Chương 2: Cái Quái Gì Vậy!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...."

"Grrr a đau đầu quá"

Trong một căn phòng, một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc giường tuôn ra nhưng lời than vãn và chửi rủa, cậu dùng một tay chống lên giường tay còn lại xoa thái dương

"Nơi quái nào đây?..."

Đôi mắt xanh khép khờ mở ra để thích nghi với ánh sáng chói chan của ánh mặt trời, sau khi hoàng toàn nhìn rõ phong cảnh trước mắt, chàng thiếu niên ấy như không tin được vào mắt mình

Cái quái quỷ gì thế này!?

/RẦM/

Bỗng cánh cửa phòng cậu bị một lực mạnh đạp văng ra làm cậu giật bắn mình

"ANH TAKEMICHI"

"H-hả? Cho hỏi cậu là ai..?"

Cậu nhìn người phía trước cửa đang thở hồng hộc kia, mái tóc màu xanh ngọc đen được cắt theo kiểu mulet, đôi mắt mang hai màu khác biệt, bên xanh dương và bên xanh ngọc lục

Vừa thấy người kia, cậu có cảm giác vừa quen thuộc mà vừa thấy xa lạ, người kia sau khi nghe câu hỏi của cậu liền nói

"Em là Hazuki đây! Hazuki Hanagaki, em trai của anh Takemichi Hanagaki!"

"Ồ hóa ra là Hazuki.....Hả gì HAZUKI!?"

Cậu nghe được cái tên thân quen thì gật gật đầu như đã hiểu, nhưng sau đó cậu khựng lại rồi nhìn người đứng trước cửa cậu giật mình mà hét lên

"Tck- anh đừng hét lên vậy chứ, hình như chúng ta quay về quá khứ rồi"

Vừa nói người phía trước cửa từ từ tiếng đến chiếc giường của cậu, cuối xuống nhặc lên những con gấu bông do cậu đá văng khỏi giường lúc ngủ

"Hả? Bằng cách nào chứ, chuyện này sao có thể?!"

"Em nghĩ là do vụ nổ boom đấy"

"Hả? Vậy cũng được sao...?lúc trước nhờ có điểm kích hoạt mới quay về, giờ thì....bị nổ banh xác"

Hazuki"..."

Anh nói đúng rồi đấy

Cả căn phòng im lặng sau khi nghe câu nói của cậu, sau khoản nửa tiếng thì Hzuki lên tiếng

"Mà...anh hồi sơ trung nhìn khác nhở?"

Cậu nhìn mái tóc được vuốt keo rồi nhuộm vàng của mình mà chán chả muốn nói, rồi sờ lên miếng băng gạch bên má, như chợt nhớ ra gì đó cậu đước phắc dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh

"Chết rồi, Hazuki! Hôm nay chính là ngày anh bị bọn Kiyomasa đánh!!"

Câu nói của cậu vọng ra từ phòng vệ sinh khiến Hazuki đang xếp chăn cho cậu giật nảy mình

"Tck, trong tương lai anh mang biệt danh 'Con ác Thần Hanagaki' hay 'Tay sai của quỷ' để chưng À!!"

Hazuki chán nản hét vọng vào cho cậu nhớ ra trong tương lai cậu đáng sợ đến thế nào

"À..quên mất"

Câu nói của cậu vọng ra từ phòng vệ sinh làm Hazuki ngoài đây chán chả muốn nói

Sau một lúc Takemichi vật lộn trong nhà vệ sinh với những vết thương thì cậu cũng đã bước ra với một tạo hình khiến cho Hazuki đang ngồi đợi cậu phải hó hóc mồm không nói nên lời

"Cái...quái"

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo đồng phục được cậu quấn ngan hong cùng chiếc quần tây ôm sát đôi chân hon dài của cậu, gương mặt được băng bó kĩ càng cùng mái tóc vàng được vuốt kiểu 7/3 trong cậu vừa như một học sinh ngoan, vừa như một tên bất lương ,đặt biệt đôi mắt của cậu nó sắt lạnh đến tâm can, màu xanh biển đen tối đầy mư mô nhưng cuốn hút đến lạ

"Wa...Takemichi trong anh đẹp thật đấy"

Hazuki lúc này cũng đã thay bộ đồng phục nhưng không phải đồng phục nam mà là nữ! Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạc đỏ tôn lên vẻ phí phái của cậu, mặc trên mình chiếc váy học sinh màu xám cùng đôi tất đen kéo đến đùi, mái tóc được cậu thả tự để che đi hình xăm con mãng xà sau gáy, cậu sẽ rất khả ái và đáng yêu nếu như...đôi mắt của cậu không đáng sợ đến chết người như vậy

"Em cũng rất đẹp đấy Hazuki, như có khuôn mặt như nữ đó mà em có thể cải trang thành nữ khi đi học không bị ai phát hiện nhỉ? Đúng là 'Mỹ nhân đưa tiễn linh hồn' nha"

"Hì hì, chúng ta nên đi thôi sắp đến giờ rồi"

"Ồ, nhanh vậy"

Nói rồi cả 2 xách cặp ra khỏi nhà, lả lướt trên con đường tấp nập học sinh, mọi người điều quay đầu nhìn 2 người

Khi nhìn cậu các nữ sinh đỏ cả mặt, gương mặt điển trai hút hồn đó của cậu kèm theo đôi mắt xanh đại dương đầy bí hiểu khiến các nữ sinh yêu thích không thôi, còn Hazuki cậu được các nam sinh săn đón vì gương mặt đẹp 'gái' của mình cùng con ngươi khác màu nhau khiến cậu tôn lên vẻ đẹp lạ của mình

Nhìn vào mọi người tưởng họ là một đôi, đâu ai ngờ họ điều là nam và là anh em của nhau

Anh Takemichi, chúng ta nên đi nhanh thôi

Hazuki cuối đầu xuống như e ngại, nhưng đâu nhờ cậu đang liếc nhìn Takemichi bằng ánh mắt càu cứu

Cậu cũng hiểu ý em trai mình, liền không nói nhiều quay sang bế phốc cậu lên rồi chạy một mạch tới trường học, Hazuki thừa biết cậu sẽ làm gì nên nhanh chóng choàn tay qua cổ cậu để tránh té dập mặt

Một cảnh này khiến cho tất cả mọi người trên đường mở to mắt ngạc nghiên

/Xoẹt CẠCH/

Cánh của lớp mở mạnh khiến cho các học sinh trong lớp giật nảy mình mà khi họ nhìn ra cửa thì thấy một cậu học sinh nam đang bế một học sinh 'nữ' theo kiểu công chúa trên tay bức vào

"Ai kia?"

"Học sinh mới à"

Cả lớp xì xầm bàn tán to nhỏ, còn cậu thì chả quan tâm, cứ bế Hazuki vào lớp rồi đặt cậu ta xuống một chiếc bàn phía cuối lớp học

"Takemichi?"

Đám Akkun nhìn chầm chầm im lặng một hồi thì lên tiến kêu tên người bạn tri kỉ của mình

"Hả?"

Cậu đặt Hazuki xuống ghế rồi đi đến chỗ đám Akkun đang mở to mắt nhìn cậu như không tin nổi người con trai với mái tóc vàng đc vuốt 7/3, nụ cười tươi chả còn trên khuôn mặt thay vào đó là nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh đại dương đầy hi vọng sáng lấp lánh giờ lại tối tâm, điềm tĩnh và bí ẩn đến lạ

"Trong mày khác quá Takemichi"

Takuya là người bạn thở nhỏ của cậu nhưng đây là lần đầu thấy cậu trong bộ dạng nghiêm túc và trưởng thành này của cậu

"Đúng đó, tao không ngờ Takemichi của chúng ta lại có bộ mặt này"

Akkun đi đến khoác vai cậu nói mà không giấu được vẻ kích động

"À mà..Takemichi, cậu ta là ai vậy?"

Makoto chỉ tay về phía Hazuki đang chốn cằm khoanh chân lại nhìn 5 người cười đùa, ánh mắt cậu ta sắt lạnh nhìn Makoto

"Ặc.."

"Đừng lo, nó là em 'gái' tao đấy Hazuki Hanagaki"

"HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro