Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tuyển phi chính thức kết thúc, sắc phong qua ngày sau lập tức được đưa ra, số lượng nam phi được tuyển còn nhiều hơn nữ phi.

Dù vậy hậu cung ba ngàn giai lệ, hiện tại qua đợt này thế nhưng phi tử lại không đến một trăm.

" Hoàng thượng, phi tử đã có, ngài không tính- "

Võ Đạo cười cợt liếc nhìn Lưu Xuyên : " Càng ngày gan càng lớn, đến việc này cũng dám trù tính với trẫm? "

[ Võ Đạo : Takemichi ]

Lưu Xuyên vội vàng quỳ xuống, dập đầu : " Hoàng thượng khai ân, thần không dám "

Võ Đạo phất tay, cũng không đôi co với Lưu Xuyên : " Thôi, ngươi lui xuống, báo với tổng quản thái giám, tối nay truyền- "

Võ Đạo suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt lóe tầng sắc xanh, cuối cùng hắn mở miệng.

" Truyền tam giai Hoa Khanh Xuân Thiên Dạ thị tẩm "

[ Xuân Thiên Dạ : Haruchiyo ]

Hậu cung Đông Vạn quốc chia làm hai khu, khu Nam dành cho nữ phi, khu Đông dành cho nam phi. Nơi này vốn không phải kín kẽ, tổng quản thái giám vừa truyền khẩu dụ, tiếng gió đã lọt qua các điện.

• Như Xuân điện •

Âm thanh đập phá đồ đạc không ngừng vang lên, các cung nữ không dám nhúc nhích, đứng ở một bên cúi đầu cảm nhận chủ tử nổi giận.

" Tên cẩu hoàng đế chết tiệt! Thế mà muốn mình thị tẩm "

Xuân Thiên Dạ nheo đôi mắt, gương mặt xinh đẹp như hoa dù là vặn vẹo cỡ nào thì vẫn thanh lệ như cũ.

Nhìn đồ đạc đập phá không còn thứ nguyên vẹn hắn chỉnh sửa vạt áo, đôi mắt nheo lại cảnh cáo nhìn một đám cung nữ đang yên lặng làm bình phong.

" Nếu ta biết có kẻ nào truyền việc hôm nay ra ngoài, thì- không chỉ chết mà trước khi chết ta còn khiến kẻ đó đau đớn thấu xương "

Mấy cung nữ bị dọa sợ, đồng loạt quỳ gối đập đầu thật mạnh : " Xin chủ tử khai ân, chúng nô tì dù có mười cái mạng cũng không dám "

Hài lòng nhìn biểu hiện của họ, Xuân Thiên Dạ phất tay : " Dọn dẹp đàng hoàng "

Nói rồi chân bước ra khỏi tẩm điện, hiện trước mắt là một cây hoa anh đào lớn, trước gốc anh đào có ba chiếc ghế đá, cùng một bàn đá, được điêu khắc tinh mỹ.

Phía trước là một vài bồn cảnh tinh xảo, đặt ngay ngắn ở hai bên sườn điện.

Muốn hắn thị tẩm? Xuân Thiên Dạ không sợ tội khi quân, hắn chính là muốn- đè vị hoàng đế cao cao tại thượng khi dễ một phen.

Để xem, cẩu hoàng đế kia còn dám gọi hắn thị tẩm hay không.

• Dương Nhật điện •

Một tiểu nữ dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn linh động, tóc búi hai bên, xuyên một thân y phục của cung nữ, chạy nhanh về phía tẩm điện.

" Tiểu thư- nô tỳ nghe nói hoàng thượng cho truyền tam giai Hoa Khanh vào thị tẩm, không lẽ lời đồn-"

Hoàng thượng chuộng nam sắc là thật.

Nếu vậy cuộc sống chốn hậu cung sau này của tiểu thư không phải sẽ càng vất vả sao?

" Tố nhi, hoàng cung tai vách mạch rừng, ăn nói phải cẩn trọng "

Nghe vậy, lời muốn thốt ra của Ngọc Tố dừng lại, im lặng nuốt vào bụng.

" Tam giai Hoa Khanh có mỹ mạo cùng tài năng khó ai sánh bằng, hoàng thượng yêu thích cũng là chuyện bình thường. Ngươi chớ vì nó mà suy nghĩ lung tung "

Quất Nhật Hướng nâng tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cử chỉ tao nhã đoan trang, vừa nhìn đã biết giáo dưỡng vô cùng tốt.

[ Quất Nhật Hướng : Tachibana Hinata ]

Huống chi thân phận của Xuân Thiên Dạ không tầm thường, dù là thứ tử không được sủng ái, nhưng cũng là mang danh thứ tử phủ thái sư.

" Nô tỳ đa tạ tiểu thư chỉ dạy "

Quật Nhật Hướng cười lắc đầu, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào trán của Ngọc Tố.

" Ta hiện giờ đã là tam giai Sương Dung Tần, không còn là trưởng nữ của quan thượng thư hình bộ, ngươi nên xưng ta là chủ tử "

Ngọc Tố cười hì hì, giọng nói lém lỉnh : " Vâng, chủ tử "

Võ Đạo chăm chú phê duyệt tấu chương, ngoài cửa sổ vầng trăng treo cao, ánh trăng sáng rọi bầu trời, hiếm thấy là một đêm đẹp.

Tấu chương cuối cùng được phê duyệt, Võ Đạo bước ra khỏi bàn công thư, hơi ngẩng đầu nhìn trăng ngoài cửa sổ.

" Hoàng thượng- đêm đã khuya, Xuân Thiên Dạ chủ tử đã đến Long Thành điện rồi ạ "

Võ Đạo lúc này mới nhớ, hắn có truyền chỉ cho Hoa Khanh thị tẩm, nhưng thật ra bận rộn đến quên mất.

" Hoa Khanh chờ bao lâu rồi? "

Lưu Xuyên không hiểu vì sao hoàng thượng hỏi việc này, nhưng vẫn theo thường lệ vẫn cung kính đáp : " Bẫm hoàng thượng, đã *một canh giờ rồi ạ "

* Một canh giờ = Hai tiếng

Lâu như vậy, tính tình của Xuân Thiên Dạ theo hắn điều tra vừa xem là biết không tốt đẹp, nhưng giờ lại không quậy phá gì chờ tận một canh giờ.

Thuở nhỏ Xuân Thiên Dạ không được sủng ái, địa vị mẫu thân lại thấp, dưới hắn còn có một thân muội muội, là cùng phụ mẫu.

Năm đó không ít người ghen ghét Khang Minh vương, phái không ít sát thủ ám sát ông, Xuân Thiên Dạ chính là bị liên lụy, nội tình bên trong không rõ thế nào, nhưng hắn năm đó mới tám tuổi, thân trúng phải kịch độc, cứ hàng năm sẽ bị nó tàn phá đầu óc, không nhịn được phát điên.

Hiện giờ mặc dù độc đã được giải không ít, số lần phát điên cũng giảm đi, chỉ có điều không thể trị dứt điểm, chỉ cần một khi độc phát tán, Xuân Thiên Dạ nhất định sẽ nổi điên giết người.

Khang Minh vương để thứ tử không sủng ái nhập cung, lại còn mang bệnh trong người, nếu vô tình tổn thương hoàng thượng, chẳng phải liên lụy đến cả phủ thái sư sao?

Thật có chút không thấu, tâm tư của vị thái sư này.

Bên kia, Xuân Thiên Dạ nhận ra hắn sắp hết kiên nhẫn rồi, cẩu hoàng đế này thế nhưng lại trêu đùa hắn, nếu không phải người kia là một người trên vạn người, cùng với gia tộc bức ép, hắn sẽ trực tiếp cầm kiếm chém cẩu hoàng đế làm hai.

Đang suy nghĩ, một giọng nói lảnh lót vang lên : " Hoàng thượng giá đáo "

Xuân Thiên Dạ điều chỉnh sắc mặt, đứng trước cửa tẩm điện quy củ chuẩn bị hành lễ.

" Thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an "

" Hoa Khanh miễn lễ "

" Tạ hoàng thượng "

Người chưa gì đã tới, giọng nói thanh thúy như ngọc thượng hạng va vào nhau, làm Xuân Thiên Dạ có chút ngứa tai.

Nếu đè vị hoàng đế này lên long sàn người người mơ ước, lại khiến hắn phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng, tư vị đó- cũng thật làm người thèm thuồng.

Võ Đạo âm thầm đánh giá kẻ trước mắt, thân xuyên một kiện áo dài tơ tằm màu xanh nhạt, mái tóc dài được kim châm chạm khắc tinh mỹ gắt gao đính chặt. Làn tóc mai hai bên như bao lấy gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo dưới ánh trăng càng thêm yêu mị lòng người.

Nhưng mấy ai biết, vẻ đẹp kiêu sa này ẩn chứa biết bao nhiêu là nguy hiểm.

Bước vào tẩm điện, Võ Đạo hơi mỉm cười, giọng nói cũng thật dịu dàng : " Hoa Khanh đã dùng bữa chưa? "

Quy trình chuẩn bị thị tẩm vô cùng rườm rà phiền phức, thường phải mất hơn một canh giờ, Xuân Thiên Dạ sau *ngọ thiện liền không có thời gian dùng bữa.

* Ngọ thiện : Bữa ăn trưa

" Bẩm, vẫn chưa "

Nghe lời đáp của Hoa Khanh, mày Võ Đạo hơi nhíu, lập tức ra lệnh : " Lập tức chuẩn bị bữa khuya, trẫm sẽ dùng cùng Hoa Khanh "

Hoàng Đế muốn *ngự thiện, đương nhiên không nào qua loa sơ suất được, Lưu Xuyên thân là đại tổng quản liền nhanh chóng đi dặn dò ngự thiện phòng.

* Ngự thiện : Vua ăn cơm, từ dành riêng cho hoàng đế.

Xuân Thiên Dạ không ngờ cẩu hoàng đế này lại có chút lương tâm, nhưng việc này cũng không bù đắp được chuyện hắn phải chờ đợi người này tận một canh giờ.

Chú thích :

- Hoa Viên Võ Đạo : Hanagaki Takemichi
- Thiên Xuân Dạ : Haruchiyo ( Sanzu )
- Quất Nhật Hướng : Tachibana Hinata

•|•

Nếu mà đổi thành tên Nhật, cách gọi sẽ-

" Truyền tam giai Hoa Khanh Haruchiyo thị tẩm "

Aaaa! Gượng gạo quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro