản thân mình, Mikey thấy Izana và Shinichiro mở cửa vào phòng bệnh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Mikey đã bị Izana tát một cái đau điếng. Em khó chịu đưa tay lên xoa mặt, từ lúc làm thủ lĩnh Phạm Thiên chưa ai dám vênh mặt lên với em chứ đừng nói tới việc động chạm tay chân. Đôi đồng tử có gì đó rục rịch bên trong, em muốn cho hắn ăn vài viên kẹo đồng quá.... Hướng đôi mắt vô hồn của mình về Izana đang khinh bỉ nhìn em.

-Chà, mày vẫn còn sống cơ à? Sống dai thế ? Có lẽ cú tông đấy của tao chưa là gì với mày nhỉ Manjirou? Haha, đáng nhẽ mày phải chết đi từ lâu rồi- Nói tới đây Izana vươn tay tới xách cổ áo em lên.

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, Mikey tức giận thật rồi, chưa từng có kẻ nào dám làm như thế với em cả. Mikey lấy chân đá cho Izana một cú chí mạng. Izana ôm chặt lấy bụng mình, hắn ho sặc sụa, miệng rên rỉ vì bị đá, hắn không nghĩ có ngày Mikey có thể phản kháng. Tuy trước đấy hắn và Mikey có cãi qua cãi lại chẳng thua ai, nhưng hắn biết Mikey không biết đánh nhau. Vì vậy dường như mỗi khi hai người cãi nhau thì hắn đều thắng bằng bạo lực, người thua luôn là Mikey. 

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau khi bị phản kháng lại, Mikey đã tiến về gần hắn, em đạp hắn lăn qua góc phòng, khuôn mặt không có biểu cảm gì cả, nhưng có thể thấy được sự tức giận của Mikey trong đôi mắt sâu thẳm kia. Em ngồi thụp xuống, chân chống vào một bên đùi của Izana, ghì mạnh xuống để hắn rên lên vì đau đớn. Izana trừng mắt, hắn không ngờ lại có ngày đứa em trai của hắn có thể đánh trả, mà đánh trả lại đau đến chí mạng như thế này. Còn một điều nữa khiến hắn bàng hoàng, hắn không còn có thể hiểu được Mikey bằng cách nhìn thẳng vào mắt em như ngày xưa nữa, đôi mắt kia sâu như cái đáy của sự sống, hút mọi người vào, vô hồn mà không ai có thể biết được người con trai kia nghĩ gì.

-M-Mày làm cái trò gì thế hả Manjirou?? Bỏ chân ra khỏi người tao ngay không đừng trách tao ác! - Izana kêu lên.

Nhưng có vẻ những câu từ đó đã không lọt vào tai của Mikey, em chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ:

-Mày còn động vào tao nữa thì tao sẽ giết mày.

Nói xong Mikey đạp cho Izana một cái nữa rồi bỏ về giường bệnh. Nhìn hai đứa em mình vừa đánh nhau, Shinichiro vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mikey như biến thành một con người hoàn toàn khác. Em ấy... biết đánh trả, Shinichiro lại gần giường bệnh hỏi thăm Mikey :

-Manjirou, em còn đau ở chỗ nào không? Để anh gọi bác sĩ nhé?

-Tôi không cần bác sĩ. Các người có thể đi được rồi. Mai đi làm cho tôi giấy xuất viện. Còn nữa,đừng làm phiền tôi.

Mikey không thèm ném cho Shinichiro một ánh nhìn, chỉ đáp lại đối phương vì cảm thấy anh quá phiền phức. Nói hết câu, em chiêm thêm:

-Riêng Emma ở lại.

Emma nghe vậy ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ngồi lại với Mikey để Shinichiro phải đỡ Izana ra khỏi phòng bệnh. Con bé thấy anh trai mình lạ lắm, chưa bao giờ Mikey lại dịu dàng với con bé như vậy cả, lúc nãy em còn ôm nó nữa, thậm chí em còn dám đánh trả Izana.. Emma lo lắng, nghĩ thầm :

''Có khi nào anh ấy bị tổn thương phần đầu nên hành xử kì lạ như vậy không?'' - vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Mikey.

-Emma..- Mikey lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.Chẳng biết từ bao giờ em ghét có kẻ nhìn chằm chằm vào mình như thế, ở thế giới cũ thì em đã bắn vỡ sọ mấy kẻ như vậy rồi.

Nghe Mikey gọi, Emma giật mình, nhanh chóng chạy lại gần với Mikey, trên khuôn mặt con bé thể hiện sự lo sợ, nó đứng nép về phía giường bệnh của Mikey. Anh của nó đáng sợ quá, con bé sợ Mikey nhưng chưa bao giờ thấy sợ cậu như thế này.

-Lại gần đây. - Mikey cau mày khi nhìn thấy Emma đang cố cách xa mình nhất có thể, em sợ cái gì vậy?

-D-Dạ. - Emma tiến lại gần cậu, nơm nớp lo sợ, đôi mắt lo sợ nhìn thẳng vào em .

Mikey giơ tay lên chạm vào mặt Emma, con bé tưởng em định đánh nó, sợ đến mức mắt nhắm chặt lại, liên tục xin lỗi cái gì đó. Có lẽ ''Mikey'' ở thế giới này không đối tốt với con bé thì phải, Mikey nghĩ. Emma sau khi thấy anh trai không định đánh nó mà chỉ đang sờ vào mặt con bé thì ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt của nó mở to ra nhìn vào người con trai gầy guộc trước mặt. Trong lúc con bé vẫn đang ngẩn ngơ, Mikey hỏi:

-Sao phải xin lỗi?

Emma lắc đầu, nó đã quen với việc xin lỗi người khác kể cả đó không phải lỗi của mình, đúng hơn là xin lỗi ''Mikey'' vì nếu là em của thế giới này thì con bé luôn là chỗ để ''Mikey'' xả giận.

-Lần sau không phải xin lỗi. Em có làm cái gì không? - Mikey chậm rãi mở miệng nhả từng chữ.

-V-Vâng ạ.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Emma không kịp thích ứng với Mikey này, con bé giơ tay lên sờ trán Mikey xem em có phát sốt không, có lẽ đấy là lí do tại sao em cư xử lạ như vậy. Con bé lo lắng, quên cả nỗi sợ người đối diện mà sốt sắng kiểm tra.

Thấy Emma lấy tay để lên trán mình như để xem mình có sốt không, Mikey có chút bất đắc dĩ thở dài. Con bé tuy sợ người anh của nó nhưng vẫn luôn lo lắng cho ''Mikey''ở thế giới này.

-Này..

-Dạ..? - Emma nghe Mikey lên tiếng thì vội vàng rụt tay lại, Mikey quan sát hành động của con bé, em hiểu cái cách của ''Mikey'' ở đây đã đối xử với Emma tệ đến mức nào. Em hướng đôi đồng tử đen tuyền nhìn thẳng vào mặt con bé khiến nó bỗng cảm thấy chột dạ.

-Anh đói rồi.

-À.. Để em đi nấu đồ ăn cho anh, hoặc nếu anh không thích thì em có thể đi mua đồ ăn. - Emma nói với giọng hơi đượm buồn, anh nó không bao giờ ăn đồ ăn nó làm cả.

-Ừm. Đồ ăn nấu là được rồi, không cần đi mua đâu.

-Dạ em biết rồi. Anh đợi em một chút em sẽ quay lại ngay.

Nói rồi Emma vội chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho anh mình và để lại Mikey một mình trong phòng bệnh, sau một lúc thì Mikey đã hiểu ra lí do tại sao mình lại đang ở đây rồi.

''Xuyên không sao?" -Mikey nghĩ thầm, theo quan sát và cảm nhận em thấy rằng "Mikey" ở thế giới này cũng là một kẻ phản diện, chán ghét chính những người thân của mình, nói đúng hơn ''Mikey'' chính là một kẻ ác như em ở kiếp trước vậy. 

Tuy nhiên ở đây Izana là anh nuôi của em còn Shinichiro và Emma vẫn còn sống. Em là kẻ phản diện duy nhất ở thế giới này, một kẻ cô độc bất hạnh.

Nghĩ đến sự cô độc, Mikey bỗng nhớ tới Sanzu, em vẫn nhớ gã gào to như thế nào khi em gieo mình xuống từ tòa nhà cao tầng, hình như gã còn khóc nữa thì phải. Em nhớ gã quá, nếu có gã ở đây thì tốt biết bao nhỉ? Nói rồi Mikey quyết định đi ngủ, em cố gắng hạ thân thể mình xuống chiếc giường bệnh, em không thích mùi ở chỗ này chút nào, toàn mùi sát khuẩn gợi về những thứ không hay... Chà, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây.



Nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro