Chương 3: Quà Tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với Shinichirou suy nghĩ sâu xa, Mikey và Izana để ý đến khả năng Takemichi có thể đi cùng họ hơn.

"Mấy kỹ năng cấp SS rất tốn năng lượng, thể chất của em có chịu được không?"

Izana nhíu mày, kỹ năng của Takemichi thoạt nhìn thì có trợ giúp rất lớn, nhưng thể chất sẽ phần nào chi phối mấy thứ này. Sử dụng được bao nhiêu lần, mỗi lần tốn bao nhiêu năng lượng lại là một ẩn số.

Takemichi nghe hỏi, sửng sốt, đúng là vậy, cho dù kĩ năng có mạnh nhưng cấp bậc cá thể của cậu quá yếu, năng lượng không đủ để sử dụng hiệu quả mấy kĩ năng này.

Thấy Takemichi bị câu nói của hắn làm cho ủ rũ, Izana ho một tiếng, nháy mắt với Ema. Cô nàng hiểu ý, lập tức lên tiếng: "Không sao đâu, mọi người quên kỹ năng của em rồi à?"

Ema là phụ trợ cấp S, kỹ năng cá nhân của cô nàng khá độc đáo.

[Vạn Dược Sinh] đây là một trong những kỹ năng hiếm thuộc hệ phụ trợ, rất được mọi người coi trọng. Việc các lỗ hỏng xuất hiện, khai phá ra tiềm năng mới của nhân loại đã khiến thế giới điên đảo.

Nguồn năng lượng mới từ những viên đá của hầm khai thác, hiệu quả hơn bất cứ nguồn năng lượng nào tồn tại trên Trái Đất, và điều quan trọng hơn hết, chúng thân thiện với môi trường. Cùng với đó, y học cũng có những chuyển biến vô cùng thần tốc, khi nhân loại nhận ra, dược liệu bên trong hầm ngục nếu có thể điều chế được, những căn bệnh nan y nhất định sẽ có cách giải quyết.

Kỹ năng của Ema, là thứ mà nhiều người săn đuổi. Mấy cây cỏ trong hầm ngục không dễ dàng bào chế, nhưng Ema có thể làm được, nhờ đó mà tạo ra những bình thuốc phụ trợ rất được săn đón.

Việc bổ sung năng lượng đối với cô nàng không hề khó chút nào. Mắt Takemichi sáng lên, cậu xém chút quên việc này.

Shinichirou thở dài, sớm đã đoán được việc Takemichi vào hầm ngục là không thể tránh khỏi, anh lấy ra một đôi khuyên tai đen đơn giản, nhìn Takemichi.

Takemichi nhận ra nó, đời trước là thứ này khiến không biết bao nhiêu kẻ ghen tị, khen cậu tốt số, có một người anh là Shinichirou.

Trang bị cấp SS, vật liệu chính để chế tạo nó là mắt rồng, lá chắn bảo vệ các đòn tấn công chí mạng. Cũng chính là nó đã bảo vệ cho cậu lúc chỉ còn hơi tàn. Nguyên vật liệu tạo ra thứ này vốn đã khó tìm, để có một kẻ có thể chế tạo ra nó lại càng khó khăn hơn.

Izana tặc lưỡi, còn may hắn không cho người làm khuyên tai, nếu không lại trùng với Shinichirou.

"Để anh đeo cho em"

Shinichirou rời khỏi bàn ăn, tiến đến chỗ Takemichi, động tác thuần thục đeo vào dái tai cậu.

Lúc bé Takemichi thường hay bị bệnh, vì thế ở nhà sẽ tìm người chế tạo ra vài thứ để cậu mang vào, bảo vệ bản thân. Chính vì thế mà khi còn rất nhỏ, Takemichi đã mang trên người đầy trang sức, thoạt nhìn còn giống tiểu công chúa hơn Ema.

Izana lặng lẽ lấy ra một cái lắc chân, đánh giá. Lắc chân có màu vàng kim xinh đẹp, hoa văn hình lá điêu khắc tinh xảo, mỗi một phiến lá sẽ đính một viên lục bảo, tỏa sáng lung linh. Có thứ này tốc độ của Takemichi sẽ nhanh hơn nhiều, còn có thể giúp cậu chạy nhảy giữa không trung.

Bên này, Shinichirou đã đeo xong cho Takemichi, anh xoa đầu cậu, dịu dàng vuốt ve: "Phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết không?"

"Vâng"

Takemichi nén nước mắt, gật đầu thật mạnh, kí ức đời trước như thủy triều tràn vào, cậu siết chặt tay, quyết tâm không thể để bi kịch đó một lần nữa xảy ra.

Đợi đến khi Shinichirou trở lại chỗ ngồi, Izana đã tự tay đeo lắc vào chân Takemichi, híp mắt bảo: "Muốn xem tác dụng thứ này ra sao, ngày mai em đi cùng anh"

Mikey trợn trừng mắt, gì mà thử tác dụng, rõ là cái cớ, hắn hấp tấp lôi ra một cái vòng tay bạc đơn giản, nắm lấy tay Takemichi đeo vào.

"Không được, em cũng muốn xem tác dụng của cái vòng này, ngày mai Micchi theo em"

Izana chướng mắt phất tay: "Theo mày? Ngày kia đi"

"Mắc gì?"

Mikey trừng mắt, tỏ vẻ không phục. Cuối cùng, Shinichirou phải ra mặt, hòa giải: "Anh vừa mua vài hầm ngục cấp C để Michi luyện tập, hai đứa lát bốc thăm chọn thứ tự, rồi thay phiên nhau, thế nào?"

Thông thường các cấp S phải có chứng nhận tinh anh từ A+ trở lên mới có thể đồng hành cùng nhau, nếu không hậu quả bùng nổ sức mạnh giữa họ mà xảy ra, thì thật khó có thể tưởng tượng được.

Tất nhiên, hai tên nhóc nhà anh dù là cấp S, cũng chỉ là đứa trẻ loi choi, vẫn chưa thi đậu được bằng cấp A.

Chính vì thế mà dẫu có chung nhà, Shinichirou cùng Izana hay Mikey vẫn chưa lần nào vào hầm ngục chung.

Sau khi hầm ngục xuất hiện, rất nhiều nơi đã bị phong tỏa, một số thì thuộc về các hiệp hội, một số sẽ được nhà nước xem xét và bán đấu giá.

Shinichirou đã dùng tư cách cá nhân mua vài hầm ngục từ lúc Takemichi thức tỉnh, với tính tình của bé con nhà mình, sau khi thức tỉnh không đòi đi mới lạ. Đương nhiên, anh sẽ không cấm cản cậu, cùng lắm là trợ giúp Michi mạnh lên, đó là một bé con có nghị lực kiên cường.

Shinichirou nghĩ, đôi mắt ôn hòa xoa đầu Takemichi, mới chớp mắt mà đã lớn thế này rồi, dẫu vậy, anh vẫn không hết lo được, nhưng gần đây trong hội rất bận, anh không thể cứ bỏ mặc không lo. Đành phải nhờ vào Izana và Mikey vậy.

Shinichirou đã lên tiếng, Izana và Mikey không phản đối nữa, buồn bực dùng bữa. Cuối bữa ăn, Ema mới lấy quà của mình ra, so với trang bị của các anh, quà của Ema trông có vẻ đơn sơ, nhưng đừng bị nó đánh lừa, giá trị trên thị trường của chúng, không ít hơn 5 con số không là bao.

"Đây là thuốc trị thương, đây là thuốc bổ sung năng lượng, đây là độc dược, cái bình đỏ này có thể gây 50% sát thương cho quái vật cấp B, cái bình tím này,..."

Ema đưa một túi lớn cho Takemichi, mới có chút yên tâm, trong lòng thầm nhủ phải làm thêm mấy trăm bình nữa mới được.

Nói thật thì, cô không yên tâm giao Michi cho hai ông anh này đâu, chẳng đáng tin tí nào.

~o0o~

Ủng hộ tác giả tại:

Momo: 0857406754

MBBank: 0857406754

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro