MiSen• Đại hôn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _KHÔNG CƯỚI!!!!!

     _CƯỚI!

     _KHÔNG BAO GIỜ!!!

     _CÓ ĐÓ!!!

Tiếng ồn ào huyên náo ở thư phòng của Tể tướng Akashi từ lúc sớm đã đánh thức gia nhân trong nhà, đó là tiếng ồn ào cãi vã của tiểu thư Akashi Senju và nhị thiếu gia Akashi Haruchiyo.

     _MUỘI KHÔNG MUỐN CƯỚI.

     _NHƯNG ĐÂY LÀ LỆNH.

     _MUỘI KHÔNG ĐỒNG Ý.

     _TA GẢ RỒI.

     _HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY HAY KHÔNG HẢ!!!

Akashi Takeomi tức giận hét lớn để ngưng cuộc chiến võ mồm của hai người em, sớm tinh mơ Senju không biết từ đâu mà biết được chuyện Đế Vương ngỏ lời hỏi cưới em mà chạy qua thư phòng anh làm mình làm mẩy, làm ầm làm ĩ, anh nhớ gia nhân trong nhà làm gì có ai biết chuyện để mà nói lại cho em cơ chứ.

     _Senju, muội nói cho ta biết là ai đã nói muội nghe chuyện này.

     _Muội không nói._Nói rồi em quay người bỏ đi mặc kệ hai người ca ca đang bất lực với mình.

     _Takeomi, ngươi có làm gì muội ấy cũng không nói đâu, ta chắc kèo muội ấy lấy thông tin từ đứa con gái nhìn giống tên Rindou đáng ghét kia.

     _Thay vì ngồi đây cá cược chém gió với ta ngươi nên về khuyên vua của ngươi từ bỏ suy nghĩ cưới muội ấy ngay đi. TA-SẼ-KHÔNG-BAO-GIỜ-GẢ-SENJU-CHO-HẮN-ĐÂU. Nhớ cho kỹ.

     _Ca ca à, đệ mới về có hai hôm mà ca đã nhẫn tâm đuổi đệ đi rồi sao~

     _Ta nhớ không nhầm thì ngươi tên họ là Sanzu Haruchiyo cơ mà.

Hai người anh trai lời qua tiếng lại, kẻ hát người bè xong cũng đường ai nấy đi nhà ai nấy về phòng ai nấy ở. Anh em nhà này cũng lạ, nhiều người là con nuôi nhưng vẫn cùng họ với con ruột, anh em nhà Akashi thì không, mỗi người chơi hẳn một họ luôn cho chất lừ.

.

.

.

     _Shiyo nè, ta không muốn cưới sớm đâu. Em nghĩ cách giúp ta đi nha rồi ta sẽ mua cho em bánh bao nhân đậu đỏ mà em thích nhất nhé._Em lại bắt đầu làm nũng với người hầu riêng của mình.

Cô gái tên Shiyo kia là một thiếu nữ với mái tóc màu hoa cà thoang thoảng hương hoa tử đằng, em và Shiyo có một điểm chung rất dễ nhận ra là đôi mắt, cô ấy cũng có một đôi mắt màu xanh lục.

     _Shiyoooooo ơiiiiiii em có nghe ta nói không vậy. Em hết thương ta rồi đúng không. Em không thèm giúp ta.

     _Tiểu thư à, người không thấy em đang dọn dẹp hay sao? Em cũng muốn giúp lắm nhưng chẳng biết làm gì.

     _Hay là em tìm người gả hộ ta đi!

     _Nếu tìm người gã thay tiểu thư em thấy chọn Haruchiyo thiếu gia là hợp lý nhất, từ màu mắt cho đến tóc đều giống tiểu thư nhất mà._Nghe xong yêu cầu vô lý của chủ nhân, nữ hầu cũng ngán ngẩm trả lời.

     _Vậy giờ ta đi gửi thư nhờ ca ca gã thay nha._Như vừa vớ được vàng Senju liền đứng dậy lấy giấy bút để viết thư cho anh trai._Khoan đã Haru ca ca vẫn chưa đi mà nhỉ, mình phải qua phòng nhờ mới đúng chứ.

     _Tiểu thư à, người có thể ngồi yên giùm em một lát được không? Nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không chấp nhận gả thay đâu, thiếu gia là con trai đấy ạ.

     _À ta quên mất.

Shiyo là người hầu đã đi theo Senju từ lúc cô lên năm, lúc đó Shiyo cũng chỉ mới bốn tuổi nhưng trong lớn hơn hẳn những bạn nam cùng độ tuổi. Em rất quý Shiyo, em xem cô bé như em gái của mình vậy, việc duy nhất mà em không thích ở người hầu riêng của mình là cô ấy luôn ở trong trạng thái buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở.

Gió cứ thổi nhẹ qua khung cửa sổ làm bằng gỗ soàn, mùi của cây hương thảo cũng nhè nhẹ trong gió theo đến phòng em, thanh mát dễ chịu nhưng chẳng bị nồng. Hương thảo, bạc hà, quế, cây lá bỏng, cỏ mực, hàm hương, . . . . Toàn những cây thuốc để trị bệnh thông dụng, tất cả đều do một tay Shiyo trồng cả vì ngày trước em rất hay cảm vặt nên cô bé mới trồng để dễ giúp em đỡ mệt. Nhưng em cũng suýt chết vì mớ cây đó, một lần vì tò mò mà em đã ăn thử lá của cây phụ tử, một loại cây hoa rất đẹp nhưng lại chứa độc rất mạnh. Từ đó trở đi em tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ động vào cây thuốc của Shiyo một lần nào nữa.

     _Sao người không thử nhờ nhị thiếu gia nhà Haitani nghe ngóng tình hình thử xem, dù gì Haitani cũng là tướng quân của ngài Sano nên cũng phải biết gì đó chứ. Chẵng hạn như đang yên đang lành bỗng dưng lại liên hôn với Akashi. Tiểu thư cũng chỉ vừa tới tuổi cập kê nên em cũng chẵng mong hôn sự này sẽ thành._Sau khoảng không yên lặng thì Shiyo cũng mở miệng nói ra khúc mắc của mình.

     _Em nói cũng đúng nhưng giờ ta chẵng thể ra ngoài đâu, Takeomi ca ca đã đề phòng ta chạy trốn nên không cho phép ta ra khỏi phủ luôn rồi._Tuy đồng ý kiến với Shiyo nhưng em cũng chẳng có cách nào ra ngoài được.

     _Tiểu thư.

     _Chuyện gì?

     _Trốn không?

     _Chơi luôn sợ gì chứ.

Nói rồi Shiyo đưa cho em trang phục của mình rồi lấy khăn choàng lên tóc em còn mình thì búi tóc lên cao, lấy hầu bao xong ôm theo rổ thảo dược dắt theo em mà quan minh chính đại đi tới nhà bếp rồi lấy cớ đi mua thảo dược cần người mang hộ nên dẫn theo một hầu nữ nữa để giúp. Cả hai đã vượt qua cửa phủ một cách hoàn hảo.

Ra ngoài em cùng Shiyo đi vào khu chợ thì nghe được rất nhiều lời đồn về hôn sự giữa em và Đế Vương, mấy người đó nhiều chuyện thấy sợ. Tài cải trang của Shiyo vô cùng tốt nên chẳng ai nhận ra em đươc, từ tam tiểu thư nhà Akashi danh giá cô hoàn toàn trở thành Kawaragi Senju, một nam nhân giỏi đánh nhau, tính cách lạnh lùng và một lời đồn tưởng vô hại nhưng lại có hại về Kawaragi đó là . . . . Kawaragi Senju và Fuji Shiyo ở phủ tướng quân là một đôi tình nhân. Tưởng là trò đùa nhưng đó là sự thật, nhiều người đồn đại em và Shiyo là một đôi, hay là một cặp vợ chồng hay ghê gớm hơn là một người vợ bị ghẻ lạnh và một người chồng trăng hoa, miệng đời quả là tai hại mà.

     _Senju, huynh có phiền chờ ta một lúc không?_Vì Senju đang cải nam trang nên cô buộc phải xưng hô như vậy.

     _Hở hở . . . À, ta không phiền đâu Shiyo muội muội.

     _Vậy huynh có muốn cùng ta chơi không?_Sợ chủ nhân phải chờ đợi lâu, cô hỏi thử em có muốn chơi cùng không.

     _Haha, trò gì mà muội lại muốn chơi đến vậy chứ hả?_Tuy đồng ý nhưng em cũng không khỏi tò mò trò gì mà khiến cho Shiyo bình thường trong phủ ít nói, không bao giờ đòi hỏi gì mà lại khiến cho cô gái kia muốn thử sức.

     _Rồi huynh sẽ biết.

.

.

.

.

.

     _TA CHỌN CHẴN.

     _LÀ CHẴN ĐÂY, AI CHỌN LẼ CHUNG TIỀN ĐÊ.
.

.

.

     _Ván này ta thắng ngươi rồi~
.

.

.

     _Ta cược hai mươi lượng bạc là Đại.

     _Là Đại, cô nương đây thắng rồi.
.

.

.

Hầu nữ riêng của tiểu thư duy nhất nhà Akashi cũng chẳng phải dạng vừa, cờ bạc hay cá cược đều thắng tất, chủ nào tớ nấy quả là có thật. Sau một lúc rình mò hai người đã đi đánh cổng thành rồi xin mở cổng ra ngoài với lý do người bằng hữu ở cố hương đang hấp hối mong có thể gặp mặt lần cuối. Ra khỏi thành hai đôi nam nữ liền đi ngay đến một ngọn núi cách đó cỡ vạn dặm để nghỉ chân.

     _Hahaha tiểu thư cứ lo quá rồi làm sao mà em thua được cơ chứ, gì chứ cờ bạc em số đỏ làm.

     _Ơ hơ ờ thì không lo ta chết liền. Mà nè, khi có hai người thôi thì cứ xưng hô thẳng tên đi, Shiyo.

     _Aha cũng được đó Senju.

     _ . . . . . . .

     _ . . . . . . .

     _AHAHAHAHAHAHAHAHAHA

     _AHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Đưa mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cười lớn.

     _Thôi khỏi dẹp qua một bên đi, nghe buồn cười quá._Nghe Shiyo gọi tên mình như vậy, chính Senju cũng thấy buồn cười.

     _Vâng thưa tiểu thư.

     _Mà nè ai đã chỉ em chơi mấy trò đó vậy?

     _Em tự học đó, thấy vui nên học thôi. Tiểu thư có muốn học không?

     _Thật sao, vậy thì dạy ta đi.

     _Vâng vâng.

Mải chơi đùa mà cả hai chẳng hay đã trời đã chuyển xế tà, cả phủ tướng quân đều loạn cả lên vì tiểu thư Akashi mất tích. Chuyện đó cũng tới tai hai thiếu gia nhà Haitani, Rindou nghe tin cũng hoảng loạn chẳng kém gì những người nhà Akashi, bởi lẽ Senju là người cùng hắn luyện võ, là một người bằng hữu của hắn. Hắn cũng hiểu rõ tính cách Senju ra sao, thông minh, lanh lợi vốn sẵn trời ban, nóng tính di chuyền từ anh trai cả, máu chiến thì từ anh trai thứ nhưng em sống rất tình cảm, ân là ân, oán là oán chưa từng làm sai với đạo lý làm người. Ngoại trừ việc giấu chuột vào túi gấm của hắn hay đổ ớt vào làm nhân bánh hoa hồng ra thì nó thật sự là người tốt.

     _Nói gì thì nói nhưng đệ cá chắc là do Shiyo bày trò, chỉ có mỗi con bé đó mới đủ khả năng dụ dỗ Senju đi ra ngoài thôi.

     _Shiyo????

     _Là người hầu hay đi bên cạnh Senju, trông hơi thấp thấp, tóc tím giống đệ mắt xanh giống Senju đó. Cô gái mà ném chậu cây vào mặt ca vì tưởng ca kẻ xấu đến bắt cóc Senju đó._Thấy anh trai mình ngơ ngác, hắn lên tiếng giải thích.

     _Là đứa mà tên Sanzu nhầm với đệ đó hả.

     _Đúng rồi.

Giờ này đã mặt trời đã xuống núi, thân gái một thân một mình càng khiến hắn lo lắng hơn, à không hai mình lận tí nữa thì quên mất con nhỏ một mặt nghìn lời kia. Hắn nhanh chân chạy đi lấy ngựa rồi rời phủ đi tìm người bằng hữu của mình.

Đường từ phủ Tề tướng ra là khu chợ đặt biệt đông đúc ồn ào nên rất ít khả năng hai người đó sẽ ghé vào nên rất có thể họ đã đi ra khỏi kinh thành rồi, thúc ngựa hắn phi nước đại đến cổng thành.

     _Mở cửa cho ta!_Giọng nói dung mãnh của hắn khiến quân binh gác cổng giật mình vội khum người kính lễ.

     _Kính chào tướng quân, tiểu nhân không biết ngài đến nên không kịp tiếp đón mong ngài trách phạt._Một binh lính gác cổng vội quỳ rập xuống xin trách phạt với hắn, giọng điệu có chút run rẫy, sợ sệt.

     _Ta không rảnh mà ở đây lâu, mau mở cổng ra cho ta.

     _V . . vâng vâng. Tiểu nhân sẽ mở ngay.

     _À mà khoan đã, sáng giờ có ai rời khỏi thành không.

     _Ơ dạ . . . dạ . . .

     _Có hay không.

     _Dạ dạ thưa là có một đôi nam nữ đã rời khỏi đây, nam nhân có mái tóc ánh hồng còn nữ nhân có mái tóc hoa cà._Nghe giọng nói hắn sắt lạnh, tên kia trở nên cuống quýt.

     _Chậc, vậy là hai người đó thật sự trốn đi chơi rồi._Nghe được câu trả lời tên lính gác cổng hắn cũng kẽ ngán ngẩm than trời.

Cổng thành mở ra, hắn phi ngựa thật nhanh đến núi Yuyugi, đó là nơi mà trước đây cả ba thường đến mỗi ngày nắng hạ. Vừa đi hắn vừa nghĩ những lý do để giúp hai con người kia thoát tội, nhưng nếu bắt được hai tên đó hắn sẽ tẩn một trận trước, Akashi Senju thì sẽ nhốt vào chuồng ngựa còn Fuji Shiyo sẽ trói lên cây, cho chừa sau này khỏi phá phách nữa.

Ngọn núi cao sừng sững cỡ ngàn trượng có khi, không khí ở đây rất loãng là nơi thích hợp để luyện tập cho những ai thích yên tĩnh. Kỹ niệm đặc biệt nhất của hắn về ngọn núi này là khi lên mười cả ba đã cùng đến đây để luyện võ luyện kiếm, Senju thì hắn không đến nỗi ngạc nhiên vì em cũng vì em vốn là con nhà võ nhưng hắn khinh ngạc về nữ hầu của em nhìn mảnh khảnh nhưng lại rất nhanh nhẹn.

     _RINDOUUUUU, TA Ở ĐÂY NÈ._Vô tình nhìn thấy người huynh đệ của mình em liền vẩy tay chào hỏi.

     _Senju. Ngươi đã đi đâu vậy? Sao lại ở đây? Ngươi có biết mọi người ở phủ Tề tướng lo cho ngươi lắm không!_Không vội quở trách, hắn hỏi hang em trước đã.

     _Xin lỗi Haitani thiếu gia, là do tiểu nữ đã đưa tiểu thư đi. Thành thật không chú ý giờ giấc mong ngài thứ tội._Nhìn chủ nhân của mình không kịp trả lời đối phương, nữ hầu vội lên tiếng.

     _Trách phạt là việc của Akashi gia chứ không phải của ta. Fuji . . .

     _ . . . . ._Thấy Haitani tướng quan không lên tiếng, Shiyo cũng cảm thấy ớn lạnh.

     _Về thôi, mọi người đang chờ đó. Mà cô cũng biết chuyện liên hôn đúng không, Fuji.

     _Ơ hơ, nghĩ sao không biết. Ta là người nói cho tiểu thư kia mà._Biết bị Rindou nhìn thấu, Shiyo nhỏ tiếng lầm bầm.

     _Vậy . . . Muốn biết nguyên nhân không?_Nhìn thiếu nữ kia nói nhỏ, hắn nghĩ chắc lại đang nói xấu mình liền thả mồi để dụ dỗ hai con cá béo bở.

     _NGƯƠI BIẾT SAO RINDOU? NGƯƠI BIẾT LÝ DO MÀ ĐẾ VƯƠNG MUỐN CƯỚI TIỂU THƯ NHÀ TA SAO?_A, con cá tím cắn câu rồi.

     _Muốn nghe sao?

     _ĐƯƠNG NHIÊN RỒI!_Cả chủ và tớ đều đồng thanh khi nhìn thấy người kia biết gì đó về hôn sự.

     _Chuyện là . . . . . là . . . . . . _Tiếng nói của hắn ngập ngừng dụ dỗ người bằng hữu.

     _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _Nín thở chỉ để nghe câu chuyện của kẻ trên ngựa kia.

     _Chắc ta biết, tự dưng Đế vương tuyên bố trước mặt bao nhiêu quan văn tướng võ sẽ cưới ngươi làm vợ._Nói đến đây bỗng giọng hắn trầm xuống, giọng nói nghe đau lòng lạ lùng._Ngài ấy bảo . . . . sẽ cưới ngươi. Senju . . . ngươi thấy sao?

     _Ờ thì . . . ta cũng không biết nữa. Ta không thể cưới một người mà mình không yêu, ta không muốn vào cung, ta không muốn xa ca ca của của ta._Suy cho cùng cô vẫn chưa biết mặt của Đế vương thì cưới xin cái quái gì. Cô cũng không muốn gã đi đâu, cô muốn được ở bên đại ca Takeomi và nhị ca Haruchiyo cơ.

     _Tiểu thư . . . . Sau này dù người có đi đâu, quyết định hay làm một việc gì đó thì Shiyo vẫn sẽ trung thành với người, vẫn sẽ mãi ở bên cạnh người nên tiểu thư đừng sợ, người cứ làm theo trái tim của mình đi. Nếu có bất trắc gì thì em sẽ đứng ra nhận tội, nha tiểu thư._Cầm tay của chủ nhân lên, Shiyo nhẹ an ủi em, nhẹ nhàng mỉm cười với em rồi cô quay sang Rindou cảm ơn vì đã đi tìm hai người họ.

     _Ôi trời, thật không hiểu nổi luôn, chỉ là kết hôn thôi mà cô cứ làm quá vậy Shiyo. Kết hôn mà cứ như đi đánh trận vậy.

     _Ái chà chà Rindou tướng quân à, ngài cứ thử đặt mình vào tình cảnh của tiểu nữ đi. Ngài thử tưởng tượng bỗng một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng ngài đang vui vẻ hái hoa bắt bướm vui vẻ bỗng lại nghe tin đại ca của ngài Haitani Ran sắp cưới vợ, ngài sẽ làm gì đây?_Nghe thấy lời mỉa mai của vị tướng quân kia, cô hầu nữ cũng nhanh miệng đáp lời.

     _Hahahahaha. Ngươi đùa vui quá, ta đã không cười. Với cả nếu đại ca chuẩn bị cưới thì ta đành chịu thôi chứ, chẳng lẽ đi giết người à?

     _Nếu vậy để ta mài kiếm giúp ngài nhé, đảm bảo sắt bén luôn.

     _Thôi thôi thôi. Thôi đi mà, chúng ta về thôi trời đã khuya rồi. Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa mà._Senju đã quá quen với việc hai con người kia cãi nhau rồi, Shiyo và Rindou vốn chăng hề ưa nhau từ lúc bé. Cái hồi mà em và Rindou luyện tập, không những không nương tay mà hắn còn đập em tơi tả nên Shiyo ghét cay ghét đắng hắn. Rindou thì ghét Shiyo chỉ vì một lý do cỏn con, vì ngày thất tịch năm năm trước Shiyo đã ăn hết bánh bao đậu đỏ trong bếp khiến hắn phải nhịn ăn nên đăm ra ghét thôi.

     _Ta về thôi tiểu thư, về phủ rồi em sẽ làm bánh hoa hồng cho người.

     _À ừ, tạm biệt ngươi nha Rindou. Hẹn ngày tái ngộ.

     _Tạm biệt. Về phủ bình an nha, Takeomi và Sanzu đang mong nhớ chờ đợi ai kia ở nhà đấy.

Nói rồi đường ai nấy đi, phủ ai nấy về. Đáng lẽ Rindou tính đưa em về vì thân gái đi đêm như vậy rất nguy hiểm nhưng bên cạnh em còn có một người khá mạnh nên cũng chẳng đáng lo cho lắm. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về vị vua của mình, hắn biết vua của mình đã có tình cảm với người con gái xinh đẹp nóng tính kia, hắn biết vị vua của mình đã vô tình si mê màu đào nơi mái tóc của Senju. Hắn cũng vậy, hắn đã trót tương tư cô gái đó. Hắn đã lỡ lọt vào lướt tình của em, mãi cũng không dứt ra được.

.

.

.

.

.

     _Shiyo . . . . . . giờ sao đây?

     _Tiểu thư đừng hỏi em. Em cũng như tiểu thư thôi. Đau quá.

     _Nhưng . . . .ta . . . ta . . .

     _Tiểu thư à, em xin lỗi . . . . nhưng mà . . .

     _AAAAAAAAAAA. CHÂN TA ĐAU QUÁ. TAY TA MỎI QUÁ.

     _Huhu, em xin người đó tiểu thư. Người mà còn la làng lên nữa là hai người chúng ta sẽ quỳ ở đây đến sáng hôm sau luốn đó.

Sau khi về phủ, cả Senju và Shiyo đều không tránh khỏi việc bị phạt. Senju là chủ nên bị phạt quỳ đưa hai tay lên trời bưng chậu nước còn Shiyo là tớ bị phạt quỳ lên vỏ mít và đưa hai tay lên trời giống Senju. Cái trò quỳ vỏ mít cũng là của Shiyo mà ra, ban đầu cô còn tính sử dụng vỏ sầu riêng nhưng do nó nặng mùi quá nên được Takeomi từ chối nếu không thì cô cũng toang sớm.

     _Mà nè tiểu thư, hình như tháng sau là cưới đó.

     _CÁI QUÁI GÌ?? Nhanh vậy sao? Ơ khoan đã, mà sao em lại biết vậy?

     _À thì . . . . . là . . . .

     _Nói đi chứ. Shiyo ơi, em ơi. Nói ta nghe đi mà. Shiyo ơi.

     _Ừmm nhưng mà tiểu thư đừng nói ai nghe hết nha.

     _Ừ ta hứa đó.

     _Thì . . . chuyện . .là em có một người bạn trong cung á. Thì . . cậu ấy kể em nghe. Chỉ vậy thôi à.

     _Chỉ vậy thôi sao? Em chắc chưa đó.

     _Chắc mà chắc mà._Vừa nói em gật đầu liên tục tỏ vẻ thành thật.

     _Ta tạm tin em đó.

     _Vâng.

Hai người vừa thi hành hình phạt vừa tíu tít trò chuyện như hai đứa trẻ con mới lớn, làm cho mọi người trong phủ đi qua phải rang nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro