Chap 7 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi, Mikey dừng lại ở bến cảng. Nơi trước đây là căn cứ của Phạm Thiên cũ, ngước lên trên có thể thấy toàn nhà có vẻ không có người ở, hoặc ít nhất là Mikey nghĩ vậy.

Đứng nhìn một lúc, Mikey có chút thắc mắc. Không biết Phạm Thiên sẽ ra làm sao khi em chết rồi? Ý em là, rõ ràng khi em chết thì Phạm Thiên sẽ sụp đổ, nhưng chắc chắn là Kokonoi sẽ ổn vì hắn biết cách kiếm tiền. Cũng như Ran và Rindou, chắc hai anh em nhà chúng nó sẽ tìm đại một cái băng nào khá khá để vào, hoặc tự lập ra một băng đảng mới. Còn Sanzu, chắc là đi tìm vua mới hả? Dù gì với chúng nó thì Mikey cũng chả quan trọng, đấy là em nghĩ thế.

Phạm Thiên với Mikey, xa cách lắm. Từ lúc rời Touman, Mikey không còn như xưa nữa. Em tự mình cắt phăng đi mái tóc vàng nắng, cắt ngắn rồi nhuộm trắng. Như sự khẳng định rằng em đã từ bỏ đi Touman, quá khứ huy hoàng của ''Mikey bất bại'', từ bỏ thứ đã từng là tất cả với em. Thế nhưng, nếu nói Phạm Thiên xa cách, thì cũng không phải. Bởi ít nhiều đã làm việc với nhau hơn 12 năm, theo sau Mikey được 12 năm rồi. Phạm Thiên có quan hệ chặt chẽ với Mikey, nhưng Mikey với Phạm Thiên thì không. 

Nói cách khác, nếu nhìn cách làm việc của Phạm Thiên thì ai cũng nhận thấy cách mà cấp dưới nhìn Mikey không bình thường. Duy chỉ có Mikey là không nhận ra, bởi trong suy nghĩ của em thì lúc nào em cũng chỉ có một mình, cô đơn đến đáng thương.

Mikey lập ra Phạm Thiên để bảo vệ những người thân yêu, cũng như điên cuồng tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Rồi nhận lại là đau đớn, Mikey cho rằng nhìn người mình quan tâm hạnh phúc là đã quá đủ với em rồi, rằng một kẻ phản diện như em không xứng đáng với gì tốt đẹp hơn. 

Phạm Thiên cái gì cũng làm, từ mại dâm, buôn lậu vũ khí cho đến ma túy, cần sa hay giết người. Nhắc đến Phạm Thiên, người ta không tránh khỏi rùng mình, Phạm Thiên muốn gì có đó, dù là danh tiếng hay quyền lực, tiền bạc cũng chỉ cần Mikey muốn thì không thiếu.

Đứng trên tất cả, nắm được thiên hạ, nhưng Mikey không thấy, không cảm nhận được sự hạnh phúc. Ở Phạm Thiên, nếu nói cốt cán không quan tâm tới thủ lĩnh thì là nói dối. Ở đây ai cũng lo lắng và quan tâm tới Mikey, để ý tới từng giấc ngủ ngắn ngủi của em. Thời gian ở Phạm Thiên, phần lớn không đêm nào Mikey có thể ngủ được mà không dùng thuốc ngủ. Và lúc đó, luôn có cấp dưới ở bên em. Kể cả lúc em giật phắt mình vì ác mộng, thì vẫn có người kè kè bên cạnh.

Nghĩ đến đây, Mikey cũng có chút lưu luyến với Phạm Thiên. Có chút tiếc nuối, có sự nhớ nhung, có chút đượm buồn, khi nghĩ đến sự cô đơn bản thân đang và sẽ phải trải qua, sẽ chẳng còn Phạm Thiên nào nữa, vĩnh viễn chìm vào hư không.

Một cơn gió thổi qua, luồn vào gáy em lạnh buốt, kéo em ra khỏi những dòng hồi tưởng cũng như suy nghĩ rối bời. Vứt chúng sang một bên, Mikey vác con xe để chạy về nhà. Cố gắng ngủ lấy một giấc, trước khi rời khỏi đấy thì liếc nhìn trụ sở cũ thêm lần nữa, đôi đồng tử sâu hun hút có gì đó xao động, tuy nhiên chính chủ nhân của nó cũng không hiểu vì sao lại vậy.

Về tới nhà đã là 4 giờ sáng, trời tờ mờ sáng. Mikey mò mò mở cửa nhà, rồi lại đi thẳng vào trong, vừa mới vào đã thấy ở trên sofa có cái con người đáng ghét nào đó ngồi chiễm chệ, nhìn em với ánh mắt có vẻ không vui. Gì, thằng cha này lại định gây sự à? Không phải qua vừa đánh cho một trận nhớ đời rồi sao, giờ vẫn cứng đầu thế được à?

-Đi đâu giờ này mới về?

-Làm sao? Mày có quyền gì quản tao?

-Tao chỉ mới hỏi thôi mà, mày đừng quên tao là anh trai mày. Mikey.

Mikey đã khá mệt, vì cả ngày chưa được chợp mắt. Những lúc thiếu ngủ, trông em càng đáng sợ. Vì tâm trạng không vui, nếu không muốn nói là rất tệ.

-Tao không thích nói, việc mày mày quản. Tao đi đâu về đâu mày không liên quan, Izana.

-Ồ, Mikey à. Tao thấy dạo đây mày có vẻ lạ? Từ lúc tao đánh ngất mày, mày dường như trở thành một con người khác. Đôi mắt của mày, nó nói lên tất cả. Chả nhẽ, mày cũng ''xuyên'' à?

-Hả?

Mikey bất ngờ, vì Izana nhắc tới từ ''xuyên''. Hắn cũng xuyên về đây à? Nghĩ thôi đã lạ rồi. Chưa kịp mở mồm ra nói, Izana đã chen vào nói tiếp. Điều này khiến Mikey cực kì khó chịu, nhưng vẫn muốn biết thằng cha này đang nhắc đến cái gì, nên để hắn nói tiếp.

-Tao chết, và xuyên đến thế giới này. Xuyên đến từ lúc còn nhỏ, và bất ngờ là ở đây tao với mày ở chung một cái nhà, Manjirou.

-Đéo hiểu mày đang nói gì, tao đi ngủ đây.

-Này-

Mikey mệt, kệ thằng cha này lải nhải mà đi thẳng vào phòng ngủ. Buồn ngủ rồi, mẹ nó cái gì chứ xuyên. Giờ Mikey muốn chết đi thôi, đã đến mức nhảy rồi vẫn không được tha? Còn đến cái thế giới kì lạ này nữa, Sanzu thì không thấy đâu. Em biết được là Izana đã xuyên tới đây, và không cần biết thêm gì nữa. Đủ rồi.

Mikey vào phòng, tắt đèn rồi ngả mình lên chiếc giường cỡ trung, không lớn không nhỏ nhưng với em vẫn thừa ra một đoạn dài. Vì em cao vỏn vẹn 1m62. 

Vừa nhắm mắt đã ngủ được, quả là hiếm thấy. Thế nhưng ác mộng vẫn không tha cho Mikey, lần này là một giấc mơ kì lạ, có chút rời rạc. Em thấy Sanzu đứng đó, có vẻ là trước mộ em? Khắc tên Sano Manjirou mà, không phải em thì ai. Nói cái gì đó mà kiếp sau, rồi rời đi. Sau đó là một đống mấy cái kí ức không hay lúc người thân của em lần lượt rời đi ập tới. Em thấy Shin và Ema đưa tay tới đón em, Mikey đuổi theo nhưng chưa kịp bắt lấy tay hai người thì cả hai đã tan biến. Như thể chưa từng tồn tại. Mikey cứ vậy, chạy theo cái thứ hạnh phúc đối với em mãi là quá xa xỉ, mà Sano Manjirou không với tới được. Rồi em rơi vào hố đen nào đó, nó sâu thẳm, hun hút và dường như không có đáy, tựa như đôi mắt đen tuyền của em.

Tới đây, đồng hồ báo thức điểm 7 giờ sáng, reo vang khắp căn nhà. Mikey nhíu mày, với tay ra muốn tắt báo thức chết tiệt kia, ở Phạm Thiên không ai dám đánh thức thủ lĩnh dậy, nói gì dám đặt cả cái báo thức để làm phiền giấc ngủ quý báu của em. Thôi được rồi, đã không muốn Mikey ngủ thì em dậy, có sao đâu. Dù hơi khó chịu một chút nhưng nghe cái âm thanh chướng tai từ cái đồng hồ kia khiến Mikey không muốn ngủ nữa, đến nhắm mắt còn chả nổi.

Mikey leo xuống giường, ra khỏi phòng để tìm phòng vệ sinh cá nhân dành cho khách, mẹ nó chứ bị điên em mới vào cái nhà tắm ẩm mốc kia để đánh răng, chưa nôn hết bữa tối hôm trước ra là may.

Vừa ra khỏi phòng, đập vào mặt Mikey là cảnh Shin, Izana và Ema đang nhìn chằm chằm vào em. Không sai đâu, là nhìn chằm chằm vào cửa phòng em cho tới tận lúc em ra khỏi phòng. Ở Phạm Thiên, Mikey đã rất ghét mình bị nhìn như thế này, cốt cán Phạm Thiên thì có thể không sao, nhưng người khác chắc chắn sẽ ăn vài viên kẹo đồng, không phải của Mikey thì là của cấp dưới của em.

Nhìn thấy Mikey ra khỏi phòng, nét mặt không vui nhìn thẳng vào mình. Con ngươi đen tuyền như nhìn thấu tâm can hướng về phía bọn họ thì cả ba người kia quay đi, ai làm việc người nấy, như không có chuyện gì. Ema vội chào Mikey rồi hỏi em muốn ăn gì, Shin thì chào một câu. Còn tên trời đánh kia thì chớp mắt với em, nhìn vẻ mặt có vẻ đang vui. Khác hẳn với ai đó vừa ngủ dậy kia.

Mikey đi vào trong phòng để vệ sinh cá nhân, lúc bước tới phòng ăn thì không thấy Ema đâu mất, Shin ngồi cạnh thấy em đang kiếm tìm ai đó, tự trả lời mà không đợi Mikey mở miệng hỏi:

-Em tìm Ema à? Con bé đi chơi với bạn rồi. Chiều con bé về, em ăn sáng đi.

-Ừm, biết rồi.

-Nay em định đi đâu không, dù gì cũng đang rảnh. Hai ta cùng tâm sự chút sau khi em ăn sáng được không? Mấy hôm nay em có vẻ lạ, khác hẳn so với mọi khi. Với anh và với tất cả mọi người.

-Bận rồi, để lúc khác đi. Sáng đi cắt tóc.

-À, vậy khi nào em rảnh?

-Tối.

-Vậy anh chờ em.

-Ừ.

Lúc nói chuyện Mikey không nhìn thẳng vào mắt Shin, vẫn đang cắm cúi ăn nốt phần ăn sáng của mình. Ít ra nó đỡ hơn cái đống thảm họa mà Rindou nấu cho em lúc ở Phạm Thiên lúc Sanzu đi làm nhiệm vụ, nhìn thấy cái bản mặt của nó cũng coi như tôn trọng lấy ba tiếng đồng hồ nó lọ mọ trong bếp, thành quả là một cái gì đó cháy khét, đắng nghét mà Mikey không biết miêu tả như thế nào, đành bỏ tạm mấy miếng vào mồm bởi dù gì thủ lĩnh Phạm Thiên vẫn còn chút gì đó đọng lại ở đấy, cũng không thấy vẻ mặt ỉu xìu của tên đầu sứa nào đó. Mấy món Ema nấu cho là quá ngon với em rồi.

Ăn uống cũng như dọn dẹp xong, Mikey thay quần áo để chuẩn bị đi cắt tóc. Nhưng Mikey không biết có nên xăm không, nên mấy cái đó sẽ để sau. Trước hết là lo liệu cái đầu vàng chóe này của mình đã, còn gì tính sau cũng được. Cứ thế đi, Mikey ra khỏi nhà, khóa cửa rồi tìm đến tiệm cắt tóc ngày hôm qua.

________________________

chúc mừng sinh nhật rể cưng, chúc bạn nhỏ hạnh phúc và yêu Mikey nhiều hơn nhé. Mãi iu hai bạn nhỏ<333.

chương 7 ra lò, lâu rồi chưa viết mình có chút gượng. mọi người xem có gì góp ý cho mình nhaa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro