Mikey x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chi tiết R18, cân nhắc trước khi nhảy vào
( mặc dù các cô sẽ bỏ qua cái warning thoi :'))

Hanagaki Takemichi là một đặc vụ ngầm, công việc của cậu là điều tra về những băng đảng tội phạm. Theo cái nghề lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm này cũng 6 năm trời rồi, rất nhiều nhiệm vụ được giao đã hoàn thành trót lọt. Vậy mà không thể ngờ rằng, Takemichi sẽ gặp phải cái tình huống oái oăm như thế này...

Nhiệm vụ lần này của cậu là điều tra kẻ đứng đầu của Phạm Thiên - một băng đảng tội phạm khét tiếng dạo gần đây. Sếp đã cảnh báo cậu về sự nguy hiểm của kẻ này, nhưng cậu làm như mắt điếc tai ngơ. Đùa sao, Takemichi này chưa thất bại lần nào hết. Nguy hiểm thì sao chứ, từ lúc bước chân vào cái nghề này, Takemichi chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.

Có thông tin về mục tiêu nhiệm vụ của cậu, tối hôm nay hắn sẽ thực hiện một vụ trao đổi tại một quán bar dưới quyền của hắn. Takemichi phải đột nhập vào, thu thập thông tin về tên cầm đầu và cuộc trao đổi giữa bọn chúng.

Công việc này đã quá đỗi quen thuộc với Takemichi rồi, cậu cười nhẹ, đang nhanh chóng tạo ra một kế hoạch trong đầu. Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Là cấp trên gọi, "Chậc", cậu tặc lưỡi, lười biếng đưa tay nhấc máy.

- Có chuyện gì sao, sếp?

- À thì... có chút vấn đề nhỏ, Takemichi..

Takemichi nghe thấy giọng điệu bối rối từ đầu dây bên kia, cậu có dự cảm không lành. Thấy người kia vẫn chưa nói, cậu hơi mất kiên nhẫn.

- Sao vậy?

Một tiếng hít thở sâu truyền đến tai cậu, sau đó câu nói của người bên kia khiến cậu đơ người.

- Chuyện là quán bar của Phạm Thiên giới hạn người được vào, chỉ những người có thẻ mới được đến thôi, kiểu như khách quen ấy. Về vụ thẻ thì chúng tôi đã lo liệu được rồi, nhưng mà...tấm thẻ đó là của một cô gái. Vậy nên Takemichi à, chúc cậu may mắn.

Nói xong, người được gọi là sếp của Takemichi không đợi cậu kịp phản ứng, tắt máy cái rụp.

Takemichi tiêu hóa xong mớ thông tin nhận được đột ngột ấy mà ngớ người ra. Gì vậy? Thẻ thì có nhưng mà của con gái? Nghĩa là gì?

Khoan đã, ông ta muốn cậu giả gái sao????... Bỗng nhiên thấy hối hận khi nhận nhiệm vụ quá...

Trời ơi đùa sao, bắt một người đàn ông như cậu phải giả gái ư?!?! Đồng nghiệp mà biết được thì cậu tìm cái hố mà chui xuống, không bao giờ ngoi lên luôn quá.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc trong đau khổ, Takemichi đã tự vực dậy bản thân. "Cố lên Takemichi, mày làm được mà, vụ này thành công thì mày sẽ thành anh hùng của mọi người, nếu đồng nghiệp có biết về việc giả gái...thì cứ đổ hết lên đầu tên sếp chết tiệt là được. Haha thông minh lắm Takemichi!!"

Takemichi được các cô đồng nghiệp giúp đỡ, lúc hóa trang xong ai cũng ngạc nhiên, miệng mở lớn đến nỗi có thể nhét một quả trứng vào. Trời ơi, Takemichi mà các cô quen đây sao?! Đến Takemichi nhìn vào gương cũng không thể nhận ra bản thân được nữa.

Vốn dĩ bình thường, đường nét trên khuôn mặt của Takemichi đã rất thanh tú, nếu không muốn nói là đáng yêu, nhưng vì kết hợp với cái khí chất bất cần đời của cậu nên ít ai để ý tới. Nhưng bây giờ ở trong gương như một người khác hoàn toàn vậy. Mái tóc giả màu đen hơi xoăn ở phần đuôi, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hơi bầu bĩnh đáng yêu của cậu. Đôi mắt xanh biển được lớp trang điểm làm nổi bật lên trên khuôn mặt trắng nõn. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi vốn đã căng bóng hồng hào nay được điểm thêm chút son làm người nhìn chỉ muốn dày vò nó. Được rồi, thực ra giả gái cũng không đến nỗi tệ, Takemichi nghĩ vậy, cho đến khi cậu thấy thứ cậu phải mặc.

Trang điểm xong xuôi, các cô gái bắt cậu thay đồ. " Cái...quỷ gì thế này????".
Cầm trên tay chiếc váy, cậu thật sự bất lực. "Vì nhiệm vụ"- câu nói lặp lại hàng trăm lần trong đầu Takemichi lúc này. Cậu cắn răng, ngậm ngùi mặc chiếc váy lên.

Các cô gái ở ngoài thấy Takemichi mãi mà chưa xong đành hỏi.

- Hanagaki-san có cần giúp không ạ?

- Kh-không cần đâu!! Tôi...ra ngay đây.

Chiếc màn được vén lên, và lại một lần nữa, miệng ai nấy cũng mở to hết cỡ.

Trời ơi, cực phẩm gì thế này?!?!

Takemichi mặc chiếc váy đen xẻ tà, phô ra một bên đùi trơn mịn, phần lưng được khoét sâu để lộ tấm lưng quyến rũ. Làn da vốn đã trắng nõn không phù hợp với một người đàn ông nay khoác lên mình màu đen càng thêm nổi bật, lóa mắt người nhìn. Cộng thêm đôi tất chân kéo đến đùi, công dụng chính của nó là cài súng và dao, nhưng nó lại khiến cậu quyến rũ không tưởng. Kết hợp với phần hóa trang...các cô gái đưa tay bịt mũi, ngăn dòng máu chảy ra. Takemichi đơ người trước phản ứng của đồng nghiệp " Trông tệ vậy sao? Mà thôi kệ vậy, làm cho xong rồi về đi ngủ thôi."

10 giờ tối, cậu bắt đầu hành động.
Lắc lắc chất lỏng đỏ sánh trong ly mà cậu đã gọi. Chán nản quan sát xung quanh. Từ lúc cậu bước chân vào đây, rất nhiều ánh mắt rơi trên người cậu, ánh mắt trần trụi khiến cậu khó chịu "Trông mình cũng có tệ lắm đâu mà sao cứ nhìn như sinh vật lạ vậy?". Cậu đâu biết, giờ trông cậu như một bữa ăn ngon miệng mà kẻ nào cũng muốn thưởng thức.

Đang chìm trong suy nghĩ linh tinh của riêng mình, bỗng một đầu tóc trắng đập vào mắt cậu. Dù ánh đèn ở quán thật mập mờ nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra mục tiêu nhiệm vụ của mình. Ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, một lần nữa nhẩm lại kế hoạch hoàn hảo của mình trong đầu, cậu chuẩn bị hành động. Vỗ vỗ má, quyết tâm bừng bừng trong đôi mắt xanh biếc. Hành động này của cậu đã lọt vào đôi mắt như trời đêm sâu thăm thẳm của ai kia. Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc, như cách thợ săn nhìn con mồi, rồi mới tiếp tục bước đi.

Đã trôi qua 10 phút kể từ khi mục tiêu nhiệm vụ vào căn phòng đó, thời điểm thích hợp để cậu hành động. Takemichi đứng lên khỏi ghế của mình, đi về phía căn phòng đó. Kì lạ thật, một vụ trao đổi mà ở hành lang không có ai canh gác. Gạt bỏ sự nghi vấn, cậu tiếp tục tiến lại gần căn phòng đó.

Bỗng nhiên có một lực tay mạnh mẽ kéo cậu lại. Giật thót mình, cậu quay lại nhìn kẻ đã kéo mình. Là một tên với mái tóc hồng và có vết sẹo lớn ở 2 bên khóe môi. Cậu biết tên này, no.2 của Phạm Thiên - Sanzu. "Chết tiệt, bị phát hiện rồi sao". Takemichi đang ở trạng thái chết đứng, tên kia mở miệng hỏi:

- Cô là người được chọn?

Takemichi bối rối, gật đầu theo bản năng " Chẳng hiểu được chọn cái khỉ gì hết, mà nếu không nhận thì ăn kẹo đồng vào đầu mất, ai chứ tên Sanzu này thì có thể lắm. Mình không muốn chết lãng xẹt như vậy, phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới được chết!"

Sanzu nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói.

- Theo tôi.

Takemichi chỉ biết ngậm ngùi đi theo. "Cái vận may chết tiệt, gặp ai không gặp lại gặp đúng cái tên điên này"

Cậu được dẫn đến trước một căn phòng, hắn nói.

- Vào đi.

Takemichi lưỡng lự, thầm cầu nguyện về thứ bên trong căn phòng, nhưng dưới cái nhìn của tên đằng sau, cậu chỉ có thể cắn răng mà mở cửa. Bước vào căn phòng, cánh cửa đã ngăn tầm nhìn của Sanzu, cậu mới thở phào một hơi, " Áp lực thật đấy, ủa nhưng đây là đâu?"

Quan sát xung quanh, đây có vẻ như là phòng nghỉ thì phải. Căn phòng rất rộng, bài trí sang trọng, ánh đèn vàng làm mọi thứ trông thật mờ ảo. Có tiếng nước phát ra từ phòng tắm, khoan... "CÓ TIẾNG NƯỚC PHÁT RA TỪ PHÒNG TẮM!!" Takemichi hoảng loạn. Cân nhắc một lúc, Takemichi quyết định sẽ ra khỏi căn phòng này, "cùng lắm là liều mạng với tên điên kia."

Quay người chuẩn bị mở cửa, cậu bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Chưa kịp định hình đã bị ôm chặt chẽ. Người đằng sau thở ra một hơi vào gáy cậu khiến cậu run lên, cảm nhận sự nóng bỏng của da thịt dán vào lưng cậu.

- Mát quá!!

- Bỏ- bỏ tôi ra!

Cậu hơi hãi rồi đấy, đánh ngất tên này rồi ra khỏi đây thôi. Xoay người định hành động thì cổ tay đã bị giữ chặt. Lúc này, cậu mới nhìn rõ người kia. Đây...không phải là mục tiêu nhiệm vụ của cậu sao???? Lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt hắn, mái tóc trắng rũ xuống, không thể không nói rằng hắn thật đẹp trai. Mặt hắn lúc này có vài vệt đỏ, lông mày khẽ nhếch, sống mũi cao thẳng, nhưng đáng nói là đôi mắt kia, nó đen tuyền, sâu thẳm, như nhìn thẳng vào tâm hồn của cậu. Dưới đôi mắt ấy là quầng thâm đậm, giống như đã rất lâu rồi hắn chưa ngủ vậy, nhưng nó không làm giảm vẻ đẹp trai của hắn đi chút nào. Hắn lại cất giọng

- Tính làm gì vậy? Mèo con.

Takemichi giãy giụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của đôi bàn tay mạnh mẽ ấy. Bất ngờ, hắn ném cậu lên giường, chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đã đè lên người cậu, thô bạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Lưỡi hắn thăm dò cánh môi của cậu, muốn tiến vào trong, lại bị Takemichi từ chối, cậu ngậm chặt miệng. Tên kia dường như rất bất mãn, hắn vỗ mạnh vào mông của cậu. Ăn đau, Takemichi hé miệng kêu lên theo bản năng, chỉ chờ có vậy, chiếc lưỡi ướt át kia liền xông vào khoang miệng của cậu mà khám phá. Nó luồn lách, hút hết mật ngọt của cậu, mà Takemichi chỉ biết nhận lấy, không thể phản kháng. Tiếng nước ái muội vang khắp phòng khiến người nghe đỏ mặt.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, một sợi chỉ bạc nối giữa môi hắn với môi cậu, một cảnh sắc thật gợi tình. Phía dưới của hắn như muốn nổ tung, không biết là do thuốc hay do phản ứng của người dưới thân. Khuôn mặt trắng nõn vì thiếu dưỡng khí nên đỏ bừng. Đôi mắt xanh biếc nay như được phủ một tầng sương mỏng . Đôi môi bị hôn mút đến sưng, nhòe cả vết son, nó khẽ mở ra đóng lại theo từng nhịp thở dốc của chủ nhân, thấp thoáng nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hỏn đáng yêu trong khoang miệng. Và, xúc cảm của nó cũng thật tuyệt, thật ngọt ngào làm sao, khiến hắn muốn thêm, muốn chiếm lấy tất cả.

Bỗng nhiên, Takemichi òa khóc.

- Huhu nụ hôn đầu của tôi...trinh môi của tôi mất vì một thằng con trai...hức...tên khốn...trả lại nụ hôn đầu cho tôi...hic.

Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, trông cậu bây giờ thật khiến người khác muốn chà đạp. Manjiro nhếch miệng cười, hơi ngạc nhiên với biểu hiện của cậu, chưa làm chuyện này bao giờ sao? Mà thôi, chỉ là người để giải thuốc cho hắn thôi, sao cũng được, dù sao cũng khá đáng yêu.

- Được rồi, trả lại cho cưng nè.

Hắn lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, hung hăng mà gặm cắn. Với Takemichi, cảm giác này thật lạ lẫm, chỉ là môi, lưỡi và nước bọt giao nhau nhưng nó khiến cậu thấy cơ thể thật kì lạ. Bàn tay hư hỏng kia đưa ra sau lưng cậu, kéo khóa váy của cậu xuống. Không được rồi, cậu phải hành động thôi, không thì vĩnh biệt trinh tiết mất. Cậu muốn làm điều này với một cô gái xinh đẹp chứ không phải một thằng đàn ông!! Đẹp trai cũng không được!!!

Takemichi luồn tay vào chỗ cậu để vũ khí..."Ơ ơ ơ, đâu mất rồi?!?!"

Thấy hành động của cậu, Manjiro rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, cười cười nhìn cậu, dơ con dao và súng mà cậu đã giấu cẩn thận ra, quơ quơ trước mặt cậu giống như trêu ngươi.

- Mèo con, tìm cái gì sao?

Nụ cười đó, thật muốn đấm...Takemichi nghĩ. Hơi thở vẫn dồn dập sau nụ hôn, cậu hỏi ngược lại.

- Rồi anh tính làm gì tôi chứ? Giết tôi sao? Nếu vậy thì cứ việc.

- Tính làm gì em sao? Làm em chứ còn gì nữa!

Hắn đã biết từ khi đè lên người cậu rồi. Đây không phải người cấp dưới của hắn chọn cho hắn, là đặc vụ ngầm sao, hơn nữa lại là con trai. Hắn không ngại việc lên giường với con trai đâu, thử một lần cũng không sao, tên này cũng dễ nhìn, còn đáng yêu nữa. Hắn nhân lúc cậu còn phân tâm vì nụ hôn, lấy mất vũ khí của cậu. Haha giờ nhìn xem, mèo con đã mất đi móng vuốt, chỉ biết xù lông tức giận mà nhìn hắn, a ~ đáng yêu chết mất.

Takemichi còn đang sốc vì câu nói của hắn, lúc hoàn hồn, chiếc váy cậu đang mặc đã nằm gọn trong xó. Takemichi lúc này chỉ còn độc một chiếc quần lót cùng đôi tất chân. Một cảnh tượng có thể khiến bất cứ ai phụt máu mũi. Cơ thể nhỏ bé trắng nõn nằm trên chiếc ga giường tối màu, hai đầu nhũ hồng hào nhỏ xinh vì lạnh đột ngột mà dựng đứng trong không khí. Mái tóc giả màu đen xõa tung, mặt đỏ bừng, cặp đùi non mềm trơn mịn bị bó vào bởi đôi tất chân. Nhìn cảnh này mà nhịn được thì chắc không phải con người nữa rồi!?

Manjiro nhẹ nhàng sờ lên hai đầu nhũ xinh xắn của cậu, xoa nắn chúng trong khi lưỡi của hắn khuấy đảo, chơi đùa với đầu lưỡi của cậu. Tiếng rên rỉ nhỏ bé bật ra từ cổ họng của cậu khiến hắn càng ra sức mà chà đạp chúng. Một bàn tay tiếp tục di chuyển xuống dưới, xoa nắn nơi phồng lên dưới quần lót của cậu, đổi lại là cái giật mình của cậu và tiếng rên rỉ lớn hơn bị hắn chặn lại.

Hắn kéo quần lót của cậu ra, bàn tay thon dài hơi chai sạn nắm lấy dương vật đáng yêu của cậu mà lên xuống. Tay kia cũng không rảnh rỗi mà vân vê đầu nhũ của cậu. Hắn dứt khỏi nụ hôn, Takemichi khó khăn lấy lại không khí vào buồng phổi. Đôi môi hắn chuyển xuống gặm cắn, liếm mút cần cổ mảnh khảnh của cậu, để lại dấu hiệu của hắn ở đó, hai tay vẫn tiếp tục công việc dang dở.

- mhnm, dừng...dừng lại đã..haa.

- Không được nhaaa

Nói rồi hắn ngậm lấy đầu nhũ nhỏ bé của cậu, ra sức liếm mút. Đầu lưỡi hắn gảy nhẹ, đảo quanh rồi lại dùng răng nanh cắn. Làm người cậu như có luồng điện chạy qua vậy.

- mhmn ah...muốn... bắn...ahhh.

Kích thích cả trên lẫn dưới khiến Takemichi không nhịn nổi mà bắn ra đầy tay hắn. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mông lung, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, đôi môi mấp máy, đầu lưỡi thè ra, cơ thể run rẩy vì khoái cảm. Nhìn một màn này, Manjiro suýt không nhịn nổi, hắn phải nhanh lên thôi.

- Hah, vẫn chưa đến màn chính mà bé cưng.

Bàn tay dính đầy tinh dịch lần mò xuống hậu huyệt của cậu. Nhẹ nhàng xoa nắn.

- Khoan đã...chỗ đó...ahhh

Chưa kịp nói hết câu, ngón tay của hắn đã chui tọt vào bên trong của cậu.

- Ưmm...khó chịu..

- Một lát sẽ hết khó chịu thôi, thả lỏng ra nào, bé ngoan.

Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm khàn như có ma lực khiến cậu không tự giác mà nghe theo. Ngón tay hắn đang ma sát bên trong cậu, cảm giác kì lạ quá. Từ 1 ngón tay, bây giờ đã thành 3 ngón tay nằm bên trong cậu. Cảm giác khó chịu khi nãy đã biến đi đâu mất, giờ cậu chỉ còn thấy sung sướng khi ngón tay của hắn ma sát với vách thịt bên trong của mình. Dương vật nhỏ vừa mới bắn đã cứng trở lại. Cậu không kìm được mà rên rỉ.

- Ahh..từ từ...chậm thôi..mà....mhmn

Bỗng ngón tay hắn chạm vào một điểm gồ lên, nghe nói con trai có điểm G trong lỗ hậu, vậy ra đây là nó hả. Ác ý đưa đẩy tay cọ sát vào nơi đó, nhận lại là tiếng rên rỉ cao hơn của Takemichi.

- Ahhhh...không phải chỗ đó...hic..đừng mà...ahh.

Manjiro không có ý định dừng lại, những ngón tay bên trong cậu di chuyển nhanh hơn, mỗi lần đi qua nơi gồ lên kia đều cọ sát, gảy nhẹ một chút, làm cậu sướng như điên, cơ thể run bần bật. Tiếng nước nhóp nhép khiến người đỏ mặt vang khắp phòng. Cảm nhận được người kia sắp tới giới hạn, Manjiro đâm rút ngón tay nhanh hơn, tay kia mân mê đầu nhũ của cậu. Hắn kết thúc bằng một cú nhấn mạnh vào điểm G của cậu, khiến cậu hét lớn, đạt đến cao trào.

- Ahhhhh....Mhmmn...

Tinh dịch trắng đục bắn đầy lên ngực, lên bụng, cả cơ thể đỏ lên, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc , lỗ hậu hồng hào không còn thứ gì lấp đầy khẽ co bóp, dâm dịch trong suốt chảy xuống ga giường. Dâm đãng đến cực điểm. Manjiro đã rất nhẫn nại khi bị trúng thuốc mà vẫn chuẩn bị cho cậu đầy đủ, và sự kiên nhẫn của hắn cũng chỉ đến vậy thôi.

Vén mái tóc trắng của bản thân ra, hắn đưa tay giải phóng cho con quái vật phía dưới đang kêu gào nãy giờ của hắn. Takemichi bây giờ mới hồi hồn sau sự sung sướng vừa nãy, thấy cái thứ của hắn vừa to lớn vừa gân guốc khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Hắn định nhét cái đó vào cơ thể cậu ư, không đời nào nhé! Chết người đấy! Thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm, hắn cười nhẹ, chất giọng vốn đã trầm khàn nay nhiễm dục vọng khiến cậu cảm thấy cơ thể run lên.

- Hài lòng chứ? bé cưng.

Nói rồi hắn cầm lấy dương vật to lớn của bản thân đặt trước miệng huyệt nhỏ bé kia mà vờn nhẹ. Biết được ý định của hắn, Takemichi hốt hoảng.

- Đừng mà, kh-không vừa đâ- Áaaa

Chưa để em nói hết câu, quy đầu to lớn đã chen vào. Đau, Takemichi chỉ thấy đau quá, dù đã được hắn nới rộng trước đó nhưng hậu huyệt của cậu vẫn quá nhỏ bé so với con quái vật của hắn. Manjiro cũng không khá hơn, hắn không di chuyển được đành giữ nguyên tư thế. Một tay vuốt dương vật nhỏ bé của cậu một tay xoa nắn đầu nhũ nhắm giúp cậu bớt đau. Hắn thì thầm bên tai cậu.

- Thả lỏng nào, em kẹp tôi chặt quá.

- Hức...đau..quá..

Hắn dịu dàng hôn lên nước mắt của em.

- Ngoan, một lát sẽ hết đau.

Đợi cậu quen dần với cơn đau, hắn chậm rãi đưa đẩy. Tiếng khóc thút thít lúc nãy chậm rãi chuyển thành tiếng rên rỉ. Sự đau đớn đã không còn, thay vào nó là cảm giác sung sướng mà trước giờ cậu chưa từng trải qua, nó như một cơn sóng, đánh tan lí trí của cậu.

- Ưmm...ahh...lạ quá...hmnn

- Gọi Manjiro.

- mhmn...Manjiro...

Nghe cậu rên rỉ gọi tên hắn, thứ phía dưới lại lớn thêm một vòng. Nhấc lấy hai chân thon dài của cậu đặt lên vai của bản thân, hắn tăng nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu. Vừa thúc mạnh, hắn vừa cắn cắn bắp đùi non mềm bên cạnh. Mỗi cú thúc đều lút cán, chạm đến nơi sâu nhất trong cậu, khiến cậu ngửa cổ rên rỉ dâm đãng vì khoái cảm hắn mang lại. Hắn không ngừng cọ sát vào điểm G của cậu khiến cậu run rẩy, hậu huyệt không tự chủ mà co bóp khiến hắn điên cuồng.

- Ahhh...chậm lại..hức...sẽ chết mất...mhmn

- Miệng trên nói một đằng miệng dưới lại làm một nẻo, bé hư quá nha, phải phạt.

Dứt lời, hắn giơ tay đánh vào cánh mông vểnh của cậu khiến nó run rẩy, đồng thời dương vật đâm thẳng vào điểm G khiến cậu hét lớn, ngửa cổ
trợn trắng mắt, đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra,nước dãi theo đó mà chảy khỏi khóe môi. Dương vật nhỏ xinh cũng không chịu nổi kích thích mà bắn ra đầy người cậu. Giờ nhìn Takemichi giống một con búp bê xinh đẹp mặc người chà đạp.

Thở hồng hộc vì cơn khoái cảm vừa qua, chưa kịp lấy lại tinh thần, con quái vật thô to trong cơ thể cậu lại tiếp tục đưa đẩy một cách mạnh bạo.

- Ahh...không..hức, v- vừa mới bắn..mà...mhmn

Hắn làm như không nghe thấy mà càng thúc nhanh hơn, từng cú thúc như muốn khiến cậu hồn lìa khỏi xác vậy. Cảm nhận vách tường ấm nóng như hàng trăm cái miệng nhỏ bú liếm, chèn ép dương vật của hắn. Nhìn thân thể đáng yêu mà quyến rũ đang uốn éo trong khoái cảm, miệng dưới đang ăn dương vật của hắn, miệng trên thì rên rỉ dâm đãng, gọi tên hắn khiến hắn sướng điên. Manjiro cảm thấy có một luồng điện tê dại cả sống lưng hắn, hắn sắp tới rồi.

Takemichi cũng vậy, sướng đến nỗi không ngừng cào cấu vào tấm lưng hắn, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ lớn. Hắn cứ liên tục đâm vào điểm G của cậu khiến cậu không thể làm gì khác ngoài rên ư ử. Dương vật to lớn mỗi lần rút ra đem theo thịt non đỏ hồng bên trong và cả dâm dịch men theo mà chảy xuống, ướt cả ga giường, sau đó cái thứ to lớn kia sẽ đút trở lại, ấn lại thịt non vào bên trong. Trong đầu cậu lúc này không còn gì khác ngoài những cú thúc của hắn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau thật chói tai, cả hai con người cùng đến giới hạn.

- Ahhhh...Manjiro...ra..ra mất..fuwaah..mhmmn

- Bắn cùng nhau nào!

Dứt lời, Takemichi bắn đầy ra bụng của cậu, và cả của hắn nữa. Manjiro thì thúc mạnh cái cuối cùng, lấp đầy bụng nhỏ của cậu bằng tinh dịch của mình. Hắn ngửa đầu thở dài một cách thỏa mãn. Mái tóc trắng lúc này vì mồ hôi mà dính vào thái dương, mồ hôi chảy từ mặt qua yết hầu, xuống đến những múi cơ khỏe khoắn rồi biến mất hẳn ở phía dưới. Trông hắn thật gợi cảm, Takemichi nghĩ vậy.

Nhìn xuống bụng mình, nơi vẫn đang chứa đựng dương vật và đống tinh dịch của hắn. Cậu khẽ nức nở.

- Hức...đầy quá...A-anh xong rồi...thì mau rút ra...hic.

Manjiro sững người nhìn một màn trước mắt, tim đập loạn. Chết tiệt, hắn bị điên rồi đúng không, điên rồi nên mới thấy một thằng con trai có thể đáng yêu đến mức này. Trong mắt hắn, xung quanh Takemichi bây giờ như có ánh sáng tỏa ra vậy, hoa thì bay tứ tung. Hắn không biết cảm giác này là gì đâu. Nhanh chóng hoàn hồn, hắn đáp lại.

- À...không, anh không rút ra đâu.

Takemichi ngớ người.










And then they fucked....

....alot :')

Và tương lai sẽ là một màn theo đuổi vợ dài dài của mIkEy BấT bẠi.

End.

Huhu viết xong chết não tạm thời 😔🤞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro