Chương 5: Tachibana Naoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy, cậu lả lước đến công viên gần đấy chọn một chiếc xích đu mà đưa qua đưa lại, bỗng cậu nghe tiếng nói của một đám nào đấy hét lên

"Đưa tiền đây thằng kia"

Chấn lột à?

Quay đầu nhìn qua phía bên trái thì bắt gặp một đám gồm 3 người nhìn như một lũ bất lương đang bao vây một cậu nhóc tóc đen ở giữa

Nhìn thằng nhóc đó quen quen

Cậu chóp chóp mắt nhìn tên nhóc ấy một hồi thì chợt nhận ra, thằng bé ấy là tên cảnh sát lúc trước hay truy bắt cậu

Tch-sao lại gặp thằng nhóc cảnh sát đó lại ở đây chứ

Cậu chán ghét tặc lưỡi một cái định đứng lên bỏ đi, nhưng cậu lại khựng lại khi nghe bọn kia xúc phạm cậu nhóc, dù sao ai mà nỡ để một đứa bé ốm yếu ở đấy để lũ côn đồ bắt nạt chứ

Ugh, chỉ có một lũ bất lương nửa mùa mà không đánh lại được

Cậu đứng dậy tiếng đến lũ bất lương kia, bọn kia nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại cả cậu bé kia cũng quay qua, thì bắt gặp một chàng trái trong có vẻ là học sinh ngoan nếu như không nhờ quả đầu màu vành thì bọn chúng chả biết cậu là bất lương

chưa kịp để chúng định hình cậu tiếng đến đấm một phát vào mặt tên tóc vàng ở giữa xoay ngan đạp một phát vào bụng tên bên trái

Cậu nhóc cùng tên còn lại mở mắt to ngạc nhiên nhìn cậu, chưa kịp định hình thì một tiếng choảng lớn vang lên

"Nãy giờ bọn mày ồn ào lắm rồi đấy"

"Biến lẹ trước khi tao đâm từng đứa"

Tong giọng trầm lạnh lẽo cùng đôi mắt phát sáng hơi công nhẹ nhìn thẳng vào bọn chúng, bắt gặp đôi ngươi gian sảo sắt lạnh của cậu bọn chúng chả kiềm chế được mà run lấy bẩy, lật đật đứng lên nhưng không quên xin lỗi rồi mới chạy đi

"Một lũ phiền phức"

Cậu chán nản nhìn bọn kia lẩm bẩm, cuối xuống nhặt lấy những mảnh thủy tỉnh vừa rồi bỏ vào bọc quăng sang thùng rác gần đấy

"Này nhóc"

"V-vâng!"

Cậu nhóc kia giật nảy khi nghe có người kêu mình, ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt thanh tú sắt lạnh của người kia

"Nhóc tên gì?"

"A..Naoto, Tachibana Naoto ạ"

Tachibana....em của Hina à?

Cậu nghe thấy họ quen thuộc thì khá ngạc nhiên nhìn cậu nhóc

"Nhóc là em trai của Hinata à?"

"Vâng, đó là chị gái em anh biết chị ấy ạ?"

Cậu nhóc khá nhạc nhiên khi một người lạnh lùng như cậu lại quen chị gái mình, nhưng câu sau đó Naoto còn ngạc nhiên hơn

"Anh là bạn trai của chị em, Takemichi Hanagaki là tên anh"

Cậu nói rồi nhìn thấy thằng nhóc đứng đơ như tượng thì không nhịn được mà phì cười, nghe thấy người trước mặt cười mình Naoto đỏ mặt nhìn chăm chăm xuống đất không nói gì, đầu như muốn bốc hỏa

Thấy mình hơi quá cậu hắn giọng vài cái rồi đưa tay xoa đầu cậu nhóc

"Mốt gặp mấy tên như vậy thì cứ mạnh dạng mà đứng ra đánh một trong số bọn chúng là được"

"Chỉ cần 1 trong ba bị hạ gục thì hai người còn lại sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy thôi"

"V-vâng"

Cậu nhóc chết não tạm thời mà chỉ biết đứng đơ đấy trả lời, mặt cứ cuối gầm xuống nên cậu chả biết Naoto có nghe gì không, chỉ nhìn thấy hai tai đỏ như muốn nhỏ máu của cậu nhóc

Hửm? Đùa với thằng nhóc này có vẻ vui nhỉ

Đôi mắt công lên hoàng hảo cùng nụ cười đầy gian giảo của cậu nhìn thẳng vào Naoto khiến cậu nhóc hơi rùng mình

"Trễ rồi nhỉ? nhóc nên về nhà đi"

"A, vâng cảm ơn anh về việc hôm nay"

Nói rồi cậu nhóc cuối người luyến tiếc khỏi cái xoa đầu của cậu mà cảm ơn rồi chạy đi, cậu đứng đó nhìn Naoto đang chạy thục mạng mà phì cười

Lúc nhỏ đáng yêu bảo nhiêu thì lúc lớn đáng ghét bấy nhiêu

Vuốt nhẹ mái tóc của mình cậu lặng lẽ đi trên đường tối ôm chỉ có ánh đèn đường , rồi dần dần cậu biến mất vào màng đêm tĩnh mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro