[MiTake|R18] Marriage - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Phạm Thiên mở rộng địa bàn ra khắp Nhật Bản, Mikey buộc phải vùi mình vào những lịch trình công tác dày đặc mà hắn nhìn thôi cũng đã chán ngán đến tận cổ.

Hắn ghét tất cả các chuyến công tác. Không chỉ vì bị xoay mòng mòng bởi những thứ ô uế trong giới Yakuza, mà còn vì hắn không muốn rời xa vợ mình liên tục như thế.

Mikey đã kết hôn.

Lễ cưới được tổ chức từ ba tháng trước, và tuần trăng mật cũng đã kết thúc lâu rồi, nhưng hắn và vợ mình vẫn chưa dứt khỏi thế giới tân hôn ngọt ngào.

Cứ như thể họ đang có tuần trăng mật thứ hai, và nó đang diễn ra ngay tại chính căn cứ của Phạm Thiên vậy.

                                   ~oOo~

Đồng hồ điện tử ở đầu giường hiển thị 4 giờ 35 phút sáng. Mikey dùng tất cả quyết tâm của mình để rời giường sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng.

Cúi đầu nhìn người đang nằm im lìm trong lòng mình, ngắm mái tóc đen nhánh đang gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành. Mikey hơi do dự khi phải rút tay ra, Takemichi mới ngủ được hơn một tiếng, hắn thực sự không muốn làm em tỉnh giấc.

Cuối cùng cũng xoay sở được cách xuống giường mà không đánh thức vợ mình. Mikey lặng lẽ như một bóng ma, bước vào nhà vệ sinh và đóng cửa.

Vặn vòi nước rồi đứng đó, không chỉnh lại nhiệt độ, cứ mặc dòng nước lạnh buốt trút lên khắp cơ thể. Thức trắng một đêm, giờ hắn muốn làm bản thân tỉnh táo.

Mikey trở lại phòng ngủ sau khi đã thay một chiếc quần dài đen và một cái áo len mỏng cùng màu. Dù là đi làm việc thì Mikey cũng rất ít khi mặc suit. Cấp dưới của hắn, như Sanzu hay Haitani. Họ thường đóng quần âu, mặc vest hoặc bất cứ bộ trang phục nào đó mà dân tình cho rằng là hợp mốt và "lịch sự". Nhưng Mikey thì không, hắn chỉ đơn giản mặc những gì thoải mải. Dẫu sao thì cũng không ai dám ho he về chuyện ăn mặc của hắn (trừ một người).

Mikey định lấy đồ rồi dời đi một cách lặng lẽ thôi. Nhưng cửa vừa mở, hắn đã thấy Takemichi ngồi trên giường, vừa tìm cách mặc áo choàng ngủ vừa dụi mắt.

"Anh chuẩn bị đi à?" Em ngước mắt nhìn, khuôn mặt ngái ngủ kéo lên một nụ cười có phờ phạc.

"Cứ ngủ đi." Mikey tiến tới, toan nhét em vào trong ổ chăn.

"Lát em ngủ lại được mà." Takemichi phì cười, chặn đôi tay đang định bế thốc em lên.

Có lẽ vì cơn ngái ngủ vẫn chưa bay hết, Takemichi muốn tìm chỗ dựa để lười biếng. Em kéo Mikey lại gần, dang tay tỏ ý muốn ôm.

"Người anh đang lạnh lắm." Hắn nói.

Takemichi mở mắt: "Anh tắm nước lạnh?"

Mikey gật đầu.

"Ngoài trời đang có tuyết rơi mà, anh không thấy rét à?" Nói rồi Takemichi ngồi lui vào trong giường, em ngả lưng nằm xuống chăn đệm vẫn sót chút hơi ấm. Đôi tay mảnh khảnh vươn về phía hắn.

Mikey thoáng chần chừ, nhưng có lẽ không kháng cự lại nổi chút cám dỗ ấm áp này. Hắn leo lên giường, để cả cơ thể lạnh giá đổ gục lên người em.

Takemichi thoáng rùng mình, khẽ xuýt xoa một tiếng: "Lạnh thật..."

Người Mikey lúc nào cũng lạnh, cả đông lẫn hè. Takemichi chẳng hiểu tại sao, từ xưa đã vậy, khi hắn còn có da có thịt hơn bây giờ, chân tay đã luôn lạnh buốt. Có người bảo chân tay lạnh là do thể trạng không tốt, nhưng rõ ràng là Mikey hoàn toàn trái ngược lại với hai từ "ốm yếu".

Đôi lúc Takemichi cảm thấy hơi lo lắng khi Mikey ngày càng lười để ý đến chuyện quần áo, hắn chẳng mấy khi mặc đủ ấm khi trời vào đông. Mỗi lúc như thế, nhắc nhở không đủ, em lại phải tự tay mặc áo ấm cho hắn.

Cũng may hắn chịu nghe lời. Nhưng so với việc mặc thêm áo ấm thì Mikey càng thích rúc vào người Takemichi hơn. Em có thân nhiệt cao, cả người lúc nào cũng như cái túi sưởi. Sự ấm áp ấy khiến hắn cảm thấy dễ chịu, và đôi khi Mikey hóa thành một con mèo lười biếng, thiếp đi lúc nào không hay.

Thân nhiệt đối lập của cả hai dần trung hòa lẫn nhau, chỉ còn chân hắn là vẫn lạnh. Takemichi cọ cọ hai đôi bàn chân lại.

"Hôm nay đừng đi dép nữa." Em nói "Mùa đông thì phải đi tất mang giày chứ."

"Ừ"

"Mặc thêm áo khoác."

"Lát anh sẽ mặc." Mikey gục đầu giữa hõm vai em, thều thào đáp.

Takemichi không nói nữa, em biết hắn chỉ ậm ừ rồi để đấy, thôi thì lát nữa lấy thêm áo cho hắn sau.

Khẽ luồn tay qua mái tóc trắng vẫn còn ẩm ướt, em chậm rãi xoa bóp vài vị huyệt đạo trên đầu hắn. Mikey gầm gừ vài tiếng thỏa mãn trong cổ họng.

Chúi đầu vào hõm cổ của em, hít thật sâu để mùi hương quen thuộc căng tràn trong buồng phổi. Mạch máu của hắn như được tiếp thêm một luồng dopamine thúc đẩy hành vi.

Mikey há miệng, hàm răng trắng tinh đột ngột cắn ngập xuống da thịt em.

Takemichi rít lên một tiếng đau đớn. Dây thần kinh ở bả vai phản ứng bằng những trận nhói buốt. Em vội vỗ vỗ mấy cái lên lưng hắn.

Mikey chỉ chịu nhả ra khi vết cắn đã sâu hoắm. Rất hài lòng về tác phẩm của mình, hắn mê mẩn ngắm cái hõm cổ và bả vai mảnh khảnh đã chi chít vết cắn và dấu hôn.

Hắn nhấc người lên một chút để nhìn em rõ hơn. Hắn yêu bộ dáng này của em chết đi được. Lớp áo ngủ mỏng tang được em khoác qua loa khi rời giường, giờ đang lấp ló những vết hôn xanh tím từ trận yêu điên cuồng tối qua.

À không, không phải tối qua. Chỉ mới ban nãy thôi. Cả hai đã vần nhau tới tận ba giờ sáng, em chỉ vừa mới thiếp đi được khoảng một tiếng.

Mikey thích để lại dấu trên người em. Nhưng tuyệt nhiên Takemichi không thể thấm nổi cái thú vui quái gở này khi mà bản thân lúc nào cũng là người phải ăn đau.

"Đã bảo anh không làm thế nữa cơ mà! Đau lắm đấy!" Nước mắt sinh lý của Takemichi ứa ra. Em rên rỉ "Tuổi này rồi! Có mọc răng nữa đâu mà anh thích nhay nhay nghiến nghiến quá vậy."

"..."

"Em cắn anh thế anh có chịu được không hả?" Thấy hắn không đáp, Takemichi trừng mắt.

"Em cắn đi."

"Hả?" Takemichi ngơ ngác.

Mikey không nói không rằng bắt đầu cởi áo...

Khoan...

Khoan đã...

Ý em không phải như thế!

Takemichi đỡ trán, nhiều lúc em không theo kịp ý nghĩ của Mikey.

Ngay khi hắn đã cởi xong chiếc áo ngoài và Takemichi đang loạn não với hàng trăm câu hỏi xem mình có nên cắn Mikey thật không thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Boss! Đến giờ rồi!"

Là Sanzu. Giọng của gã rõ là không có tí kiên nhẫn nào.

No.2 của Phạm Thiên không ngại tỏ rõ thái độ ngán ngẩm và khó chịu mỗi khi Mikey dính lấy Takemichi. Bởi gã luôn là người lãnh đủ.

Mikey sẵn sàng quên cả trời đất, ngày giờ khi ở với Takemichi. Những lúc như thế thì người phải đi giục giã là ai? LÀ GÃ ĐÂY!

Mà có phải cứ đến gõ cửa là xong đâu. Lắm lúc phải đập cử đến lần thứ ba, thứ tư thì Mikey mới chịu ra. Nếu không phải việc bắn bỏ cánh tay phải chỉ vì người đó đến nhắc mình đi làm là quá mức dở hơi thì Sanzu cũng phải lo cho cái mạng của mình.

"Được rồi." Takemichi ngăn cái tay đang định lột nốt cái áo giữ nhiệt của hắn lại. "Anh trễ giờ rồi kìa."

Con ngươi của Mikey thoáng chốc đục ngầu. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên xa cách, xa cách với em, xa cách với thực tại và lý trí thông thường. Mikey nhạy cảm với những lời từ chối của em, ngay cả khi chúng có lý do chính đáng. Tưởng chừng một câu nói "không" thôi, cũng đủ đẩy hắn quay lại bóng tối.

Ánh nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc rơi trên người Takemichi khiến em nhận ra sự thay đổi của hắn. Thở dài bất đắc dĩ. Không phải hắn lại nghĩ là em muốn bỏ hắn đấy chứ, đã kết hôn rồi cơ mà.

Mỗi lúc như vậy, em lại phải dỗ dành.

"Để em xem nào." Takemichi nâng khuôn mặt âm u của hắn lên.

Chụt!

Em hôn cái chóc lên môi hắn. Bật cười thích thú khi nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt của Mikey.

Em choàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần và bắt đầu hôn thật sâu.

Takemichi chưa ngủ được bao lâu nên miệng em vẫn thoảng mùi kem đánh răng bạc hà. Đôi môi mềm như cánh hoa làm đầu óc Mikey nóng bừng. Hắn cạy mở răng em, luồn lưỡi vào thật nhanh, tham lam mút lấy mật ngọt của người thương.

Takemichi cũng cố đáp lại Mikey, cổ họng em phát ra vài tiếng rên rỉ khiêu gợi như đang cổ vũ cho hắn. Đầu lưỡi hai người quấn quít vào nhau, triền miên, vui sướng.

Mikey sớm vứt chuyện đi công tác ra sau đầu, kể cả việc Sanzu lúc này đang đứng bốc hỏa ngoài cửa phòng cũng chẳng khiến hắn bận tâm chút nào. Tay hắn vói vào trong áo ngủ của Takemichi, chạm vào làn da chi chít dấu hôn cả cũ lẫn mới, bây giờ hắn rất sẵn lòng tạo thêm vài cái nữa. 

"Ưm!" Mikey giật mình, hắn nhíu mày.

Takemichi vội dứt ra khỏi nụ hôn. Em vừa mới cắn hắn.

Vị tanh tanh thoáng qua nơi đầu lưỡi cho biết hắn đã chảy máu rồi.

Em bĩu môi, vờ giận dỗi: "Can tội cắn em. Bỏ cái thói đấy đi."

Mikey lại sán vào, định hôn thêm cái nữa.

Takemichi hoảng hốt chặn môi hắn: "Anh không thấy đau à?"

"Không." Mikey đáp.

"Boss!" Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này là giọng của Kakuchou. "Chúng ta bị muộn rồi!"

Takemichi đẩy hắn ra: "Đi đi nào. Mọi người đang giục kìa. Em tiễn anh."

Nói là tiễn, nhưng Takemichi cũng chỉ đưa hắn ra tới cửa phòng. Cửa vừa mở, đập vào mắt là khuôn mặt cau có của Sanzu và dáng vẻ sốt ruột của Kakuchou. Hai người họ đã bị bắt chờ đủ lâu rồi.

Mikey quét mắt thoáng nhìn qua hai người họ, rồi lạnh nhạt ra lệnh: "Đi thôi."

Cánh cửa phòng ngăn Takemichi với thế giới bên ngoài đóng lại, chẳng kịp để căn phòng tối vấn vương chút tia sáng leo lắt nào.

Sanzu và Kakuchou theo bước Mikey.

Bầu không khí im lặng giữa cả ba ngột ngạt đến khó thở. Mikey càng ngày càng kiệm lời, dường như hắn rất lười mở miệng với những ai không phải là Takemichi. Sanzu thì khỏi phải nói, gã sẽ không lắm lời trừ khi đức vua muốn gã lên tiếng. Kakuchou thì không phải là nhân tố gợi chuyện như anh em nhà Haitani, người khác không nói, con người này cũng sẽ im lặng.

Dưới bãi đỗ xe của Phạm Thiên, con Jaguar bọc thép đang đứng đợi.

"Để ý Takemichi." Mikey để lại một câu lệnh với Sanzu.

Trước khi đóng sập cửa xe, Kakuchou đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của gã.

"Để ý Takemichi." Một câu lệnh đơn giản.

... Và quen thuộc.

Mikey đã nói câu này phải tới cả trăm lần. Từ khi Takemichi mới bị đưa tới Phạm Thiên, cho đến bây giờ - khi em đã kết hôn với hắn rồi.

Vài năm trở lại đây, Sanzu đã thôi không đi cùng Mikey trong các chuyến đi ra ngoài thành phố. Thay vào đó, gã canh giữ ở trước cửa phòng của thủ lĩnh, đảm bảo người ở trong luôn yên vị và tất nhiên là không làm chuyện gì ngu ngốc.

Thú thật là Sanzu ghét cay ghét đắng việc này, ghét tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu đã là lệnh của đức vua thì gã cứ phải nhận thôi.

Người này giờ đã trở thành phu nhân của Phạm Thiên rồi.

Ai mà ngờ được.

Ngày đầu Takemichi đến đây, gã cứ mong sẽ có ngày Mikey bắn quách thằng nhóc này đi cho rồi.

Thế mà đức vua chẳng những không bắn, không giết.

Lại chẳng biết tên chuột cống đó đã làm gì, Mikey chịu tháo hết xích sắt và gông cùm trên người nó. Giữ nó kè kè bên cạnh, cho ăn cùng ngủ cùng.

Đám Haitani gọi đó là gì ấy nhỉ?

À! Hẹn hò.

Gã nhổ vào. Làm gì có cái kiểu yêu đương quái đản như thế! Mặc dù gã cũng chẳng biết gì về tình yêu cả đâu.

Tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều nhớ rõ ngày Takemichi bị bắt đến đây. Tất nhiên rồi, bị dọng cho một vố bất ngờ thế mà.

Mọi người đều biết Mikey luôn thiên vị Takemichi một cách khó hiểu, nhưng chẳng ai lại ngờ rằng những ưu ái ấy đều xuất phát từ tình yêu.

Tất nhiên Takemichi cũng không biết gì. Em tưởng Mikey là bạn và cứ thế nhận tất thảy những ưu ái đó mà không biết được tình yêu điên cuồng phía sau nó.

Chẳng ai biết Mikey đã nghĩ gì. Chẳng ai biết hắn ôm những ám ảnh về Takemichi bao lâu.

Chỉ đùng một cái, đột ngột, y như một quả bom nguyên tử.

Mikey bắt giam em lại. Hắn thực hiện công việc một cách bất ngờ và kín đáo, thần không biết, quỷ không hay. Đến mức cả những thành viên của Phạm Thiên cũng không biết gì khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Takemichi cứ thế bị giam suốt hơn hai tháng. Và trong suốt thời gian ấy, cứ mỗi ngày ba bữa, Mikey lại tự mình đem đồ ăn đến và ở lại trong chốc lát, có thể từ ba mươi phút đến vài tiếng.

Cứ tưởng nhiêu đó đã đủ hoảng hồn rồi. Nhưng không, quả bom công phá cuối cùng lại là tin tức hai người họ kết hôn.

Sau một lễ cưới đơn giản, cả hai chạy đến Vienna rồi ở đó suốt gần một tháng. Vất lại cả đội ngũ cốt cán của Phạm Thiên vẫn chưa hiểu gì kể từ lúc ăn tiệc cưới.

Một số người cho rằng Takemichi kết hôn với Mikey là để lấy lòng hắn.

Dù sao thì việc giam giữ em tại Phạm Thiên cũng là vì đơn phương lâu ngày hóa cuồng. Chỉ cần kết hôn, vờ đáp lại tình cảm thì biết đâu sẽ được trả lại tự do. Mikey là kẻ có thể quay ngoắt 180 độ khi ở cạnh Takemichi và sẵn sàng yêu chiều em một cách vô lý cơ mà.

Nhưng thực tế chứng minh,  không thể dùng lập luận của người thường để áp dụng lên Mikey.

Cuộc sống của Takemichi chẳng có gì thay đổi sau khi kết hôn. Họa chăng chỉ là chuyện em đổi chỗ ở từ căn phòng kín kia sang phòng của Mikey, và phạm vi đi lại của em mở rộng từ phòng ngủ ra đến bãi đỗ xe của Phạm Thiên.

Còn lại tất cả vẫn y nguyên. Takemichi không được phép ra khỏi phòng khi Mikey rời khỏi thành phố. Sanzu tiếp tục đảm nhiệm công việc canh gác trước cửa phòng để đảm bảo viên ngọc xanh quý giá của đức vua không bị "lạc" mất.

Rõ ràng tình yêu của Mikey vẫn vặn vẹo và quái dị như trước. Tính độc chiếm của hắn vẫn không giảm dù chỉ là nửa milimet. Thậm chí là còn tệ hơn.

Hắn cho phép em sử dụng điện thoại và máy tính, nhưng mục đích duy nhất là để liên lạc với hắn. Mỗi khi rời khỏi thành phố thì cứ ba tiếng một lần, hắn sẽ gọi điện để xem em đang làm gì. Hay là khi hắn phải ngủ lại ở khách sạn vì công việc bận rộn, hắn sẽ bắt em mở video call cả đêm. Để theo dõi em? Để ngắm em ngủ? Có thể là cả hai.

Nhưng Takemichi lại chưa từng thốt lên nửa lời than phiền. Em ngoan ngoãn sống trong cái lồng nhỏ của mình.

Có thể Mikey đã thành công trong việc nuôi nhốt người yêu, biến em thành một con người chẳng ham thú gì với tự do nữa. Và lễ cưới kia cũng chỉ là thành quả cuối cùng.

Đối với Mikey, hôn nhân chính là trái ngọt thật sự. Thế giới của em chỉ còn xoay quanh hắn. Chẳng còn đám ong bướm vẩn vơ suốt ngày vây lấy em nữa. Nước mắt, tiếng cười, vui buồn, phấn khích... Tất cả đều vì hắn mà thành.

Nếu trước đây hắn chỉ có thể dựa vào những mộng tưởng với em để lê lết sống trong cái thế giới nhầy nhụa này, thì bây giờ, hắn vẫn có thể thấy yên bình kể cả khi bóng tối có bủa vây.

Không quá thường xuyên, nhưng sẽ có lúc con ngươi của Mikey trở nên quang đãng.  Hệt như hồi cả hai mới quen biết, ngày mà Touman vẫn còn căng tràn nhiệt huyết.

Cuộc sống bây giờ cũng không tệ, Mikey nghĩ vậy. Hắn có lý do để thức dậy vào mỗi sáng, và trở về nhà vào mỗi tối. Thậm chí là chuyện đi công tác cũng có chút niềm vui.

Thi thoảng Takemichi sẽ chủ động gọi điện. Hắn cũng luôn mong chờ những tin nhắn vu vơ của em. Em hỏi hắn đang làm gì, kêu than nhớ hắn. Tất cả khiến cho Mikey cảm thấy yên bình. Hắn thậm chí còn thấy quyết định cho em sử dụng di động là đúng đắn.

Nhưng những cuộc gọi và tin nhắn vẫn chẳng thấm vào đâu khi so với vui sướng được ôm em vào lòng. Đặc biệt là khi tâm trạng của Mikey tụt dốc quá nhanh khi rời khỏi Takemichi. Và người đi công tác cùng hắn lại chịu đủ thôi.

                               ~oOo~

Kakuchou và Kokonoi đâm sấp dập ngửa vì công việc dồn dập bay tới. Dù đã giải quyết những thứ thủ tục lằng nhằng, chỉ để Mikey xem những giấy tờ thiết yếu và đi đến những buổi gặp mặt quan trọng, nhưng vấn đề đột ngột phát sinh lần này khiến lịch trình kéo dài hơn dự tính.

Quá nửa đêm, ban lãnh đạo Phạm Thiên mới trở về khách sạn. Mikey vẫn còn cả đống giấy tờ phải xem trên máy tính, nhưng hắn cũng không có ý định giải quyết chúng ngay bây giờ.

Quẳng chiếc áo khoác lên sopha, hắn mở máy tính để chuẩn bị gọi về.

Mikey nhìn đồng hồ, 1 giờ 37 phút sáng. Giờ ngủ của Takemichi thất thường, có hôm em ngủ sớm có hôm lại thức khuya, nhưng rất ít khi còn tỉnh táo vào tầm này.

Đương lúc không biết có nên nhấn gọi không thì thông báo từ hòm thư đã nảy lên.

Người gửi là Takemichi.

'Anh đã về khách sạn chưa.'

'Anh về rồi.'

'Công việc ổn chứ? Lần này anh đi lâu thật đấy.'

'Không ổn lắm. Anh sẽ về sớm thôi.'

Takemichi bật cười với kiểu trả lời mail của Mikey, hắn chỉ biết hỏi gì đáp nấy. Hoàn toàn không biết khơi chuyện gì hết.

'Em mới tìm được cái này hay lắm nha.'

'Cái gì?'

'Video quay tuần trăng mật của tụi mình đó!'

Mikey nhíu mày, hắn không nhớ cả hai đã quay video lúc nào. Suốt thời gian trăng mật, chỉ có vài chục tấm ảnh lẻ được thợ chụp ảnh tác nghiệp ở điểm du lịch chụp cho bọn họ mà thôi.

Chẳng lẽ hai người có quay video nhưng hắn lại quên mất?

*Takemichi đã gửi tệp đính kèm*

Còn chưa biết trả lời thế nào thì Mikey đã nhận được mail có đính kèm video em gửi.

Hắn lục tung trí nhớ vẫn không tìm ra được kí ức về việc hai người đã quay phim trong chuyến du lịch. Nhưng nếu xem video thì chắc hắn có thể nhớ ra. Mikey không nghĩ nhiều lập tức click chuột vào file.

[Ah!]

?

[Mikey! Đau em!]

??

[Đừng mà! Nh... Nhanh quá! Ah!...]

???

Trong video nào gì có tuần trăng mật nào?  Rõ mồn một là hình hình ảnh em và hắn đang lõa lồ quấn lấy nhau ở trên giường. Nhìn cảnh bày trí xung quanh, chắc chắn đây là phòng ngủ của cả hai.

Mikey không có sở thích quay lại cảnh làm tình, cũng chưa từng có ý định làm thế.

Vậy thì cái video này ở đâu â? 

Takemichi?

Phải. Chính em là người gửi cho hắn mà!

Con cừu non ngây thơ từ bao giờ đã biết làm mấy chuyện ám muội thế này?

Nhìn vào góc độ thì camera hẳn được đặt ở một góc nào đấy phía cuối giường, Mikey chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài trắng muốt của em đang quắp quanh hông hắn. Còn con quái vật giữa hai chân Mikey thì đang kéo căng chiếc lỗ nhỏ dâm đãng của em ra mà thúc mạnh vào trong.

Hắn không biết là mình có xu hướng làm tình thô bạo đến thế. Nhìn từng cú đâm sâu lút cán đến long trời lở đất kia mà Mikey ngớ người.

[Mikey!... Mikey! Anh... Nhanh quá!...]

Takemichi trong video nức nở cầu xin, rõ ràng là mỗi cú đâm sâu vào trong đã rút hết nhịp thở của em.

Nhưng hông em liên tục vặn vẹo, tiếng rên đứt quãng lại đầy vẻ nũng nịu, như thể em đang cầu xin thêm tình yêu thương cuồng nhiệt của Mikey.

[Nhanh quá? Vậy anh dừng lại nhé?] Mikey trong video thả chậm tốc độ ra vào của mình.

Ngay lập tức tiếng thở dốc của Takemichi trở nên dồn dập hơn.

[Không... Đừng dừng lại mà! Anh đừng dừng lại mà!]

Takemichi vội vàng ngồi dậy, ôm chầm lấy Mikey rồi rối rít hôn lên môi hắn.

Dừng là dừng làm sao? Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như này mà kêu dừng thì giết em luôn cho rồi.

Đôi chân trắng nõn quấn chặt hông hắn không buông. Takemichi cố nghiến phần hạ thể của mình xuống sâu hơn, để cái miệng nhỏ có thể nuốt trọn phần thân thô cứng của Mikey.

Tiếng hôn môi ướt át của hai người hòa lẫn với tiếng thở dốc. Khoang miệng bị xâm lấn làm Takemichi run rẩy, em cố đáp trả những âu yếm của hắn. Môi lưỡi giao nhau, ham muốn không dứt...

Sau khi đã hôn đủ, Mikey hài lòng thay đổi tư thế.

Hắn nằm ngửa ra phía sau, để Takemichi ngồi lên người mình, con quái vật lại càng được dịp chôn sâu hơn trong người em.

Vì tư thế thay đổi nên camera có thể bắt trọn dáng vẻ của em lúc này. Thân trên ửng hồng với những dấu hôn dày đặc trông đáng yêu vô cùng. Mà đáng yêu nhất, vẫn là khuôn mặt mê muội như lạc mất hồn phách khi lỡ sa vào bể dục.

Takemichi vẫn chưa kịp hết run rẩy khi Mikey đột ngột đổi tư thế thì hắn đã ra lệnh.

[Tự mình nhún]

Khóe mi ẩm ướt của em không giữ nổi nước mắt nữa. Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói.

[Em không làm được... chân em... không chịu được nữa...]

Mikey đặt tay ở hai bên hông của Takemichi, hắn hết sức bình thản.

[Vậy thì không kết thúc được đâu Takemichi. Anh sẽ không làm gì cả trừ khi em tự mình động]

Đệch!

Cái cuộc đối thoại này!

Chính là buổi tối trước hôm hắn đi.

Takemichi đã đặt máy quay lén từ khi nào vậy?

Những gì diễn ra sau đó thì hắn nhớ như in rồi.

Takemichi sụt sịt mấy tiếng rồi chống tay lên bụng hắn, bắt đầu nhấp nhô hông mình.

Nhưng vì kiệt sức nên động tác của em vừa chậm vừa nhẹ như không. Mikey bị chính ý định trêu đùa em tạt nước cho, tốc độ của Takemichi chẳng khác gì đang hành hạ hắn.

Sau khi thấy em ngưng lại để lau nước mắt, trán Mikey nổi gân. Hắn túm lấy hông em rồi thúc thật mạnh vào trong.

[AHHHH!]

Cùng lúc, Takemichi ở trong đoạn video thét lên một tiếng hốt hoảng. Em bị thúc tới bắn tinh.

Lồng ngực em phập phồng liên tục, hòa với tiếng thở dốc không theo nhịp điệu.

Mắt Takemichi dại đi, khuôn mặt mê man như bị chuốc thuốc. Nhưng em lại nhìn thẳng về chỗ camera được giấu, cánh môi ướt át mơ màng gọi.

[Manjiro!]

____________________________

Phần 2 sẽ được đăng tải sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro