Ran x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, fic thầy giáo x học sinh, Ran 24, Takemichi 17, chịu thì chịu không chịu buộc chịu 😺

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng của Takemichi thì lại đang cực kì tồi tệ. Vì sao hả? Muốn biết nguyên nhân thì hãy quay lại vài tiếng trước nào.

Một buổi sáng thật trong lành, khung cảnh thật yên bình làm sao. Nhưng Takemichi không có tâm trí nào mà thưởng thức nữa, cậu muộn học đến nơi rồi đây này!!!! Takemichi khóc ròng, vắt chân lên cổ mà chạy.

Rõ ràng đã đặt báo thức rồi mà lại ngủ không biết trời đất trăng sao gì. Đã vậy hôm nay bố mẹ còn đi làm sớm, thành ra lúc cậu mở mắt dậy, nhìn đồng hồ mà tỉnh cả ngủ. Lớp học bắt đầu được 15 phút rồi!!!

Chắc hẳn ai cũng nghĩ là muộn những 15 phút rồi thì cuống lên làm gì nữa. Nhưng vấn đề ở đây là, tiết thứ hai hôm nay là tiết Toán, và cô giáo dạy Toán thì như một bà chằn lửa vậy, xinh đẹp nhưng khó tính cực kì huhu.

Vội vàng làm tất cả mọi thứ cũng đã hết 10 phút, Takemichi với bộ dạng xộc xệch cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà. Thật may mắn là nhà cậu đến trường mất có 10 phút đi bộ, nhờ những bài tập bị chó đuổi miễn phí mà cậu đã thành công đến trường trong vòng 5 phút. Kỉ lục mới đấy hehe.

Giờ này cổng trường cũng khóa mất rồi, nhưng không sao hết, vẫn còn một lối vào thứ 2. Mọi người nghĩ rằng Takemichi sẽ thực hiện một phi vụ trèo tường rồi tiếp đất thật ngầu giống mấy anh nam chính ngôn tình ư? - Không, Takemichi chui lỗ chó...

Đừng hỏi tại sao cậu lại chọn cách này, nhìn cái hàng rào nhọn hoắt kia đi, cậu không muốn chúng lấy trinh mông của mình đâu!!

Thành công bò qua cái lỗ nhỏ, may là người cậu vừa, chứ như bọn Akkun thì chỉ có nước trèo tường thôi. Cái lỗ chó này bị khuất sau bụi cây, nó nằm trong vườn của trường, nơi rất ít người đến nên Takemichi không sợ bị phát hiện chút nào.

Lục cặp rút ra chiếc điện thoại của mình, còn tận 10 phút nữa mới hết tiết 1.

- May quá, vẫn kị-...

- Ahhh...sướng quá...Ran...mạnh lên.

Takemichi giật mình, một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu. " Trời má, yêu đương vụng trộm trong trường á, bạo thế!!!".

Giờ không lẽ phải đợi người ta hành sự xong mới được về lớp hả. Nhanh nhanh hộ cái, không thì bà cô Erin sẽ giết cậu mất!!

Âm thanh da thịt vỗ vào nhau bành bạch vẫn tiếp diễn. Tiếng rên rỉ dâm đãng không ngừng truyền vào tai cậu. " Khoan đã, cái giọng này hơi quen quen...Má ơi, không lẽ -...."

- Cô Erin thấy tôi như thế nào?

Chất giọng trầm đục khàn khàn, có chút ngả ngớn vang lên, vấn đề ở đây là nội dung của câu nói ấy. Giọng nữ quen thuộc đáp lại kèm theo tiếng rên rỉ.

- Ahhhh...của Ran...to lắm...ưmm...thật giỏi.

Takemichi chết não thật rồi, cái người đang yêu đương vụng trộm kia vậy mà là bà cô dạy Toán Erin dữ hơn hổ của cậu. Trong đầu Takemichi bỗng bật ra một ý tưởng, quay lén ehehe.

Nghĩ là làm, cậu bật ngay điện thoại chế độ quay video lên, lén lút thò ra khỏi bụi cây để thu lại cái cảnh tượng kia.

Giờ mới nhìn thấy rõ đôi nam nữ kia. Bà cô Erin nghiêm khắc thì cậu nhìn đã quen rồi, nay lại quần áo không chỉnh tề, không ngừng rên rỉ mà bám vào người đàn ông kia. Còn cái người được gọi là Ran kia, hắn ta mặc một bộ vest màu tím, tóc hắn cũng tím luôn, còn có mấy sợi nhuộm đen nữa, được vuốt keo gọn gàng sang một bên. Quần áo hắn rất chỉnh tề, chẳng giống đang làm tình chút nào, ngoại trừ cái thắt lưng và khóa quần bị mở ra. Thấp thoáng thấy con hàng to lớn đang không ngừng ra vào nơi tư mật của ả đàn bà kia, tạo ra tiếng lép nhép khiến người ta đỏ mặt.

Takemichi nhìn người đàn ông trên màn hình điện thoại của cậu. Người này cậu chưa gặp bao giờ, là người yêu của bà cô Erin sao? Sao lại kéo nhau vào trường mà làm tình chứ, Takemichi khó hiểu.

Không biết có phải ảo giác của Takemichi không nhưng cậu thấy đôi mắt sắc bén của hắn liếc về phía cậu. Cậu giật mình rụt người lại, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Huhu ánh mắt đó thật đáng sợ." Chắc hắn không nhìn thấy đâu, vẫn làm hăng say thế cơ mà. Làm mình hú cả hồn."

Sợ thì sợ nhưng Takemichi không bỏ cuộc đâu, không phải tự nhiên mà đám Akkun gọi cậu là vua lì đòn đâu hehe.

Vừa nhắc đến thì cậu nhận được một tin nhắn từ Akkun, điện thoại rung lên, may mà cậu không để chuông

- Mày đâu rồi Takemichi, sắp tiết 2 rồi đấy?!

Đúng lúc này, bà cô Erin lại lên tiếng. Không phải giọng rên cao vút như vừa nãy, nó đã trở lại bình thường nhưng không khó để nhận ra chủ nhân của nó vừa trải qua cái gì.

- Ran ~ ngày mai lại gọi em nhé.

Tiếng giày cao gót xa dần.

" Xong rồi sao. Ơn Chúa!! Về lớp thôi."

Takemichi từ từ bò ra khỏi bụi cây, đập vào mắt cậu là đôi giày da sáng bóng, giữ nguyên tư thế, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

" Rồi xong..."

Trước mặt cậu lúc này còn ai khác ngoài cái tên vừa làm tình với bà cô dạy Toán của cậu chứ. Hắn nhìn xuống cậu đang quỳ trên mặt đất bằng ánh mắt giễu cợt, khóe miệng khẽ nhếch. Nó khiến cậu sợ đấy. Hắn nói với giọng điệu lạnh lẽo pha chút đùa cợt.

- Xem này, có một con chuột thích rình mò người khác.

Tim Takemichi như muốn rớt lộp bộp trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. " Bình tĩnh nào Takemichi, vào những tình huống như thế này, chỉ cần..chạyyyy!!!"

Từ tư thế quỳ, cậu bật dậy cực nhanh, vắt chân lên cổ mà chạy. Đừng bảo cậu hèn, ở đó để ăn đấm à, tên đó nhìn đáng sợ bỏ mẹ. Đây là tuyệt chiêu mà cậu được mẹ và đám chó nhà hàng xóm dạy cho đấy.

Ran đứng tại chỗ nhìn cậu nhóc có quả đầu vàng kia chạy mất, cười khẩy một cái. Hắn chẳng quan tâm, bị phát hiện thì sao chứ, dù sao cũng là ông già bắt hắn làm việc ở đây, không phải hắn muốn vậy, hắn chẳng thiết tha gì cái công việc suốt ngày tiếp xúc với bọn trẻ ranh này.

Chẳng qua là do ở nhà suốt ngày có mấy con ả đến tìm hắn, ông già thấy phiền phức mới bắt hắn phải đi làm nghề này cho đỡ cái bản tính phong lưu. Thế mà ngay ngày đầu tiên đã gặp một con đàn bà gạ hắn làm tình rồi, thôi thì chiều cô ta xem như quà gặp mặt, ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì. Không những thế còn bị một thằng nhóc suy dinh dưỡng nhìn thấy, mà hắn mặc kệ, cùng lắm là im lặng xử nó nếu nó lắm mồm thôi.

- Sắp đến giờ vào lớp rồi nhỉ.

Hắn định quay lưng đi nhưng lại dừng chân khi thấy cái gì đó dưới mặt đất, tiến lại gần. Điện thoại ư? Là của thằng nhóc vừa nãy à. Hắn nhặt lên, "Ồ, không khóa? Tên của con chuột đó là Takemichi hả?" Hắn đã định tha cho cậu rồi, nhưng thấy đoạn phim cậu vừa quay hắn thì thôi nhé, xác định đi. Ánh mắt hắn lóe lóe, đút chiếc điện thoại vào túi quần âu, bước đi thẳng về hướng Takemichi vừa chạy đi...

Takemichi chạy về lớp vừa vặn là lúc hết tiết một, giáo viên vừa rời khỏi lớp. Cậu lao thẳng vào chỗ ngồi của mình, thở hồng hộc. " May quá thằng cha đó không đuổi theo. Cầu trời lạy phật cho mình đừng gặp hắn thêm lần nào nữa, sợ chết mẹ!!!"

Akkun thấy cậu liền hỏi.

- Takemichi, mày lại ngủ quên rồi chạy như chó điên đến trường đúng không? Nhìn mày như sắp chết đến nơi ý.

Takemichi điều chỉnh nhịp thở của mình, đáp.

- Akkun, mày không biết bạn mày vừa gặp chuyện đáng sợ gì đâu.

Đang định lấy hơi để kể lại chuyện vừa nãy thì tiếng chuông vang lên.

- Mà thôi, tan học tao kể cho, cho xem hẳn luôn, sống động cực!!! Hêhe.

Nói xong, theo bản năng mà cậu mò xuống túi quần " Ủa, đâu mất rồi?!?!" Takemichi hoảng hốt sờ sờ hai túi quần rồi lại lục tung cả cặp sách, vẫn không thấy chiếc điện thoại quý giá đâu cả. Chết tiệt, hình như nó rơi mất rồi, mong là tên biến thái kia không nhặt được, điện thoại cậu không khóa. Cái vận may chó chết này huhu.

Đang định đứng lên đi tìm điện thoại thân yêu thì cánh cửa mở xoạch ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Từ khoảnh khắc ấy, Takemichi biết, mình sắp chết rồi.

Bộ vest ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt, ánh mắt nụ cười ấy,...còn ai khác ngoài thằng cha cậu ước rằng không lần nào gặp lại nữa chứ, hắn đến đây làm gì, săn lùng cậu à?! Mà thứ cậu sắp nghe thấy đây, như sét đánh ngang tai, à không, như sét đánh vào người, Takemichi nghĩ tim cậu ngừng đập luôn rồi.

- Chào các em, thầy là thầy giáo dạy Toán mới của các em. Haitani Ran. Giờ thì điểm danh nhé.

Viết xong tên mình lên bảng, hắn quay người lại, cầm danh sách lớp bắt đầu điểm danh.

- Atsushi Sendo.

- Có!

- Hanagaki.....Takemichi?!

- ....C-có.

Takemichi nói rất nhỏ, cậu sợ hãi cực kì, trong lòng thầm cầu nguyện hắn không chú ý tới cậu vì cậu ngồi tận cuối lớp. Mà Ran, từ khi bước vào lớp cũng chẳng chú ý đến bên dưới nhiều, một bộ dạng bất cần, nhưng khi điểm danh, đọc đến cái tên quen thuộc khiến ánh mắt hắn sáng lên. Đảo mắt đến nơi giọng nói lí nhí kia phát ra. " A ~ tìm được rồi, hết đường chạy nhé, chuột nhắt!", cười nhẹ, hắn tiếp tục điểm danh. Xong xuôi, hắn cầm sách bắt đầu giảng bài, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu trong lúc đó hắn không nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Bên dưới, mặt cậu tái xanh, cúi gằm xuống, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, thở cũng không dám thở mạnh." Đừng nhận ra mình, đừng nhận ra mình, đừng nhận ra mình,...." cậu cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất có thể, niệm thần chú hàng trăm lần trong đầu mà không để ý rằng thân ảnh cao lớn kia đang tiến đến chỗ cậu.

Hắn gõ cây thước lên bàn Takemichi khiến cậu giật bắn mình, suýt nữa thì hét lên. Hắn nheo mắt lại nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười kia, nhìn kiểu nào cũng thấy nguy hiểm.

- Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy, trò Hanagaki?

- D-dạ...không có gì ạ...

- Được rồi, vậy lên giải bài trên bảng cho thầy nào.

" Thôi kì này chết mẹ mình rồi, sợ quá, Hina, Akkun, cứuuuuu!!!" Takemichi không dám nhìn hắn, cúi đầu lắp bắp.

- T-thưa thầy, e-em không biết làm ạ

- Hửm?!

Nghe vậy tim cậu muốn nhảy lên họng luôn rồi, ước gì cậu có thể ngất đi ngay lúc này.

Ran đứng bên cạnh nhìn xuống cậu đang cúi đầu hoảng sợ, làm lộ ra cần cổ trắng nõn thoang thoảng mùi đào, khiến hắn có xúc động muốn cắn xuống, để lại dấu vết trên đó. Nhìn thằng nhóc trước mắt cũng ngon miệng đấy chứ. Khuôn mặt búng ra sữa, mắt xanh to tròn, cặp môi hồng căng mọng,...Nói vậy thôi chứ hắn không có hứng thú với con trai. Hắn chỉ muốn trêu chọc con chuột này thôi, có lẽ là trả thù cho vụ ban nãy đi. Thở dài một cái.

- Mất tập trung trong giờ, không làm được bài cơ bản,...vì là buổi đầu nên tôi sẽ không ghi tên em vào sổ.

- Thật ạ, em cảm ơn th-...

Chưa kịp để cậu mừng rỡ, câu tiếp theo của hắn khiến cậu muốn nhảy lầu chết quách đi cho rồi...

- Cuối giờ đến văn phòng gặp tôi.

Hồn Takemichi chính thức rời khỏi xác, cậu cứ ngồi như vậy đến khi hết tiết. Trong đầu không ngừng lặp lại " Mình sẽ chết, mình sẽ chết, mình sẽ chết,..." Cậu còn chưa kịp tận hưởng tuổi thanh xuân, chưa kịp hạnh phúc với Hina, chưa kịp làm gì hết mà đã phải chết như vậy sao....

Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết tiết, Ran đóng quyển sách, cầm cặp bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, hắn còn không quên ném cho Takemichi một ánh mắt khiến cậu rụt người lại.

- Nè Takemichi, mày sao thế?!

Tiếng gọi của Akkun khiến cậu giật mình, sau đó, từng giọt nước mắt to như hạt đậu chảy tràn khỏi đôi mắt xanh biếc kia. Takemichi mếu máo nhìn Akkun đang ngớ người.

- Akkun...hức...bạn thân ơi, tao...sắp chết rồi...huhu.








Dù cậu không muốn thì giờ phút này cũng đã đến. Nắm thật chặt tay, mắt hiện lên ngọn lửa quyết tâm bừng bừng, Takemichi xác định rồi. " Hôm nay, mình không thể chết được, Hina đang đợi mình, đám Akkun cũng đợi mình. Cố lên, mày làm được mà Takemichi!!!"

Trong lòng đang hò hét cổ vũ, bên ngoài thì chỉ thấy Takemichi đang đứng đực ra trước cửa văn phòng. Từ xa, đôi mắt tím kia đang quan sát cậu, trên môi là nụ cười khó đoán, một ánh mắt như thợ săn đang quan sát con mồi. Buồn cười thật, rõ ràng là nhát chết như vậy mà dám quay lén hắn. Nổi hứng trêu chọc, hắn tiến lại gần.

- Trò Hanagaki ~

Takemichi đang đứng trước cửa, bỗng có tiếng nói thì thầm bên tai, hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cậu khiến cậu giật bắn mình, kêu lên một tiếng, tay che lại lỗ tai mà quay lại nhìn.

- Ahh....H-haitani - sensei

- Sao không vào trong?

- À...d-dạ....

Không đợi cậu trả lời, hắn đã nhanh tay mở cửa, đẩy cậu vào rồi đóng cửa. Một loạt hành động rất nhanh nhẹn, không có đến một động tác dư thừa. Đến khi cậu hoàn hồn thì đã đứng trước mặt hắn rồi.

- T-thầy gọi em đến...có chuyện gì không ạ...?

Cậu cúi đầu nói nhỏ, cảm nhận ánh mắt nóng rực của hắn dừng trên người mình mà căng thẳng không thôi.

- Lại đây.

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn hắn đang ngoắc ngoắc tay với cậu rồi chỉ vào chỗ ghế trống giữa hai chân hắn. Takemichi không muốn, vẫn chần chừ đứng tại chỗ. Ngồi trong lòng thầy giáo ư? Cậu không muốn đâu, thằng cha này định ấu dâm à?!

Ran thấy cậu vẫn không di chuyển thì tặc lưỡi một cái, tay đút vào túi quần lôi ra một chiếc điện thoại. Hắn giơ nó lên, đung đưa trước mặt Takemichi.

- Trò Hanagaki ~ không ai nói cho em...theo dõi người khác là sai trái sao? Nhìn lén người khác làm tình là sở thích của em à~?

Hắn cố tình kéo dài giọng, đôi mắt tím vẫn chăm chú từng biểu tình trên khuôn mặt cậu. Nghe đến đây thì mặt Takemichi đã trắng bệch rồi. Vậy là hắn đã biết hết rồi, giờ cậu chỉ muốn lao đầu vào tường mà chết thôi, sống kiểu này nhục quá...

- Em k-không có...thưa t-thầy.

- Vậy cái gì trong máy của em vậy?

- Là hiểu...hiểu lầm thôi ạ..

- A ~ hiểu lầm sao?...nhưng vẫn phải phạt nhỉ?

Hắn lại một lần nữa bảo cậu ngồi vào lòng hắn, lần này thì cậu không thể phản kháng vì chiếc điện thoại đáng thương đang nằm trong tay hắn kìa...

Hắn bắt cậu ngồi quay lưng lại với hắn. Takemichi ngồi im thin thít, không dám cựa quậy, đầu cúi gằm, hai tay bấu chặt lấy ống quần. Ran thấy cậu căng thẳng thì thích thú lắm. Không hiểu sao biểu tình sợ hãi của con chuột này khiến hắn thấy kích thích đến vậy. Nhìn xuống cần cổ mảnh khảnh trước mặt, hắn chẳng do dự mà cúi xuống, thè lưỡi liếm lên, mũi không ngừng hít hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu. Bàn tay hư hỏng vuốt ve eo cậu.

- Ahh...

Takemichi bị sự đụng chạm bất ngờ này làm cho giật nảy, miệng khẽ phát ra một tiếng kêu. Ngay sau đó, lấy tay bịt miệng mình lại.

- Trò Hanagaki, em...đang quyến rũ thầy giáo của mình sao~?

Hắn thổi hơi bên tai khiến cậu rùng mình, cắn chặt môi không để bản thân phát ra âm thanh xấu hổ.

Trong mắt Ran lúc này, nhìn cậu không khác gì một món ăn ngon lành, chờ đợi hắn đến thưởng thức. Đang tính trêu chọc cậu tiếp, điện thoại hắn chợt rung lên khiến lông mày hắn nhíu lại. Nhìn nhìn dãy số, Ran tặc lưỡi một cái, nhấc máy bằng giọng điệu khó chịu.

- Có chuyện gì sao, ông già?

Tiếc thật, đang định chơi đùa với con chuột này thêm chút nữa nhưng giờ hắn có việc rồi. Đành để lần sau vậy.

- Hôm nay đến đây thôi, em có thể về rồi~

- D-dạ...em chào thầy!

Như chỉ đợi có vậy, con chuột nhỏ trong lòng hắn bật phắt dậy, chạy trốn nhanh hệt như ban sáng vậy. Ran cười cười nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại. Lại nhìn xuống nơi đũng quần đang phồng lên.

A ~ hắn vậy mà cương rồi, với một thằng nhóc cơ đấy





Takemichi bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong chiếc khăn tắm. Bước đến tủ quần áo, lôi ra bộ đồ ngủ đáng yêu. Cậu cởi khăn tắm, làm lộ ra cơ thể trắng nõn, hơi hồng hồng vì vừa tắm xong, eo nhỏ nhắn, bờ mông vểnh căng tròn, cặp đùi thon trắng trẻo, hai đầu nhũ hồng hào cứng lên vì gặp khí lạnh. Thật ngon mắt làm sao!!

Mà lạ thật đấy, không giống như đám Akkun, cơ thể cậu mềm mại hệt như con gái vậy, chẳng giống một thằng con trai đang tuổi dậy thì gì hết. Thở dài, cậu cũng muốn có múi có cơ lắm chứ.

Bỏ qua chuyện đó qua một bên đi, vấn đề là...điện thoại của cậu vẫn nằm trong tay thằng cha kia!!

Có tức không?

Có!

Có muốn khóc không?

Có!

Có làm gì được không?

Không....

Thử hỏi cứ đối diện với ánh mắt của hắn ta là tay chân lại bủn rủn thì làm được cái gì chứ. Công sức cậu tự cổ vũ bản thân trước mặt hắn ta đều đổ sông đổ biển hết. Takemichi khóc trong lòng nhiều chút...

Nhớ lại cảnh tượng buổi chiều khiến mặt cậu đỏ bừng lên. " Aaaaa xấu hổ chết mất, muốn tìm cái lỗ để chui xuống ghê!!!" Lăn qua lộn lại trên giường một lúc, Takemichi hạ quyết tâm, ngày mai phải chiến đấu giành lại điện thoại!!

Lúc này, trong một căn phòng nào đó, tiếng thở trầm đục, dồn dập của người đàn ông cùng với tiếng lép nhép đang vang vọng. Người đàn ông tóc tím một bàn tay không ngừng lên xuống trên dục vọng cương cứng phía dưới, một tay thì cầm chiếc điện thoại, là chiếc điện thoại mà Takemichi ngày đêm nhớ mong, trên màn hình là hình ảnh cậu nhóc tóc vàng đang cười thật tươi. Sau một lúc lâu, tay hắn chuyển động nhanh hơn, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, tinh dịch trắng đục bắn đầy khuôn mặt đáng yêu trong bức hình kia.

Đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới phải tự xử như thế này chứ, mọi khi đều là buồn chán mà đi tìm mấy con đàn bà để giải khuây. Tất cả là tại con chuột kia, sao một thằng nhóc lại có thể ngon mắt đến vậy?!

Nhớ lại mùi hương, đôi môi, vành tai đỏ ửng, tiếng kêu ngọt ngào và biểu cảm trên khuôn mặt ấy khiến thằng em của hắn dựng đứng lên. Không biết con chuột đó nằm dưới thân, ăn dương vật của hắn sẽ có biểu tình thế nào nhỉ? Thật tò mò ~

Mẹ, nghĩ đến thôi mà lại cương nữa rồi?!




Một đêm trôi qua không yên bình cho lắm, Takemichi lại vác mặt lên trường. Hôm nay cậu không đi học muộn nữa đâu, chừa rồi. Với lại có ngủ được đâu mà dậy muộn...

Hôm nay lại có tiết Toán tiếp, giết cậu đi trời ơi. Hắn vẫn đang giảng bài, chỉ có đôi mắt là cứ lượn qua lượn lại trên người cậu. Takemichi cố làm bản thân bình tĩnh nhất có thể, cậu hít sâu một hơi, ngoan ngoãn nghe giảng, ghi chép, cố bỏ qua ánh mắt nóng rực kia.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu khiến gã đàn ông trên bục giảng một trận ngứa ngáy trong lòng. Muốn đè con chuột nhỏ này ra thật đấy. Tên thầy giáo biến thái nghĩ về cậu mà cương lên từ lúc nào không hay...

Thật may mắn, cuối cùng cũng vượt qua được tiết Toán địa ngục. Takemichi thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Đang nghĩ xem dùng cách nào để xin lại điện thoại thì bị giọng nói của cô lớp trưởng cắt ngang.

- Takemichi, tan học cậu đến văn phòng lấy bài tập toán để mai phát cho các bạn trong lớp nhé!

- À...được rồi.

- Cảm ơn cậu nha!

- Không có gì đâu, hì hì.

Công việc này luôn là của Takemichi, ai bảo hồi đầu năm cậu xung phong làm gì.

Tan học, Takemichi chẳng nghĩ gì nhiều mà tiến thẳng tới văn phòng, không hề biết rằng đây là quyết định ngu ngốc nhất đời cậu...

Ran đang đứng trên hành lang, một bên tay hắn bị Erin ôm lấy, cô ta không ngừng cọ sát cặp ngực bự của mình vào cánh tay rắn chắc kia. Cô ta thích người đàn ông này lắm. Hắn nhà giàu, đẹp trai, hàng khủng, kĩ thuật làm tình thì không có chỗ chê. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, cô ta muốn Ran thuộc về mình. Nhưng mà mới hôm qua còn làm tình cuồng nhiệt với nhau, hôm nay Ran đã tỏ ra lạnh lùng, còn không thèm gọi cho cô ta. Nhưng không sao, như vậy lúc chinh phục mới càng kích thích.

Ran chán nản nhìn cái thứ vô liêm sỉ đang bám lấy mình rồi lại nhìn đi chỗ khác. Mấy ả đàn bà kiểu này hắn gặp nhiều rồi, không mê tiền thì cũng là mê cái vẻ ngoài với kĩ thuật của hắn. Phụ nữ xếp hàng theo đuổi hắn đếm còn không hết, lạ gì cái loại này nữa. Mới làm tình với hắn được một lần mà cứ làm như thành vợ hắn rồi không bằng, chẳng qua là hắn gặp dịp thì chơi thôi, không hơn không kém. Ăn gì mà phiền thế không biết, chẳng thú vị bằng một phần con chuột kia. Mà không biết con chuột nhỏ của hắn đang làm gì nhỉ...

Vừa nghĩ đến, đập ngay vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ nhắn và mái đầu vàng quen thuộc. Ran ngay lập tức đẩy con ả bên cạnh ra. Thấy cô ta còn có ý định đu bám mình, hắn quăng một cái nhìn đáng sợ, giọng gằn lên khiến ả sợ hãi.

- Cút!

Không đợi cô ta phản ứng, Ran đã đi theo hướng hắn vừa thấy Takemichi. Chỉ thấy cậu nhóc kia vậy mà tự mình tiến vào đầm rồng hang hổ, mở cửa văn phòng của hắn mà tiến vào. Đôi mắt tím lóe lên vài tia dục vọng nguy hiểm, đôi chân dài tăng nhanh tốc độ bước đến.

Mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh Takemichi đang với lấy tập tài liệu trên giá cao. Vì cơ thể thấp bé mà cậu chỉ có thể rướn người lên hết cỡ, làm lộ ra vòng eo nhỏ trắng mịn giống con gái, cặp mông tròn bị quần đồng phục gò bó cứ đung đưa qua lại như muốn khiêu khích hắn vậy. Lần này có mà chạy đằng trời nhé, chuột nhắt!!

Đóng lại cánh cửa là lối thoát cuối cùng của cậu, tiện tay khóa nó vào. Ran nhìn cậu học trò bé nhỏ đang giật mình mà quay lại nhìn hắn. Biểu cảm hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến hắn bật cười. Takemichi khó hiểu, vội vàng giải thích.

- E-em đến lấy...bài tập ạ...

- À ~ ra là vậy.

Lại là cái giọng điệu ngả ngớn ấy, hắn tiến gần đến cậu. Bàn tay to nắm lấy cằm Takemichi buộc cậu phải ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn lúc này không khác gì đang nhìn một con mồi xấu số sa chân vào bẫy của mình.

- Chúng ta tiếp tục hình phạt hôm qua chứ nhỉ~?

- Sao ạ...ưm..

Chưa kịp thắc mắc, thanh âm của cậu đã bị bờ môi của hắn chiếm chọn, chỉ còn tiếng kêu lí nhí trong cổ họng. Một tay hắn giữ gáy, một tay giữ eo cậu sát vào người hắn. Lưỡi hắn lân la trên môi cậu, liếm mút, lại muốn luồn vào bên trong khoang miệng ngọt ngào. Thấy cậu ngậm chặt miệng, hắn nhếch mép, dùng răng cắn vào cánh môi căng mọng kia. Takemichi ăn đau mà khẽ hé miệng, chỉ đợi có vậy, hắn luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào, tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ xinh đang trốn tránh kia. Lưỡi hắn chơi đùa với lưỡi cậu, hết hút lại cắn, như muốn cướp lấy hết mật ngọt của cậu. Mùi đào phảng phất ở chóp mũi của hắn. Ngon thật! Còn ngọt hơn hắn tưởng tượng nữa.

Hắn chưa từng làm tình với người cùng giới và cũng chẳng có ý định làm vậy, hắn rất chắc chắn về giới tính của mình. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, thằng nhóc trước mặt này đã khiến hắn phải suy nghĩ lại rồi đấy. Hắn đây không thiếu phụ nữ, lên giường với rất nhiều con đàn bà khác nhau, chủ yếu là những cuộc tình qua đường thôi. Nhưng chưa có ai từng khiến dục vọng của hắn trở nên mãnh liệt như cậu học trò nhỏ bé này của hắn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến hắn cương đến phát đau rồi. Thậm chí hắn còn chưa từng chủ động hôn ai, vậy nên Takemichi à, em nên cảm thấy vinh dự đi.

Nhưng Ran cũng không hổ là một gã dày dặn kinh nghiệm, cậu nhóc hắn nhìn trúng quá là ngon đi. Nhìn xem, khuôn mặt đỏ bừng, bờ môi bị cắn mút sưng đỏ khẽ đóng mở vì nhịp thở dốc, mắt xanh ngập nước, cặp mày xinh khẽ nhíu. Hắn cười khẽ.

- Tôi chưa làm tình với con trai bao giờ đâu,vậy nên em sẽ là lần đầu tiên của tôi nhé ~!

Nụ hôn vừa rồi dường như lấy hết dưỡng khí của Takemichi vậy, khiến chân tay cậu bủn rủn. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu đã bị hắn kéo xuống ngồi quỳ dưới đất, giữa 2 chân hắn. Chỉ nghe tiếng leng keng, sau đó là tiếng khóa kéo, Takemichi ngơ ngác nhìn thứ to lớn gân guốc đang giật giật trước mặt mình. Ngón tay thon dài của hắn miết lấy bờ môi của cậu, giọng điệu ra lệnh.

- Hình phạt của em đó. Giờ thì...

Liếm nó đi

Takemichi run run nhìn hắn, bộ dạng hoảng sợ như sắp khóc đến nơi khiến người thương tiếc, nhưng thật không may, nó chỉ khiến Ran hứng lên hơn thôi. Tông giọng vốn đã trầm ấm nay khàn khàn vì dục vọng, truyền vào tai cậu như thôi miên, khiến tâm trí cậu nhòe đi.

- Ngoan ngoãn đi, không phải em muốn lấy lại điện thoại sao~?

Takemichi như nhận mệnh, bàn tay run run đưa lên nắm lấy dương vật hắn. Cảm nhận sự to lớn,nóng bỏng của hắn khiến cậu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã chẳng được nữa rồi. Nhìn thứ trước mắt, Takemichi nuốt nước bọt một cái, chiếc lưỡi nhỏ nhắn thè ra chậm rãi liếm láp đỉnh dương vật đang rỉ dịch của hắn.

- Dùng cả miệng đi nào, bé ngoan.

Ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy, dương vật hắn to tới mức khiến quai hàm cậu căng ra, đau nhức. Chỉ nuốt được đến một nửa liền không thể xuống nữa. Nước bọt làm ướt đẫm cự vật của hắn, chảy dọc xuống dưới. Đôi mắt xanh như bị phủ một lớp sương mù ngước lên nhìn hắn. Nhìn một màn kích thích thị giác này, Ran không chịu được nữa. Tay hắn đặt lên đầu cậu, nhấn xuống khiến dương vật vào sâu trong cổ họng. Cậu trợn to mắt.

- Ứmmm...

Họng không tự giác thắt chặt lại, lưỡi uốn éo muốn đẩy ra, cậu bật ra tiếng nức nở khiến cuống họng rung lên làm hắn sướng phát điên. Tay nhấn đầu cậu ra vào càng nhanh. Nước mắt sinh lý của cậu bắt đầu chảy ra. Sau hơn chục lần ra vào, dương vật hắn giật giật, bắn vào miệng cậu luồng tinh dịch đặc sệt, vì quá nhiều mà tràn ra khỏi khóe miệng. Hắn rút ra, ngón tay quẹt lấy chỗ tinh dịch bên mép Takemichi mà đưa vào miệng cậu.

- Bé ngoan là không được lãng phí nhé.

Takemichi chẳng thể nghĩ được gì nữa, đầu cậu ong ong, tai thì ù đi. Cậu cứ vô thức mà làm theo lời hắn, nuốt cái chất lỏng đặc sệt ngai ngái kia xuống. Quai hàm mỏi nhừ, cổ họng thì đau rát, trong miệng vẫn còn cái mùi hương của hắn, hai mắt thì rưng rưng, cậu run giọng, lưỡi thè ra.

- Ư...đắng...quá.

Ran thấy vậy thì cười cười, dục vọng trong mắt một lần nữa bừng lên dữ dội. Hắn nghiện cái dáng vẻ này của bé cưng mất thôi!!

Hắn cúi xuống bế cậu đặt lên bàn làm việc, tiện tay đẩy hết đống giấy tờ xuống đất. Thoăn thoắt tháo chiếc cà vạt trói hai tay Takemichi ra sau lưng. Hắn cúi xuống giữa hai chân cậu.

- ...S-sensei?!!

- Làm tình nào, bé cưng ~

Takemichi hoảng hốt giãy dụa, muốn nhảy xuống khỏi mặt bàn nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của hắn ngăn lại. Hắn lột phăng quần đồng phục của cậu ra, chiếc quần lót trắng tinh cũng không cánh mà bay. Đáng yêu thật đấy! Ran cảm thán khi nhìn cảnh trước mắt mình. Phần thân bé nhỏ hồng hào bán cương, run rẩy như chủ nhân của nó dưới tầm mắt hắn, phía dưới là lỗ nhỏ đáng yêu màu hồng phấn, không biết lát nữa nó sẽ ăn dương vật hắn kiểu gì đây.

Phần xấu hổ nhất bị phơi bày, Takemichi mặt đỏ lên, nức nở nhỏ.

- S-sensei...đừng nhìn...mà...hức.

Ran thổi nhẹ vào dương vật nhỏ xinh của cậu khiến cậu rùng mình, hậu huyệt phía dưới khẽ giật giật. Ran ngước lên nhìn cậu, nhếch mép.

- Để sensei làm em sướng phát điên nhé, Takemichi~

Tay hắn nhẹ nhàng sờ nắn, vuốt ve dương vật nhỏ, tay kia đưa vào miệng cậu, khuấy đảo trong khoang miệng. Đợi đến khi tay hắn đã dính đầy nước bọt nhớp nháp mới rút ra. Ran dùng nước bọt của cậu để bôi trơn, hắn đút một ngón tay vào nơi chặt khít kia. Sự xâm nhập bất ngờ và cảm giác kì lạ khiến Takemichi kêu lên.

- Ahh...dừng lại sen..sei.

Ran nào thèm quan tâm, ngón tay hắn vẫn ra vào nhẹ nhàng ở hậu huyệt. Tay to của hắn vuốt ve dương vật cậu, thỉnh thoảng lại sượt qua quy đầu khiến cậu rên rỉ.

Hắn thấy cậu đã thả lỏng liền thêm một ngón tay, không ngừng ra vào bên trong, ma sát vách tường nhạy cảm của cậu.

Takemichi thấy mình điên rồi, điên thật rồi mới có thể thấy việc này không khiến cậu phản cảm. Thậm chí cái cảm giác truyền đến từ phía sau của cậu còn sung sướng đến lạ.

Đầu ngón tay hắn chạm đến một điểm gồ lên khiến cậu tiếng rên của Takemichi lớn hơn. Tìm thấy rồi!! Điểm G hay còn gọi là tuyến tiền liệt của con trai. Chạm nhẹ vào là sướng.

- Ư...đừng chạm...vào...aah...chỗ đó.

Hắn bỏ ngoài tai lời của cậu, đút thêm một ngón tay mà liên tục đâm chọc vào nơi đó. Ba ngón tay ra vào ngày càng nhanh, dâm dịch chảy xuống mặt bàn, tiếng lép nhép không ngừng truyền vào tai. Chúng còn liên tiếp ma sát vào tuyến tiền liệt khiến cậu không tài nào tỉnh táo nổi. Tiếng rên rỉ lên cao vút, Takemichi bắn vào tay của hắn.

Cậu thở hồng hộc, xấu hổ mà nhìn hắn liếm hết chỗ tinh dịch trên tay.

- Ngọt thật đó.

Aaaaaaa ngượng chết mất!! Trong lúc Takemichi còn bận xấu hổ, Ran đã cởi xong áo vest cùng áo sơ mi vướng víu trên người, lộ ra cơ thể rắn chắc hoàn mỹ cùng hình xăm nửa người khiến hắn càng thêm gợi cảm. Thấy Takemichi nhìn mình chăm chú, hắn khẽ cười.

- Thích không?

Đang lắp bắp xấu hổ, cậu im bặt khi cảm thấy thứ gì đó nóng rực đặt ở phía dưới của cậu. Cúi đầu xuống, cậu chỉ muốn ngất đi. Hắn định đưa cái con quái vật gân guốc đấy vào trong đấy à?!?! Takemichi run rẩy muốn giãy dụa nhưng chân lại bị giữ chặt. Cậu sợ hãi nức nở.

- K-không, dừng...dừng lại đi...không vừa...ư hức.

Bỏ lời nói của cậu ngoài tai, hắn nhấn dương vật của mình vào, quy đầu to lớn đã ở bên trong. Takemichi gần như đã hét lên.

- Ahhh....đauu..đau quá...hức..rút ra...đi..ư.

- Ngoan nào, sẽ sướng ngay thôi.

Hắn cũng đang khó chịu lắm, cái lỗ của cậu chặt quá mức khiến hắn chẳng thể di chuyển. Đành phải đánh lạc hướng cậu, tay hắn lại một lần nữa vuốt ve cây gậy nhỏ đang muốn xịu xuống của cậu. Hắn cúi người, ngậm lấy đầu nhũ hồng hào cương cứng qua lớp vải. Nước bọt hắn thấm ướt cả lớp áo, đầu lưỡi thì trêu đùa, đôi lúc lại dùng răng mà cắn cắn nó.

Dần dần, cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là sự ngứa ngáy từ tận bên trong.

- S-sensei...ngứa..ưm.

- Ngứa ở đâu, bé cưng~?

- Ưmm...bên trong...haa..b-bên trong ngứa...

Chỉ đợi lúc này, Ran đẩy hông, khiến dương vật vào tận sâu bên trong. Takemichi cong lưng kêu lên, cảm giác mình bị lấp đầy thật kì lạ. Hơi trướng, hơi nhói, và...sướng?!

Thấy cậu đã quen dần, hắn đưa đẩy nhanh hơn, dâm dịch bên trong khiến hắn ra vào càng thuận lợi. Cái lỗ nhỏ này khiến hắn sướng điên lên được. Lúc đút vào bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút mát lấy cây gậy của hắn, lúc rút ra thì lưu luyến mà giữ hắn lại. Lỗ của mấy con đàn bà hắn từng chơi cũng không bằng một phần của bé cưng.

Takemichi bị hắn đâm đến thần trí mơ hồ, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, nước bọt theo khóe miệng chảy dọc xuống. Lúc này, cậu như một con búp bê xinh đẹp mặc người dày vò.

- S-sướng quá...ahh..sen..seii..hức.

Tiếng rên của cậu như bón thêm thuốc kích dục cho Ran vậy, hắn đưa đẩy càng mạnh bạo, từng cú đều chuẩn xác nhắm vào tuyến tiền liệt khiến Takemichi rên rỉ ngày một lớn hơn.

- Ahhh...muốn bắn...mmhn...áaaa.

Cậu hét lên, tinh dịch bắn đầy lên áo sơ mi trên người. Như bị rút hết sức lực, cậu nằm vật xuống bàn, mắt nhắm lại, thở hồng hộc, hoàn toàn quên mất người đằng sau vẫn chưa hề thỏa mãn.

- Đừng quên mất sensei chứ Michi cưng ~

Bỗng nhiên, Ran lật người cậu lại, để cậu nằm úp trên mặt bàn, chân cậu vẫn không thể chạm đất. Dương vật hắn không hề rút ra mà xoay một vòng trong cậu. Takemichi vì kích thích bất ngờ mà hậu huyệt vô thức bóp chặt lấy dương vật khiến hắn suýt thì bắn ra.

Gầm nhẹ, hắn vỗ lên cánh mông khiến nó nảy lên, sưng đỏ, Takemichi thì kêu lên.

- Cắn chặt quá đấy bé cưng!

Dứt lời, hắn cầm lấy đôi tay bị trói chặt sau lưng của em, thúc mạnh dương vật vào nơi mất hồn kia. Takemichi nức nở.

- Hức...ư...vừa mới...ra..mà..ahh.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước lép nhép, tiếng thở dốc trầm đục cùng tiếng rên rỉ đứt quãng hòa vào nhau thành bản giao hưởng của dục vọng, quấn lấy tâm trí hai con người kia.

Ran biết tư thế này sẽ khiến người phía dưới nhận gấp đôi khoái cảm, dương vật hắn cũng có thể vào sâu hơn. Nghe tiếng rên rỉ điên cuồng của Takemichi là biết. Ran thích thú, bình thường thì nhìn ngây thơ trong sáng mà đến khi nếm thử mùi vị tình dục thì lại dâm đãng không chịu nổi. Lần đầu cảm ơn ông già vì đã bắt hắn đến đây để hắn nhặt được cực phẩm này.

Trong đầu chẳng còn gì ngoài sự sung sướng truyền đến từ thân dưới, Takemichi đã rên rỉ đến khàn cả giọng. Bên dưới cậu đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, tất cả là tại cây gậy to lớn đang vận động kia. Dâm dịch theo dương vật mà văng tung tóe, chảy tràn cả xuống bắp đùi non. Lỗ nhỏ bị căng ra, ma sát đến sưng đỏ. Cánh mông bị dập đến đỏ ửng lên, một bên còn in hằn dấu tay to lớn.

Trước mắt một mảnh trắng xóa, cậu hét lớn, lại một lần nữa tới cao trào. Hậu huyệt co rút lại, dâm dịch ấm nóng tưới lên quy đầu của hắn. Chết tiệt, hắn cũng sắp tới rồi. Đưa đẩy thêm vài chục cái, Ran gầm nhẹ, cảm giác khoan khoái, tê dại truyền khắp cơ thể, thẳng lưng mà bắn hết tinh hoa của hắn vào bên trong cậu. Hông còn chậm rãi đưa đẩy vài cái nhằm kéo dài khoái cảm. Hắn rút dương vật ra, tiếng " phốc" phát ra khiến người ta đỏ mặt. Tinh dịch trắng đục hòa với dâm dịch của cậu ồ ạt trào ra từ hậu huyệt đỏ hồng đang run rẩy mấp máy, men theo bắp đùi mà chảy xuống.

Cảnh tượng dâm mỹ này khiến Ran một lần nữa cứng rắn. Hắn cũng muốn làm nữa lắm nhưng giờ đã khá muộn, đây còn là lần đầu của em ấy nữa. Vẫn là nên vệ sinh cho bé cưng rồi đưa em ấy về thôi....

.
.
.
.
.
.
.
.

Đọc đến đây là biết rồi đúng không, Haitani Ran đã bị dính ngải Takemichi rồi!! Chúc anh thành công trên con đường rước vợ về dinh!!( nếu ẻm còn nhìn mặt anh sau vụ này 🤓)

End.

Soggy các cô vì quả kết siêu lãng xẹt êhe. Tại tôy không nghĩ nổi cái gì nữa, chất xám dạo này đi đâu hết ý 😔 với cả tay tôi cũng sắp gãy rồi, gần 7k từ đó các cô 🥴

Các cô muốn shot tiếp theo là ai nèe🧚‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro