Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lưu Xuyên dập đầu đến đỏ, Takemichi niệm tình tha cho nó, cũng không truy vấn việc này nữa.

Cùng lúc đó, một tiểu thái giám chạy vào, quỳ xuống bảo: "Bẩm hoàng thượng, có phó tướng Yuzuha cầu kiến"

Phụ thân Taiju là thượng tướng quân Shiba, khác với các võ tướng khác, thượng tướng quân tính tình bảo thủ cố chấp, thê thiếp không ít. Taiju là con vợ cả, mẫu thân hắn là Liễu thị, nhi nữ của phụ Quốc Công, dưới hắn còn có hai người em cùng phụ mẫu, là nhị tiểu thư Yuzuha và tứ thiếu gia Hakkai. Liễu thị không được sủng ái, sau khi sinh ra Hakkai, sức khỏe nàng không tốt, năm Hakkai mười tuổi, hậm hực bỏ mình. Chưa đến một năm Liễu thị mất, trong ngoài kinh đã truyền tai nhau tin thượng tướng quân Shiba sủng thiếp diệt thê, nâng thiếp thất lên làm chính thê.

Taiju khi ấy chỉ mới mười hai tuổi, cũng vì chuyện này mà trốn đi đầu quân, để lại đệ đệ cùng muội muội tuổi nhỏ. Tứ thiếu gia Hakkai không được coi trọng, tâm tính hắn hòa nhã, từ nhỏ đã bị ca mình mang đi thao trường luyện tập, đánh đến toàn thân bầm tím, mang tiếng là sợ huynh. Sau khi huynh trưởng trốn đi, hắn lại bị huynh đệ khác bắt nạt, còn may là có tỷ tỷ luôn che chở cho hắn. Khác với Hakkai nhị tiểu thư Yuzuha thân nữ nhi nhưng tính tình lại giống với mẫu thân mình, tâm tính kiên định, năm ấy khi Taiju được phong làm đại tướng quân, nàng quyết tâm xin tòng quân. Đến nay đã là phó tướng đắc lực cạnh huynh trưởng của mình.

Takemichi cho truyền người vào, một lúc sau, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, thân hình được bao bọc bởi áo giáp sáng chói, tháng ngày tại biên cương không làm phai tàn nhan sắc của nàng, trái lại càng tô điểm cho cặp mắt sáng ngời kia.

"Thần, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế"

"Bình thân"

Thấy Yuzuha vẫn không đứng lên, Takemichi hơi nhướng mày, dáng vẻ này của nàng xem ra là có điều *trung khúc.

*Trung khúc: Chuyện khó nói.

"Ái khanh có điều gì cứ nói, trẫm sẽ không trách phạt"

"Thần nữ lần này bái kiến hoàng thượng là có một khẩn cầu"

Takemichi đánh giá nữ tử trước mắt mình, rất thưởng thức tính cách hào kiệt của cô.

"Là chuyện gì? Nếu không quá phận, trẫm sẽ xem xét cho ngươi"

Yuzuha không phải kẻ thích dài dòng ướt át, một hơi nói ra sự tình của bản thân. Thượng tướng quân không muốn nàng tiếp tục ở nơi biên cương, ông cho rằng nữ nhi đến tuổi thì nên ngoan ngoãn lập gia đình, vì thế viết thư cho Taiju bảo hắn đưa Yuzuha trở về. Vì vậy, nàng lần này gấp gáp trở về, muốn xin một đạo thánh chỉ bịt miệng thượng tướng quân.

"Thượng tướng quân xem ra già rồi hồ đồ đây mà" Takemichi cười lạnh, bổ nhiệm hay cắt chức trong quân bộ dưới trướng không phải chuyện lớn, nhưng nơi đó là Tây Bắc, ảnh hưởng đến an nguy cả kinh thành, thượng tướng quân nói muốn đưa phó tướng nơi đó đi là đi, không chút suy xét vấn đề nếu Yuzuha rời đi, không ai bù chỗ trống đó thì sẽ thế nào. Hơn nữa, quản hạt Tây Bắc vốn không thuộc quyền của thượng tướng quân.

"Ngày kia là yến tiệc tẩy trần của Taiju tướng quân, ái khanh không cần lo lắng, đến lúc đó trẫm sẽ tự mình chủ trì cho ngươi"

Yuzuha cảm tạ, xoay người hành lễ lui ra ngoài. Lòng lại thầm nghĩ tiểu hoàng đế này thật là người biết lý lẽ, không phải kẻ dễ dàng nghe theo lời nịnh thần, quả nhiên là nhi tử của tiên hoàng, anh minh sáng suốt.

Takemichi thấy Yuzuha rời đi, nhịn không được mà bật cười, không ngờ huynh đệ Shiba thú vị như thế.

Lưu Xuyên hầu hạ cạnh hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do vì sao hắn cười. Takemichi bất đắc dĩ: "Người theo trẫm bao năm, sao đầu óc không tiến bộ được chút nào thế?"

"Chiến công Taiju hiển hách, Tây Bắc có hắn trấn giữ không ngừng phồn thịnh, ngươi không nhớ phụ hoàng trẫm đã ban tước hiệu gì cho hắn sao?"

Lưu Xuyên giật mình tỉnh ngộ: "Tĩnh quốc công"

"Đúng vậy, thực quyền của hắn sớm đã sớm đã hơn phụ thân hắn từ lâu rồi, hơn nữa Tây Bắc là địa bàn của hắn, thượng tướng quân đâu phải muốn đổi là đổi được"

Takemichi nghĩ cảm thấy có chút buồn cười: "Sở dĩ Yuzuha cầu kiến muốn xin trẫm chủ trì, chỉ có khả năng là xem xét thái độ tân hoàng đế như trẫm mà thôi. Còn uyển chuyển như vậy, với tính cách của Taiju cách làm này thật ra có chút không giống"

Lưu Xuyên được khai thông, đầu óc liền sáng suốt hẳn: "Hoàng thượng có phải ngài đã quên gì không, bên cạnh Taiju tướng quân còn có một quân sư rất tài giỏi nha"

Takemichi nhướng mày, quả thật, xém chút đã quên mất, vị quân sư am hiểu điều khiển nhân tâm, bày binh bố trận kia.

o0o

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro